Hàm Răng Ngọt Ngào

Chương 47: Bất ngờ




Nguyễn Kiều còn chưa lên tiếng thì đầu điện thoại bên kia xuất hiện một giọng nam khác, chưa được bao lâu, Nguyễn Kiều cảm thấy điện thoại được chuyển sang trong tay người khác.

“Alo, Nguyễn Kiều à?”

Đầu bên kia là giọng của Giang Thành, cô lên tiếng đáp lại.

“Không có gì, cậu ấy chỉ uống say thôi. Nhưng cậu có thể xuống dưới lầu tòa phòng ngủ được không, tớ khiêng cậu ấy về mệt quá, tớ không leo nổi bậc thang tòa nhà này.”

Uống rượu say à?

Nhưng giọng lại khá tỉnh táo đấy.

Chỉ là một giây sau cô nghe thấy Lâm Trạm nói lời say xỉn bên kia, ngứt quãng không đầu không đuôi.

Cô cụp mắt, lông mi dưới mí mắt tạo thành một cái bóng nhỏ, “Tớ không có ở trường, cậu nhờ bạn cùng phòng giúp nha.”

Giang Thành sửng sốt, “Cậu không ở trường à?”

Nguyễn Kiều: “Ừm. Không còn sớm nữa, tớ ngủ trước… Các cậu cũng nghỉ sớm đi.”

Điện thoại rất nhanh bị cúp, Giang Thành sờ đầu, có hơi mơ hồ không rõ tình hình.

Lâm Trạm đứng yên chưa được bao lâu thì lại bắt đầu lảo đảo, “Nguyễn Kiều đâu.”

Giang Thành ngửi thấy toàn thân anh đều là mùi rượu, nhíu mày.

“Uống uống uống, uống thành cái quỷ gì rồi, người ta không có ở trường, uống gì mà uống.”

Cúp điện thoại, Nguyễn Kiều trở về phòng. Nhưng cả đêm nằm trên giường, cô không tài nào chợp mắt được, đầu lại vô cùng tỉnh táo.

Nằm cứ như vậy đến suốt năm giờ sáng.

Cô rời giường rửa mặt, thu dọn đồ đạc trở về trường.

Cô không trở về phòng ngủ trước mà trực tiếp đến phòng học nghỉ ngơi một lát, chờ đến giờ lên lớp.

Bình tĩnh một buổi sáng, Nguyễn Kiều chỉ cảm thấy mệt mỏi, không biết là vì không ngủ hay là vì chuyện gì khác.

Khi cùng nhóm người rời khỏi tòa phòng học, cô cứ luôn nhường bước, nhường đến dòng người cuối cùng, đến lúc cô đi ra thì thấy có một bóng người quen thuộc đứng cạnh bồn hoa.

Tằng Gia Thụ đứng ở đó, thấy cô đi ra bèn ngoắc tay với cô.

Sao anh ấy ở đây?

Nguyễn Kiều khựng lại vài giây, vẫn đi đến phía Tằng Gia Thụ.

Thấy cô đi qua, Tằng Gia Thụ khẽ cong môi cười cười, sau đó nhìn xung quanh, vừa nói vừa chuyển ánh mắt lên người Nguyễn Kiều, “Nam Đại không tệ đấy, môi trường rất tốt.”

Nguyễn Kiều ngửa đầu nhìn anh ấy, giọng nhàn nhạt không tiếp đề tài của anh ấy: “Cậu có lời gì muốn nói thì nói thẳng đi, là xin lỗi hay là cái gì khác, cậu nói xong thì xem như chính thức kết thúc toàn bộ giữa tớ và cậu, sau này đừng có liên lạc với tớ nữa.”

Tằng Gia Thụ bình tĩnh nhìn cô.

Mà ánh mắt của Nguyễn Kiều bình thản, chờ anh ấy trả lời.

Vẫn là Tằng Gia Thụ bại trận trước, giọng anh ấy không lớn, “Vậy… vừa đi vừa nói chuyện nhé.”

“Xin lỗi, tớ còn phải đi ăn cơm, có chuyện gì thì nói ở đây đi.”

Tằng Gia Thụ nói tiếp: “Vậy không bằng chúng ta cùng đi ăn cơm nhé.”

Nguyễn Kiều khẽ cau mày, vẫn khăng khăng, “Không cần phiền toán thế đâu, nếu cậu không có việc gì thì tớ đi trước nhé.”

Nói xong, cô nâng bước định rời khỏi.

Tằng Gia Thụ gọi cô ở phía sau, “Nguyễn Kiều!”

Nguyễn Kiều dừng bước.

Tằng Gia Thụ đuổi theo trước, muốn đưa tay ra kéo cánh tay của cô, Nguyễn Kiều theo bản năng lách người, tay Tằng Gia Thụ ngừng giữa không trung, anh ấy cười như tự giễu, thu tay lại.

“Cho dù nói như thế nào thì đều là tớ có lỗi với cậu, tớ không có ý khác, chính là muốn chính thức nói xin lỗi với cậu.”

“Thật ra tớ và Dương Tử Nhuế chỉ quen nhau trong thời gian rất ngắn, sau khi cậu biết thì tớ và cô ấy đã chia tay rồi, chính là lúc đó…” Nói đến đây, Tằng Gia Thụ cụp mắt, giọng cũng thấp hơn chút, “Bỏ đi, tớ không có tư cách gì để giải thích, cho dù là mất phương hướng trong phút chốc thì cũng là tớ sai.”

Lời này Nguyễn Kiều khá tán thành, phản bội thì không phân biệt thời gian ngắn, cô cũng không muốn truy cứu nguồn gốc.

Tằng Gia Thụ nói xong, tự gật đầu, vẻ mặt cô đơn.

Nguyễn Kiều cũng yên tĩnh, đợi Tằng Gia Thụ chỉnh lại cảm xúc xong, cô mới mở miệng, giọng cũng điềm nhiên: “Nói xong chưa? Nói xong rồi thì tớ đi trước.”

Thấy Nguyễn Kiều định đi, Tằng Gia Thụ kêu cô lại, “Nguyễn Kiều, tớ còn có một việc muốn nói với cậu.”

Nguyễn Kiều dừng bước.

Tằng Gia Thụ hỏi sau lưng cô: “Có phải cậu đang quen Lâm Trạm không?”

Nghe thấy câu này, Nguyễn Kiều quay đầu nâng mắt nhìn Tằng Gia Thụ.

“Lâm Trạm học ở Dương Thăng, trước kia năm trường ở Nam Thành từng liên kết tổ chức thi đấu giao hữu bóng rổ, lúc đó đội trưởng nhóm cổ động viên của Nhất Trung là Thẩm Du, tớ không biết cậu có ấn tượng với cô ấy không, cô ấy quen với Lâm Trạm sau trận đấu giao hữu đó, sau đó quen nhau được nửa năm.”

“Sau này Thẩm Du đá cậu ấy, quen tớ được một khoảng thời gian. Trước kia tớ đã nói với cậu, trước cậu tớ có quen hai người bạn gái.”

Gần như không cần hồi tưởng nhiều, Nguyễn Kiều đã nhớ lại ngày khai giảng của học kỳ trước năm nhất, Trần Dương Dương có nói ở phòng ngủ.

Cô ấy nói sau khi Lâm Trạm bị một người bạn gái đá thì vẫn không quen bạn nữ nào, mà người bạn gái đó sau này cũng bị học bá đá.

Theo lời Tằng Gia Thụ nói thì phù hợp rồi.

Tằng Gia Thụ còn chưa nói xong.

“Sau này Sùng An của chúng ta và Dương Thăng có tổ chức thi đấu giao hữu cầu lông, chắc cậu còn nhớ, lần đó tớ tham gia đánh đôi được giải nhất, cậu có ở đấy.”

Anh ấy hơi dừng lại rồi tiếp tục nói, “Thật ra lúc đó Lâm Trạm cũng đang ở đó, vốn dĩ cậu ấy đánh với tớ nhưng tay bị thương nên lần đó không vào sân, từ khi Thẩm Du chia tay với cậu ấy để quen tớ thì cậu ấy hơi… có ý muốn phân cao thấp với tớ, bạn của cậu ấy còn đến tìm tớ vài lần.”

“Tớ có thể khẳng định một điều là, cậu ấy đã từng thấy cậu.”

Nguyễn Kiều vẫn luôn yên lặng nghe anh ấy nói, cụp mắt xuống che giấu tâm tình, không nhìn ra cô có suy nghĩ gì.

“Nguyễn Kiều, là tớ có lỗi với cậu, tớ nói chuyện này cho cậu biết không phải muốn phá hoại chuyện tình cảm hiện tại của cậu, mà là không muốn để cậu chịu bất kỳ tổn thương gì khác nữa.”

“Chuyện nên nói tớ đã nói rồi, về chuyện khác, tớ tin cậu sẽ tự mình suy xét.”

Cách đó không xa.

Lâm Trạm và Giang Thành đứng bên cạnh cầu đó, đang dựa vào cột.

Giang Thành híp mắt nhìn, hỏi anh: “Người anh em đó là ai thế, có phải là người hôm trước bị cậu đánh một quyền không?”

Ánh mắt Lâm Trạm lành lạnh, không nói chuyện, xoay người rời đi.

Giang Thành khó hiểu sờ đầu, xoay người gọi: “Ơ, Lâm Trạm.”

Làm gì vậy.

Không phải anh vừa tỉnh là tìm thời khóa biểu của Nguyễn Kiều, muốn tìm cô ăn cơm sao?

Còn cố gượng vực dậy mình để bầu không khí sôi nổi thêm.

Người còn ở phía trước mà đã xoay người rời đi, xảy ra chuyện gì thế?

Giang Thành không nghĩ ngợi nhiều chạy theo.

Nửa tuần trôi qua.

Bình thường Nguyễn Kiều vẫn nghỉ ngơi, không khác gì so với trước.

Duy nhất một điều khác là, mỗi lần đi ngủ, vách tường bên kia đều rất yên tĩnh.

Tuần này đã trôi qua được ba ngày, sắp tới là thứ năm, thứ sáu, sau đó chính là cuối tuần, trong ba ngày này cô đều chưa gặp Lâm Trạm.

Thứ năm không có nắng, trời nhiều mây, rất thoải mái, lúc chạng vạng, vừa ăn cơm xong thì Hứa Ánh kéo Nguyễn Kiều đến sân thể dục tản bộ.

Nguyễn Kiều vô thức muốn đến, chắc là Lâm Trạm cũng ở đó chơi bóng.

Cô còn chưa lên tiếng thì Hứa Ánh đã không cho cô từ chối kéo đến sân thể dục, “Đi đi mà, hôm nay tớ lười đến phòng tập thể thao nên đến sân thể dục, gió nhiều thoải mái, coi như là tiêu hóa.”

Thật ra Nguyễn Kiều đang đến dì cả, không thoải mái lắm, bụng râm ran quặn đau, vừa đứng lên liền cảm giác máu chảy thành sông…

Trời nhá nhem tối là lúc người trên sân thể dục nhiều nhất.

Gần đó có sân bóng rổ, sân tennis, bên ngoài có bóng bàn, đường nhựa chính giữa là bãi bóng.

Lúc này đâu đâu cũng có người, trông rất náo nhiệt.

Người tản bộ để tiêu hóa cũng rất nhiều, mọi người đều thầm lặng đi bên vòng ngoài, nhường vòng bên trong cho người chạy bộ.

Đi được nửa vòng thì đến ngoài sân bóng rổ.

Cách tấm lưới, cô nhìn một cái là đã trông thấy Lâm Trạm mặc bộ đồ thể thao màu đen không tay đang truyền bóng.

Anh chuyển mình, tránh né những người muốn cướp bóng, ném bóng cho đồng đội.

Sau đó khóe môi khẽ nâng lên, nâng tay, dùng bao cổ tay lau mồ hôi.

Ánh mắt của anh lơ đãng nhìn thoáng bên ngoài, giống như tâm ý tương thông, anh liếc mắt một cái liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang tản bộ trên đường sân thể dục.

Hai người đối diện qua tấm lưới.

Đột nhiên, con ngươi Lâm Trạm co rút thật nhanh, hô lớn: “Nguyễn Kiều! Cẩn thận!”

Nguyễn Kiều chỉ nghe thấy Lâm Trạm hô lớn.

Cùng lúc đó, phía sau có một lực lớn va vào.

Thời gian rất ngắn ngủi, cô không còn phân biệt được trời đất chợt lảo đảo ra trước rồi té xuống đất.

Cô mặc quần đùi, bắp chân và đầu gối đều lộ ra ngoài, bị đụng ngã xuống đất, đầu gối đập xuống nền đất nhựa truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội.

Lâm Trạm không nhận bóng bèn kéo băng đô thấm mồ hôi xuống chạy ra khỏi sân bóng rổ, lập tức chạy đến trước mặt Nguyễn Kiều, ngồi xổm xuống.

“Quả Hồng muội muội, em thấy sao rồi?”

Anh vừa mới hỏi xong thì thấy hai đầu gối Nguyễn Kiều đều bị ngã đến chảy máu.

Đường nhựa thì không thể nào sạch sẽ được, có dính bẩn, nhìn qua càng thấy đau lòng.

Môi Nguyễn Kiều tái nhợt, đau đớn tụ lại, bỗng cảm thấy đau đến không nói nên lời.

Lâm Trạm đứng dậy, tóm sinh viên thể dục vừa đụng Nguyễn Kiều cũng té trên mặt đất.

Lúc nãy ở sân bóng rổ, anh nhìn thấy một nhóm sinh viên thể dục đang tập luyện chạy tới, người này không chạy theo hàng mà nói nói cười cười với bạn nữ, chạy bộ cũng không chạy cho đàng hoàng, lệch ra vòng ngoài đụng thẳng vào Nguyễn Kiều.

“Mẹ nó, mày không có mắt à? Chân được gắn lò xo hay sao mà chạy loạn trên sân thể dục? Không biết chạy thì có cần tao cho mày về ngồi xe lăn luôn không!”

Lâm Trạm vừa chơi bóng nên cả người đều ra mồ hôi, lúc này hung dữ, ánh mắt sưng đỏ, nói chuyện khá không khách khí.

Người đó phát ngốc, theo bản năng nói xin lỗi, giọng như bị khàn.

Dường như Lâm Trạm đang cố gắng kiềm chế.

Chốc lát liền buông người đó ra, đẩy ra ngoài, không đánh nhau nữa mà chỉ ném một chữ “cút”.

Một nhóm sinh viên thể dục chạy cùng phía sau đang sợ hãi chợt thở phào nhẹ nhõm.

Bọn họ đều biết tới người tên Lâm Trạm này, chuyện khai giảng năm trước anh đánh huấn luyện viên quân sự vẫn được lưu truyền trong nhóm sinh viên, huấn luyện viên quân sự còn đánh không lại anh, phỏng chứng bọn họ cũng khó.

Lúc này, cả người Lâm Trạm đều tỏa ra vẻ tàn độc, Hứa Ánh ở khoảng cách gần mông lung, sau đó cô ấy thấy Lâm Trạm ngồi xổm xuống, ôm Nguyễn Kiều, không nói lời nào rời khỏi sân thể dục.

Ôm kiểu công chúa kìa…

Khụ khụ, hình như không phải là lúc háo sắc…

Lâm Trạm đi rất nhanh, không quan tâm đến ánh mắt của người khác, yên lặng suốt dọc đường đưa Nguyễn Kiều đến phòng y tế.

Lúc này, phòng y tế không có bệnh nhân, bác sĩ bảo Nguyễn Kiều ngồi trên giường xem giúp cô.

Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ bị thương ngoài da, nhưng đụng khá mạnh, tạm thời không thể đi bộ được.

Cánh tay, lòng bàn tay của cô đều trầy da.

Bác sĩ khử trùng giúp cô rồi thoa chút thuốc ngoài da, cũng căn dặn, “Hai ngày này ít đi bộ nhé, nếu như học ở tầng lầu cao thì nên xin phép nghỉ, đang mùa hè nên chịu khó xíu.”

Nguyễn Kiều ngoan ngoãn gật đầu.

Cô vẫn chưa nói lời nào với Lâm Trạm, yên lặng nhìn vết thương.

Lâm Trạm định ôm cô trở về phòng ngủ, Nguyễn Kiều cũng không từ chối.

Thật ra qua vài ngày chưa nói chuyện nhưng Nguyễn Kiều lại cảm thấy đã qua rất lâu rồi.

Dì cả lại đến, từng cơn đau ở bụng truyền đến.

Khi lên lầu, cô đột nhiên gác đầu lên vai Lâm Trạm, có lẽ bởi vì bụng quá đau nên nước mắt bỗng chực trào.

Lâm Trạm vì việc Nguyễn Kiều tỏ ra yếu đuối kề sát gần mình mà thấy mềm lòng.

Nhưng khi đi đến lầu bốn, anh lại cảm thấy trên vai ẩm nóng.

Anh chần chừ gọi: “Nguyễn Kiều?”

Nguyễn Kiều không lên tiếng.

Anh hỏi: “Em sẽ không khóc đó chứ?”

Nguyễn Kiều theo bản năng cọ sạch trên đầu vai anh, sau đó quay đầu, giọng khe khẽ, “Không có.”