Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Chương 94: 94: Người Tiến Hóa Tốc Độ Lần Hai





Tây Tư Diên thầm nghĩ mình và Tiêu Tê đều không phải là dân hút thuốc, một phút đồng hồ sau người trộm quần áo bác sĩ chào từ biệt anh, lúc đó Tây Tư Diên mới nhớ đến hai người anh em vào sinh ra tử cùng mình Lưu Huy và Khỉ Ốm, hai tên đàn ông thẳng như ống thép có thể vì một điếu thuốc mà hôn môi gián tiếp, nếu họ biết từng có một điếu thuốc mở ngay trước mặt lại bị Tây Tư Diên ngực lớn nhưng không có đầu óc từ chối...
Nhưng giờ mà nghìn dặm xa xôi kéo người ta lại rồi nói tôi hối hận rồi thì có chút ngốc, Tây Tư Diên chỉ có thể tạm thời gác chuyện này lại, những chuyện không cần mặt mũi cứ để Tiêu Tê làm thay anh là được.
Thuốc nổ trong ga ra để xe là loại hẹn giờ, khi vụ nổ xảy ra người kích nổ lập tức chạy ra phía sau trường đua ngựa, từ nơi ẩn nấp hắn có thể thấy rõ cửa sổ phòng VIP đóng chặt, nơi đó dán một lớp màng trong suốt để bảo vệ sự riêng tư đồng thời còn có tác dụng khác như ngăn ngừa tia cực tím, dưỡng da.
Tây Tư Diên trốn quanh phạm vi ga ra bí mật quan sát những người đến cứu viện.

Màu tóc và màu mắt của anh quá đặc biệt, đi vòng quanh rìa tấn công một hai người trông coi ga ra thì không sao nhưng nếu theo người ta xông vào sào huyệt của Ngô Tầm quả thật chẳng khác gì trong bát cháo trắng bỗng xuất hiện cọng hành.
Anh hơi ngạc nhiên khi mình lại lấy thức ăn ra làm ví dụ, có lẽ bị hai kẻ tham ăn Tiêu Tê và Lâm Hổ lây bệnh.
Sau một đêm chém giết zombie trở về phát hiện ga ra đã bị người ta phá hủy, chỉ nghĩ thôi chắc đội viên đội Thánh Quang đã không chịu nổi, Tây Tư Diên cứng cách rất xa vẫn có thể nghe thấy họ đang chăm sóc ân cần hỏi han cha mẹ mười tám đời tổ tông nhà mình.
Trong đám người đó viên chỉ huy coi như bình tĩnh, lần lượt dẫn người cầm bình cứu hỏa tiến lên nỗ lực cứu lại chút vật phẩm may mắn còn lại, nhưng trong thời đại tài nguyên khan hiếm này chẳng bao lâu sau họ cũng chỉ từ bỏ, dời hết người xung quanh cách ly ga ra.
Trong kính viễn vọng viên chỉ hay chán nản đi tới trước mặt một người đàn ông trung niên hơi khom lưng có vẻ đang báo cáo tình hình hiện trường.


Tây Tư Diên nhớ kỹ ban đầu chỗ đó không có ai đứng, người đàn ông trung niên bỗng nhiên xuất hiện khiến một vài đội viên đều quay đầu lại nhìn, nhưng không ai tỏ ra quá bất ngờ.
Là người tiến hóa tốc độ lần hai kia, sau khi nhận ra điểm này Tây Tư Diên điều chỉnh bội số trên ống ngắm, điểm chữ thập chiếu rõ ràng sau đầu của người đàn ông, gã hoàn toàn không biết gì vẫn đang nghe đồng đội báo cáo, cám dỗ Tây Tư Diên nhịn không được trở tay lần tìm hướng ba lô của mình, chậm rãi mở khóa để lộ chuôi nỏ chữ thập màu đen...
Đúng lúc này người đàn ông trung niên bỗng nhiên ngẩng đầu, gã có vài nếp nhăn nhưng cũng vì vậy mà đôi mắt càng thêm trĩu nặng sâu sắc, thẳng tắp nhìn về phía Tây Tư Diên.
Chỉ một ánh mắt như vô tình tầm mắt của Tây Tư Diên đã va chạm với người đàn ông qua một lớp kính mỏng, trong nháy mắt tất cả ngụy trang ẩn giấu trong bóng tối đều bị đối phương xem thấu, bại lộ giữa ban ngày không nơi lẩn trốn.

Con ngươi Tây Tư Diên đột nhiên co rụt, anh nhanh chóng cất kính ngắm quay người nhảy khỏi đài cao chạy về phía rừng cây lúc trước mình và Tiêu Tê ẩn thân không quay đầu lại.
Anh không nghĩ người đàn ông kia nhìn về phía mình là vô tình hay cố ý, cũng không lo lắng mình có bị phát hiện hay không, Tây Tư Diên chỉ có thể cảm nhận được hơi thở nguy hiểm càng ngày càng đến gần, càng thêm đậm đà.
Giống như bị một con rắn độc dính lên, một khi bị bắt sẽ bị nó cuốn chặt lấy không thể thoát thân, Tây Tư Diên không chạy đường thẳng, anh chạy một vòng lớn xung quanh rừng cây, cởi bỏ chiếc kính râm khó coi của mình ra, tùy ý móc vào cổ áo.
Dù có chạy thế nào Tây Tư Diên luôn cảm thấy có người đi sau mình, hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần, hơi thở càng ngày càng rõ ràng như lười trốn tránh, không hề kiêng kị.
Anh ngừng lại khi cách nhà gỗ chưa đây trăm mét, sau mấy ngày gió lộng lá khô đã rụng hết chỉ để lại mấy cành cây khô quắt đung đưa dựng thẳng lên trời, đợi năm sau lại đâm chồi toả ra sự sống.
Lúc này Tây Tư Diên mà trèo lên cây trốn thì đúng là ngu, anh dùng cây khô che giầu ngồi xổm xuống, mở túi đeo lưng lấy ra cây nỏ chữ thập luôn mang theo người, sau đó trang bị lại ống ngắm đã tháo lúc trước, còn chưa kịp căng giây cung bụi cỏ cao trước mặt đã truyền tới xao động, lông mày Tây Tư Diên khẽ nhíu, lòng bàn tay hiện lên một vệt sáng.

Người từ trong cỏ chui ra là Tiêu Tê.
Hắn bước ra chẳng thèm chào hỏi trực tiếp chỉ vào thứ giữa kẽ ngón tay Tây Tư Diên hốt hoảng nói: "Buông ngay, mau thả xuống cho anh! Anh còn muốn sống với em thêm vài năm nữa."
"..." Tây Tư Diên không nói gì thu hồi kim độc vào trong tay áo, anh chỉ có vài cây nếu bây giờ mà an toàn đã tặng cho Tiêu Tê một cây, cho hắn chừa cái thói đến chỗ người một nhà mà bước đi không một tiếng động.
"Đến cùng là nhà em làm gì, cứ cho nghề nghiệp chính của ông nội em là ngư dân đi, thế nghề tay phải thì sao?" "Là ông ngoại." Nếu Tây Tư Diên là người nhạy cảm thích làm nũng đã có thể vì tiếng xưng hô này của Tiêu Tê mà gây sự long trời lỡ đất - Đến cùng anh có yêu em không, cay cả tên người nuôi em từ nhỏ đến lớn anh cũng không nhớ được!
"Với lại câu cá chỉ là sở thích của ông ấy." Tây Tư Diên xoay người lại đưa lưng về phía Tiêu Tê ngồi xổm xuống, anh mở ba lô trong cảnh nửa sáng nửa tối lấy ra túi đựng mũi tên màu đen, bên trong lèo tèo chỉ còn vài mũi tên rời rạc.
"Những thứ này không nặng..." Bốn chữ đầu của Tiêu Tê rất chậm nhưng khi đến chữ "nặng" hắn bỗng nhiên hơi ngừng, còn kèm theo tiếng rít.

Tây Tư Diên toàn thân căng chặt, trong khoảnh khắc ngay khi nhận thấy không ổn đã bị Tiêu Tê nhào tới đẩy ngã trên mặt đất.
Viên đạn lướt qua lưng Tiêu Tê, áo khoác bằng bông bị cọ ra mùi khét, phát thứ hai phát thứ ba vẫn không ngừng lại liên tiếp bắn vào những vị trí xung quanh bọn họ, cũng may phản ứng của hai người đều nhanh nhạy lăn lộn trốn phía sau cây.
Nhưng Tây Tư Diên biết rõ nếu như tốc độ phản ứng của Tiêu Tê cũng giống như mình vậy chỉ có thể là hắn vừa giả vờ.
Quả nhiên một giây kế tiếp một giọng đàn ông chín chắn vang lên từ chỗ một gốc cây khác, "Không tệ, Lâm Đông, mấy tháng không gặp thân thủ của mày tốt hơn nhiều."

"...!Hừ." Tiêu Tê nghẹn nửa ngày, giấu đầu hở đuôi hừ lạnh một tiếng, như muốn giả vờ hung ác độc địa nhưng âm cuối lại run lên như con thỏ trắng nhỏ xinh đang bất an.
Tây Tư Diên hai tay trống trơn, nỏ và tiễn đều ở trong tay người dị năng kia, anh chỉ có thể mím môi quan sát Tiêu Tê biểu diễn.
Dương Minh Hâm thu lại vũ khí có tính uy hiếp với mình, gã thản nhiên cất nỏ và túi đựng tên vào trong ba lô rồi đeo lên vai, "Tao đi theo nó nửa ngày muốn nhìn xem đồng bọn của nó là ai, không ngờ lại chờ được mày."
"Lâm Đông." Gã cười khì khì, giọng điệu bén nhọn như phụ nữ bóp giọng hát hí khúc, nhưng hiện trường không ai "dám" cười nhạo gã nói chuyện khó nghe, "Mày mạng lớn may mắn sống sót thì nên kẹp chặt đuôi chạy càng xa càng tốt, thế mà, haha, mày còn dám trở về."
Dương Minh Hâm vui vẻ, mỗi nếp nhăn trên khóe mắt và trán đề lộ rõ vẻ đùa cợt như thấy chuyện gì buôn cười lắm.

Tây Tư Diên im lặng không lên tiếng liếc mắt nhìn Tiêu Tê, người bên cạnh cảm giác được ánh nhìn này im lặng cầm tay anh.
"Dương Minh Hâm." Giọng của Tiêu Tê mềm như trước, hắn từ sau cây bước ra, dù sao cũng cách không xa, thân cây như vậy không thể bảo vệ được đàn ông trưởng thành với bờ vai rộng, "Rõ ràng ban đầu mày biết tao và Hồ Điệp không có quan hệ gì, vì sao lúc Ngô Tầm đổ oan cho tao mày lại không lên tiếng? Tao...!Chúng ta còn hẹn nhau chờ hết tận thế rồi sẽ cùng nhau đi nghe kịch..."
Trên mặt Dương Minh Hâm lộ vẻ không thể tin: ""Mày, mày rốt cuộc đang giả vờ ngu hay ngu thật? Tại sao tao phải lên tiếng vì một thằng ngu như mày chứ? Mày có vô tội hay không cũng chẳng hề quan trọng, giết mày vì Ngô Tầm muốn dùng mày để khẽ cảnh cáo Hồ Điệp không nên manh động mà thôi."
Thấy hai gò má Tiêu Tê dần dần đỏ lên, răng cắn chặt, rõ ràng bị lời nói chọc tức như cái bánh bao gã cười khằng khặc, lần này càng thêm khoa trương, tiếng cười như phát ra từ trong cổ họng của chuột cái.
"Chúng mày...!sẽ bị quả báo!" Tiêu Tê nắm chặt tay, cổ và hai mắt đỏ ngầu nói ra lời sau cuối, có vẻ Dương Minh Hâm vẫn chưa chơi đã, gã nhìn thoáng qua Tây Tư Diên với mái tóc bạc, lại nhìn Tiêu Tê, "Lâm Đông, ga ra bị nổ là tác phẩm của mày đúng không? Người này là chỗ dựa mới của mày đấy à? Hơi yếu, nhưng cũng rất xứng đôi với mày."
Tây Tư Diên hơi yếu hết lòng với công việc ngậm chặt miệng đứng ở cuối cùng, anh không thể không thừa nhận mình yếu nhất trong số ba người, nhất là khi nỏ của anh còn đang ở trong tay Dương Minh Hâm.
"...!Tao quay về báo cáo cùng mày, thả em ấy." Tiêu Tê hiên ngang lẫm liệt, hắn gắng sức nhớ lại hình tượng vai diễn của mình khi còn ở trong đội Thánh Quang, cảm thấy nói như vậy tương đối thích hợp.

"Mày đã vậy còn dám bàn điều kiện với tao?" Dương Minh Hâm khoa trương ngoái đầu lại, "Tao không nghe lầm chứ?"
Tiêu Tê hơi nghiêng người, ở góc độ Dương Minh Hâm không nhìn thấy hắn lia mắt nhìn Tây Tư Diên, nói nhảm nhiều vậy cũng chỉ vì một câu ám chỉ quan trọng nhất, "...!Nếu tao cũng là người tiến hóa lần hai tao sẽ giết sạch chúng mày."
"Ủ ôi, tao lại sợ quá cơ." Dương Minh Hâm âm hiểm cười rộ lên, "Mày có cái mạng này sao? Hoặc mày cũng có thể học theo đám quái dị ở khu Đông Biện, người ta trời sinh không biến dị được thì tạo ra thuốc k1ch thích tiến hóa lần hai."
Lời gã vừa nói khiến vẻ mặt Tiêu Tê vốn thấy chết không sờn anh dũng không sợ thoáng chốc biến đổi, hắn tiến lên một bước ép hỏi: "Là mấy nhà sinh vật học muốn đến Tây Dương trao đối? Làm sao Đông Biện có thể làm ra thuốc tiến hóa lần hai...!Nói cụ thể coi?"
Dương Minh Hâm cảm thấy bầu không khí không đúng, gã lập tức giơ súng nhắm vào hai người mới cảm thấy an toàn hơn rất nhiều, cười gằn nói: "Trước khi chết còn tò mò thế làm gì? Mày yên tâm, không lâu nữa thằng súc sinh Ngô Tầm kia sẽ làm bạn với mày trên đường Hoàng Tuyền..."
"Anh nghĩ là Ân Hách làm?" Rốt cuộc Tây Tư Diên cũng nói ra câu đầu tiên, trực tiếp không để mắt đến Dương Minh Hâm đang đe dọa tính mạng cả hai.
"Mặc kệ có phải cậu ta làm hay không...!Trọng điểm là vì sao còn chưa nghiên cứu ra vaccine phòng virus zombie, nghiên cứu cũng không tiến triển mà Đông Biện lại tạo ra thứ này?" Tiêu Tê rũ mắt, "Tiến độ của họ quá nhanh, vừa nãy anh hỏi Đinh Nhất Kiệt, Tây Dương vẫn rất cạn trong lĩnh vực nghiên cứu tiến hóa lần hai, lề lối còn chưa rõ ràng..."
"Ý của anh là..."
"Ý của anh là..." Cuối cùng Tiêu Tê cũng bằng lòng bố thí cho Dương Minh Hâm càng nghe càng sợ một ánh mắt, "Anh không muốn để cho gã còn sống rời khỏi đây."
Tây Tư Diên khẽ quay đầu lại, mặt không thay đổi hỏi: "Vì sao, vì tiếng cười quá khó nghe à?"
"Một trong những nguyên nhân."
"Hồ Điệp và Lâm Hổ làm sao bây giờ? Chỉ cần trong bốn hộ vệ có một đứa không ngu nhất định sẽ dùng thân phận nghi phạm tạm giam họ, Hồ Điệp cần Dương Minh Hầm về cứu mình ra.".