Hải Yêu

Quyển 2 - Chương 1: Tiếng gọi bên ngoài cửa sổ mạn thuyền




Type: Thiên An

Ổ khóa cực lớn trên ta nắm cửa như tuyên bố không một ai được phép bước vào. Đây thực sự là một căn phòng rất đẹp nằm trên gác hai của thuyền Diêm Vương, tuy rằng diện tích không lớn, nhưng có một khung cửa sổ bằng gỗ nho nhỏ, không khí trong lành, thông gió rất tốt, dù trong ngày hè nóng nhất của Bắc Phi, những cơn gió nhẹ cũng sẽ thổi vào, là đãi ngộ mà chỉ có những thuyền viên cao cấp mới được dùng.

Trên cửa phòng còn khảm một tấm biển bằng đồng to cỡ lòng bàn tay, trước khi căn phòng bị khóa, nó đã nằm ở trên đó rồi, tấm biển được lau chùi sáng loáng, bên trên khắc hình một chiếc lưỡi hái nhỏ.

Đó vốn là một món quà bất ngờ, sau khi cuộc chiến thắng lợi sẽ tặng cho đội trưởng đội xung phong.

Những người thợ đã đóng tấm biển trên cửa, bàn, giường, tủ đựng đồ, giá đỡ chậu rửa mặt, bệ đèn dầu cố định theo mệnh lệnh của thuyền trưởng, kích thước của tất cả đồ dùng trong phòng đều được đặt làm cho người có vóc dáng gầy bé. Ngoài Hải Yêu ra, còn ai có tư cách ở trong căn phòng đơn dành cho “người mạnh nhất” nữa đây? Tất cả đều được chuẩn bị rất chu đáo, mọi người đều tưởng rằng mọi việc sẽ được tiến hành từng bước, cậu thiếu niên sẽ tự hào và vui sướng nhận món quà của thuyền trưởng tặng.

Nhưng Hải Yêu không quay về.

Chiến trường dưới đáy biển Algiers được trục vớt cẩn thận, hàng ngàn người tìm kiếm dọc bờ biển suốt hai tháng, tất cả thi thể dù ngâm nước biển đến trương phềnh, thối rữa đều được đưa đến trước mặt thuyền trưởng để nhận dạng.

Không có, không có gì hết, lưỡi hái, di hài, Hải Yêu hiện lên từ dưới đáy biển sâu, rồi lại lặn xuống thế giới sâu không thấy đáy ấy, không ai có thể lần theo dấu chân thần bí của nàng.

Một nhân vật kiêu hùng tung hoành khắp bốn biển nói được làm được, có thể hai tay dâng đại bản doanh lên cho quân Tây Ban Nha giày xéo, kỳ hạm bị bắn chìm có thể thay kỳ hạm khác, vì mục tiêu tham vọng bừng bừng, Hayreddin có thể vứt bỏ mọi thứ, tất cả đều có thể trở thành một quân cờ, nhưng lần này, hắn đã phải chịu một tổn thất không thể chấp nhận được. 

Trên danh sách tử trận và khen thưởng đều không thấy có tên cậu thiếu niên nhỏ bé, căn phòng đơn của đội trưởng cũng không dành cho người khác, chỉ khóa chặt bỏ đó. Mọi người thì thầm sau lưng, nói thuyền trưởng không nhìn thấy xác thì sẽ không bao giờ thừa nhận Hải Yêu đã chết. Nhưng sống không thấy người chết không thấy xác đâu phải là chuyện chuae từng gặp? Dần dần, những thi thể dạt vào bờ chỉ còn là những mảnh vụn do tôm cá ăn thừa, người Kitô giáo và người Hồi giáo lẫn lộn với nhau, ngay cả những nhà thần học lợi hại nhất cũng không thể phân biệt được đức tin của họ lúc sinh tiền là gì.

Rốt cuộc hắn cũng sẽ hết hi vọng thôi.

Đêm khuya, biển bắt đầu nổi gió lớn, mưa to như trút nước. Thân thuyền chòng chành lắc lư theo những cơn sóng dữ, lúc thì bị tung lên núi cao, khi lại bị dìm dưới đáy vực. Tất cả những cánh buồm đều đã được thu lại, phủ xuống lan can và sàn gỗ, bao kín khoang pháo và buồng của thuyền viên. 

Thuyền phó nhất định có thể đối phó được với tình hình thời tiết này, Hayreddin ép bản thân đi nghỉ, đã rất lâu rồi hắn chưa ngủ được giấc nào, thường nằm thao thức cho đến khi phía Đông hửng sáng. Nước biển và nước mưa hòa nhau đập vào cửa kính thủy tinh trên cửa sổ mạn thuyền dày đặc, biển lớn tấu lên một chương nhạc gào thét giận dữ, dưới tiết tấu như gõ trống, thần kinh căng thẳng lại được thả lỏng. 

Cảm giác mông lung đánh úp, Hayreddin có cảm giác mình đã chìm vào giấc ngủ, nhưng trong một loạt tiếng sấm sét và mưa rơi, hắn cứ luôn cảm thấy có một âm thanh kì lạ vang lên ở đâu đó rất gần, dù đã chăm chú lắng nghe, nhưng lại không thể xác định được nơi phát ra. 

Lép nhép, lép nhép, lép nhép, âm thanh rất khẽ, rất nhỏ, hình như có người đi chân trần trên boong thuyền.

Thuyển trưởng…….

Hayreddin lập tức bật người ngồi dậy, theo bản năng tìm kiếm dấu vết quen thuộc trên sàn gỗ. Mỗi lần nàng lén lỉnh vào tắm rửa, không phải vẫn luôn để lại một chuỗi những dấu chân nhỏ bé ướt rượt đấy thôi?

Thuyền trưởng… tôi không… không hề phản bội ngài… “Tôi biết! Tôi biết em chưa bao giờ phản bội tôi!” Hayreddin lao ra khỏi giường, tìm kiếm khắp xung quanh, lớn tiếng trả lời âm thanh khẽ khàng như có như không ấy.

Thuyền trưởng… tôi… tôi là người hữu dụng đúng không? 

“Tất nhiên rồi! Em là người hữu dụng nhất, ngoan nhất, lợi hại nhất… Bé ngoan, quay lại đi, quay lại ngay đi!!”.

Căn phòng dưới ánh đèn dầu mờ mờ ảo ảo, Hayreddin đá văng cửa phòng tắm, trống không; lật tung chiếc tủ gỗ sồi, cũng không có. Liệu hắn có phải bắt tất cả mọi người cầm đuốc, dựng một phòng giam bỏ thức ăn và vàng vào trong đó, thì mới bắt được linh hồn phiêu diêu đó không?

Thuyền trưởng… thuyền trưởng… thuyền trưởng… Linh hồn vô hình nhẹ nhàng gọi, ác ma tóc đỏ, Vua cướp biển, hình tượng thần thánh không mảy may sơ hở trước kẻ địch và thuộc hạ cuối cùng cũng sụp đổ ở chốn không người. Hai mắt đỏ rực, hắn cao giọng gầm thét, giống như một con sư tử phát điên lật tung mọi ngõ ngách, tìm kiếm khắp các khoang thuyền.

Hayreddin những tưởng mình có thể chấp nhận sự ra đi của một thuộc hạ, và cũng có thể khống chế được tình cảm bằng lí trí trong mọi hoàn cảnh, nhưng hắn đã đánh giá sai giá trị của cô nhóc trong lòng mình.

Từ bao giờ nàng đã vượt quá vị trí của một thuộc hạ? Và nàng lấy sức mạnh từ đâu ra để quấy nhiễu lí trí của hắn? Hắn lại từ lúc nào… từ lúc nào… Không biết, không có đáp án.

Tên trộm chết tiệt với đôi mắt đen lay láy nhẹ nhàng khéo léo chui qua khe hở, lặng lẽ leo qua bức tường cao lớn trong lòng hắn, để lại đó một chuỗi những dấu chân nhỏ nhắn khắc cốt ghi tâm.

Hối hận, đau đớn, giận dữ, hết thảy hết thảy dâng lên, giống như nhiều năm về trước, khi hắn rải tro cốt của em gái mình trên biển. 

Cuối cùng, Hayreddin cũng tìm thấy nguồn gốc của âm thanh.

Bên ngoài cửa sổ mạn thuyền, trong cơn mưa to gió lớn, bóng dáng xanh xao mảnh khảnh đứng trong đêm tối, mái tóc dài ướt át như rong biển xõa tung trên bờ vai. Hải Yêu không tồn tại trên thế gian, giống như một đám sương mù mờ mờ ảo ảo trôi trên mặt biển, dập dềnh dập dềnh.

Thuyền trưởng… đừng đuổi tôi đi… xin ngài, đừng đuổi tôi đi… tôi không muốn đi… tôi không muốn đi… Linh hồn cô độc khẽ khàng cầu xin, nhẹ nhàng gõ vào cửa sổ, toàn thân ướt đẫm.

“Tôi sẽ không đuổi em đi đâu! Tuyệt đối không! Quay lại đi, quay lại đi, mãi mãi ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không bao giờ để em đi vào chỗ chết nữa… cô nhóc… bé ngoan… Nick…”.

Hayreddin thì thầm gọi tên, chỉ sợ đám sương mù sẽ tan biến, dang cánh tay từ từ bước đến. 

“Đến chỗ tôi đi, nào…”.

Nhưng trong nháy mắt khi bàn tay hắn chạm vào tấm kính, giấc mộng hư ảo kết thúc. 

Mở mắt ra, tiếng bước chân nho nhỏ, cánh tay tuyết trắng gõ lên cửa sổ, đôi con ngươi đen láy, hết thảy ảo giác đều biến mất, ngọn đèn dầu nhảy múa trong căn phòng ngủ trống trải, để lại vô số những bóng đen.

Hayreddin đột nhiên lật tung chăn đệm lên, chạy đến trước cửa sổ mạn thuyền, đẩy cánh cửa kính chia cắt âm dương ra, muốn để linh hồn bé nhỏ xanh xao bay vào trong khoang thuyền. 

Một cơn cuồng phong thê lương ập tới, cơn mưa bão táp thẳng vào mặt khiến người ta nhất thời ngạt thở. Bên ngoài cửa sổ chẳng có gì cả, chỉ có những cơn sóng đen cuồn cuộn ngập trời cười nhạo trí tưởng tượng của hắn. 

Sư tử ngạo mạn đã phải trả giá, đồ bị trộm mát, dù có nhiều tàu thuyền kiên cố, đạn pháo lợi hại, đao cong ngựa quý hơn nữa, cũng chẳng thể đoạt về được.

Trong suốt một khoảng thời gian dài, hắn không ngừng nhớ đến một chuỗi những dấu chân nhỏ bé không thể xóa nhòa. 

Không thể xóa nhòa.