Hắn Đến Từ Nữ Tôn

Chương 23: Trọng trách trong người




Đêm đã khuya.

Thuốc của Băng Diễm có tác dụng, anh dần dần tiến vào mộng đẹp.

Trong mộng có thê chủ hoàn mỹ của anh, sống hạnh phúc anh với trong một căn phòng rộng lớn trong mây.

Bên ngoài phòng có cỏ thơm, hoa tươi nở rộ, ánh mặt trời sáng lạn, ấm áp cả lòng người.

Trong phòng là những cơ quan huyền diệu, gia cụ tinh mỹ tuyệt luân, sàn đều dùng đầu gỗ ấm áp làm thành, đi chân trần cũng không có cảm giác lạnh, còn có vòi thần kỳ luôn chảy ra nước. Anh không còn phải dùng thùng gỗ đi gánh nước từ trong giếng về đổ đầy những cái bồn tưởng như không bao giờ đầy nữa.

Trong phòng ngoại trừ thê chủ chỉ có anh, không có ai trông coi thúc giục anh làm việc, cũng không có đàn ông tới tranh thủ giành tình cảm với anh.

Thê chủ rất dịu dàng với anh, anh không cần làm gì vẫn có thể có cơm ăn có áo mặc. Cô còn rất kiên nhẫn nói chuyện với anh, không phiền hà mà trả lời các vấn đề anh không biết.

Nơi này thật sự đúng thần tiên thánh thổ, mà anh là người đàn ông may mắn nhất Đại Chu.

Anh không kìm được ích kỷ hy vọng thời khắc này cứ dừng lại mãi. Anh vẫn ở cùng thê chủ của anh, không rời khỏi.

Nhưng cảnh đẹp không thể giữ lâu, chỉ trong chớp mắt đám mây đã biến mất, anh lại ở trong hoàng cung Đại Chu.

Thật may là nơi này không phải hình phòng u ám quen thuộc.

Anh đang nằm trong mật thất của quốc sư đại nhân. Có vẻ như vì tập võ bị thương nên không thể động đậy, quốc sư đại nhân mới giữ anh lại đây. Những chuyện như thế này càng ít người biết càng tốt nên không ai tới chăm sóc anh, đói khát, rét lạnh, đau đớn, anh chỉ có thể tự mình chịu đựng.

Đèn đuốc từ lối vào sáng dần lên, nhất định là Thất hoàng nữ tới thăm anh.

Quả nhiên, Thất hoàng nữ dung nhan tiều tuỵ, mặt đầy ưu sầu, giơ ánh đèn đi đến bên người anh, buông thức ăn, dịu dàng hỏi: “Băng Diễm, có tốt hơn chút nào không ?”

Cổ họng anh rất đau, lúc hít thở như là có chiếc gai đâm ngang giữa cổ, anh há mồm, nói không nên lời.

Thất hoàng nữ lại hỏi: “Băng Diễm, sao chỉ có một mình ngươi trở lại? Thê chủ của ngươi đâu? Vì sao không mang nàng về? Đại Chu đang lâm nguy sao ngươi lại làm chúng ta thất vọng?” [vì là thời cổ nên chuyển xưng hô nhé]

“ Hả?” Giọng nói khàn khàn tràn ra từ khoé miệng, trong họng như có ngọn lửa thiêu đốt, chẳng lẽ tất cả không phải là quá khứ mà là tương lai? Nhiệm vụ của anh thất bại? Anh không thể đưa thê chủ cùng về Đại Chu? Anh đã làm cho quốc sư và tỷ tỷ thất vọng ? Anh đã trở thành tội nhân của Đại Chu?

“Chủ nhân, đến cuối cùng là chuyện gì xảy ra?” Băng Diễm chịu đựng đau đớn, run giọng kinh sợ hỏi.

“Thôi, đệ đệ, đừng khổ sở. Chúng ta cũng biết ngươi như vậy rất khó khiến cho nữ nhân vui vẻ. Ngươi không thể mang thê chủ cũng là có lý do. Chuyện cứu quốc chúng ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Ngươi bị thương không nhẹ hãy nghỉ ngơi cho tốt.” Thất hoàng nữ chau mày, đè nén sự thất vọng.

“Không phải như thế, không phải.” Băng Diễm lớn tiếng giải thích. “Thê chủ đại nhân không hề ghét hạ nô, ở thần tiên thánh thổ bộ dạng của hạ nô không hề xấu. Nàng đối với hạ nô rất tốt. Đêm cho hạ nô ngủ trên giường, cái gì cũng không cần làm. Nàng kiên nhẫn chỉ hạ nô cách sử dụng những cơ quan thần kỳ, còn cho phép hạ nô xem sách trong thư phòng của nàng. Nàng là một thê chủ rất tốt, rất thiện lương, săn sóc hạ nô. Nang2…”

“Nếu nàng tốt như vậy, sủng ái ngươi như vậy, vì sao nàng không trở về với ngươi?” Thất hoàng nữ nghi hoặc đặt câu hỏi.

“Vì sao? Hạ nô chưa có nói với nàng chuyện của Đại Chu, hạ nô…” Giọng Băng Diễm dần dần đã không còn sự kiên định như vừa rồi. “Hạ nô chỉ nói sơ vài lần, nàng chưa từng đồng ý…Thời gian, thời gian còn chưa tới nên hạ nô sẽ cố gắng khuyên nàng.”

“Thời gian còn chưa đến sao?” trong ánh mắt Thất hoàng nữ hiện lên sự tối tăm và hoài nghi “Đệ đệ, không phải ngươi tham quan đủ loại ưu việt của thần tiên thánh thổ, không muốn trở về chứ ? Đệ đệ, không phải ngươi căn bản không có tìm được người thê chủ đó chứ? Làm sao có thể có nữ nhân tốt như ngươi nói? Không chê dung mạo xấu xí của ngươi, yêu thương ngươi như vậy ? Đệ đệ đáng thương à, ngươi bị bệnh rồi, ngươi đừng ảo tưởng nữa.”

“Chủ nhân, hạ nô không có nói bậy, hạ nô…” Thất hoàng nữ không có nghe giải thích của anh, bóng dáng biến mất trong giây lát. Ánh đèn nàng mang đến cũng biến mất. Cảnh tượng xung quanh anh tối sầm lại, rồi biến thành hình ảnh căn phòng lạnh như băng lại bốc mùi hôi thối của máu tươi.

Cánh tay Băng Diễm bị trói sau lưng rồi dùng thiết liên [xích sắt] treo lên cao, trên mắt cá chân lại có thiết cầu [quả cầu sắt] nặng nề kéo xuống. Vết thương trên người hở miệng, cơ thể tràn đầy vết roi da, mưa to rơi trên cơ thể đầy vết thương của anh.

Nhưng đó không phải là đau nhất, thứ làm cho anh đau đến hít thở không thông là những giọng nói chất vấn, chỉ trích, hoài nghi.

“Tiện nô, còn dám nói dối! Ngươi căn bản không có hoàn thành nhiệm vụ chứ gì?”

“Tiện nô, ngươi vừa cao vừa xấu như vậy làm sao có nữ nhân nào muốn ngươi?”

“Tiện nô, ngươi còn có mặt mũi trở về?!”

“Tiện nô, ngươi là tội nhân của Đại Chu!”



“Không, ta không phải!” Khẩn trương, sợ hãi, uất ức làm cho Băng Diễm không nhịn được lên tiếng giải thích, từ giữa hôn mê đau đớn cố gắng mở mắt ra.

Mồ hôi làm tóc anh dính vào trên trán và 2 gò má tái nhợt, anh có thể cảm thấy quần áo trên người đã ướt đẫm.

Nhưng anh không phải đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo mà là trên giường lớn mềm mại thoải mái, đắp chiếc chăn màu bạc ấm áp tinh mĩ. Anh định thần nhìn kỹ, bóng đêm khác hẳn ấn tượng của anh.

Chiếc cửa sổ thật lớn bằng thủy tinh trong suốt ngăn cách màu đen dày đặc bên ngoài. Trên vách tường màu trắng là những cây đèn huỳnh quang, tản ra ánh sáng nhạt nhu hoà.

Đúng là đèn huỳnh quang, thê chủ của anh đã từng nói với anh. Cô nói rằng đèn đó buổi tối không cần châm lên, chỉ như vậy là sáng, tránh cho phòng quá tối nếu không quen thì dễ bị đụng.

Cô cẩn thận săn sóc như vậy.

Ngoại trừ dạy anh cách sử dụng các loại cơ quan còn cho anh quần áo vừa người để mặc, dạy anh cách thay quần áo, hơn nữa dặn dò anh trước khi ngủ thì cởi áo khoác, thay áo ngủ như vậy càng có thể thả lỏng nghỉ ngơi.

Anh không cần làm gì, lúc nhàn rỗi thì đọc sách, đói bụng thì ăn uống, mệt mỏi thì tuỳ ý ngủ, chuyện gì anh không hiểu chỉ cần hỏi thì cô sẽ kiên nhẫn giải thích.

Cô còn nói, anh là loại hình cô thích, trong mắt cô anh là mỹ nam tử.

Đúng vậy. Không phải anh mơ mộng hão huyền, anh nhớ rõ ràng rành mạch.

Vì sao Thất hoàng nữ điện hạ không tin anh? Vì sao họ không tin tưởng lời anh nói? Đúng vậy, vì chính anh cũng không thể tin thì sao có thể khiến người khác tin?

Anh đã quen không mơ tưởng những điều tốt đẹp, lại đột nhiên nhận được thì anh càng thấp thỏm lo âu hơn bất kì ai, sợ tất cả đều là giả, cho dù là thực cũng rất ngắn ngủi, không đáng kể. Như vậy còn không bằng chưa bao giờ có được, chưa bao giờ hy vọng.

Anh đi đến thần tiên thánh thổ, tổng cộng chỉ thấy 2 người đàn ông, bọn họ đều đẹp hơn anh. Còn những quan niệm đó đều là thê chủ nói với anh, cũng chỉ là những bức tranh vẽ kì lạ trên sách, có thể có thật không? Hay là thê chủ nói vậy chỉ để an ủi anh?

Có lẽ thê chủ chỉ nhất thời muốn đùa giỡn với anh, chờ tới lúc cô chơi chán, có lẽ anh sẽ bị đuổi đi, hoặc là lại vào trong căn phòng “người hầu” kia, bị lấy lại quần áo…

Cẩn thận suy nghĩ một chút, trên đời này sao có thể có phụ nữ đối tốt với đàn ông như thế đâu? Không đánh chửi đàn ông, không cho đàn ông hầu hạ, không cần đàn ông làm bất cứ chuyện gì.

Là ý nghĩ của anh kỳ lạ, sinh ra ảo giác sao? Là anh vụng về không biết, hiếu sai ý tứ của cô sao?

Một khi tất cả đều trở về ban đầu, một khi bọn họ trở lại Đại Chu, có phải anh nên trở lại vị trí của mình?

Thật ra, có lẽ thê chủ của anh chưa từng đồng ý sẽ quay về với anh. Cô thậm chí đã lặp đi lặp lại nhiều lần, cô không phải thê chủ của anh.

Cô, không muốn nhận anh.

Nếu anh thực sự tốt đẹp như cô nói, vì sao cô không cần anh?

Cho nên, tất cả đều có thể là giả.

Ý thức được vấn đề này, Băng Diễm hoảng sợ ngã nhào từ trên giường xuống, cuộn mình run run thân thể. Anh nên làm gì mới có thể tranh thủ niềm vui của cô, để cô tiếp tục sủng ái anh? Trong tiềm thức của anh, anh vẫn tham luyến những thứ tốt đẹp của nơi này, không muốn trở về, cho nên mới chậm trễ không nói cho cô biết chuyện của Đại Chu.

Anh, thẹn với kỳ vọng của quốc sư đại nhân và Thất hoàng nữ điện hạ.

Anh, thật vô dụng.

Đột nhiên cửa phòng mở ra, ánh sáng từ ngoài chiếu vào, thê chủ của anh xuất hiện ở cửa.

Anh nhìn thấy chiếc bóng thì biết cô đến đây. Anh cũng không dám ngẩng đầu nhìn, anh vẫn cuộn mình như cũ.

Anh sợ hãi, sợ cô tới chấm dứt mộng đẹp của anh, nói cho biết anh chân tướng tàn khốc.

Đèn trong phòng toả sáng như ban ngày.

Phó Chỉ Lan khẩn trương hỏi: “Băng Diễm, anh sao vậy? Có phải không thoải mái không? Vừa rồi hình như tôi nghe thấy anh kêu to, sao anh lại nằm trên sàn?”

Băng Diễm giãy dụa bò lên, phản xạ có điều kiện mà dùng tư thế hèn mọn quỳ ngay ngắn, cúi đầu, không dám nói lời nào.

“ Anh gặp ác mộng hả?” Phó Chỉ Lan đoán, tới gần anh, đưa tay muốn nâng anh đứng lên.

Băng Diễm lại lùi về phía sau, nhẹ giọng nói: “Hạ nô biết sai.”

Phó Chỉ Lan bất đắc dĩ thở dài Một hơi, kiên nhẫn hỏi: “Băng Diễm, sao anh lại sợ hãi như vậy? Nói cho tôi biết, ban ngày không phải còn rất tốt sao? Sao đột nhiên biến thành như vậy?” Ngữ khí của cô vẫn rất dịu dàng, không giống như tức giận, cô quan tâm anh sao? Băng Diễm khẩn trương, tâm thần không tự chủ được bắt đầu thả lỏng, anh thử ngẩng đầu, thật cẩn thận quan sát sắc mặt của cô. Xác nhận cô thật sự không có tức giận, anh cố lấy dũng khí hỏi: “Ngài đối tốt với tôi như vậy, là một trò chơi thôi sao? Tới lúc ngài chơi chán có phải sẽ đuổi tôi đi không?”

Phó Chỉ Lan yên lặng một lát: “Sao anh lại có ý nghĩ kì lạ như vậy trong đầu? Không phải tôi đã nói sao, quan niệm của nơi này khác Đại Chu rất lớn, tôi sẽ dạy anh. Không phải anh không tin tôi chứ? Anh có băn khoăn gì cứ nói cho tôi biết.”

“Ta…” Băng Diễm cắn môi, trong lòng cân nhắc, anh không thể giấu diếm nữa, anh phải nói cho cô mục đích anh đến nơi này, nếu không anh sẽ áy náy không yên “Tôi đến thần tiên thánh thổ là muốn mời thê chủ trong định mệnh về Đại Chu, cứu vớt dân chúng nơi đó khỏi chiến hỏa, khai sáng thịnh thế.”

“Anh đã từng nhắc tới.” Phó Chỉ Lan nghi hoặc nói “Nhưng tôi cũng nói, anh mới đến, còn không hiểu biết thế giới này của chúng tôi. Sao anh có thể biết người nào là thê chủ định mệnh của anh? Phụ nữ tốt hơn tôi nhiều không đếm xuể, anh chưa từng nhìn thấy.”

“Nhưng, tôi đã cùng ngài…” Băng Diễm đỏ mặt muốn giải thích vấn đề trinh tiết, anh đã là đàn ông của cô, đâu còn mặt mũi đi tìm người phụ nữ khác?

Phó Chỉ Lan lại ra vẻ thoải mái nói: “Quan niệm khác biệt là chỗ này, bây giờ đã không còn chuyện xảy ra quan hệ nam nữ thì phải kết hôn nữa. Anh lớn lên đẹp trai như vậy lại còn trẻ tuổi, tính cách cũng tốt, sẽ có rất nhiều người thích anh, các cô ấy sẽ không quan tâm có phải là lần đầu của anh không, thậm chí họ còn hy vọng anh có kinh nghiệm phong phú…Như vậy lúc thân mật mới có thể khiến họ thêm khoái trá.”

Mặt Băng Diễm càng đỏ, tim đập nhanh hơn. Anh biết quan niệm khác biệt, nhưng những điều đó đã được dạy từ nhỏ, khiến cho anh căn bản không thể chấp nhận phát sinh quan hệ với bất kì ai ngoài thê chủ của mình, như vậy quá…dâm đãng, là cảm thấy thẹn, là không đúng, sao anh có thể trở thành loại đàn ông như vậy?