Hàn Diễm Ly Hiên

Chương 3: Xuyên không tuyên án tử




Hàn Diễm cảm thấy cơ thể thật nhẹ nhàng, dập dìu như đang ở trong nước. Trước mắt thì vẫn một mảnh tăm tối không chút ánh sáng. Bỗng nhiên trong đầu lại pha lẫn hai dòng kí ức, một của cô và một của ai đó.

Bất giác trong không gian vô định ấy, nàng nghe thấy một tiếng gọi mông lung, mờ nhạt.

Trong một căn phòng kia, nhìn vào liền đoán được đây là phòng của nữ tử vẫn còn trẻ, vậy mà không khí xung quanh lại bao trùm bởi sự tang thương và tiếng nấc nghẹn ngào. Một căn phòng rộng lớn nhưng chỉ vỏn vẹn ba người. Trên giường là một vị phu nhân gương mặt đầm đìa nước mắt hết nhìn vị nữ tử nằm yên trên giường lại ngẩng đầu nhìn đến vị nam nhân đang đứng bên cạnh nàng.

Bất ngờ, người trên giường đôi mắt khẽ lay động rồi ho nhẹ một tiếng. Vị phu nhân cũng thôi nhìn phu quân của mình, gương mặt vỡ oà vì vui mừng, vội vàng ôm dậy nữ tử với đôi mắt đang từ từ mở ra kia.

Vị phu nhân nức nỡ, tay vuốt lưng nữ nhân, yếu ớt, vui mừng gọi_”Tiểu Hiên con đã tỉnh rồi, con đã về với ta rồi. Đứa nhỏ thật ngoan, thật ngoan”

Nữ nhân run rẩy, vui mừng, nghẹn ngào vùi mặt vào hõm cổ đứa nhỏ nhà mình tiếp tục khóc.

Nữ tử được gọi tiểu Hiên kia từ từ mở ra đôi mắt, lấy tiêu cự thích hợp để nhìn một vòng quanh căn phòng, bất giác ánh mắt lại bị bàn tế bên ngoài thu hút, nàng lại nhìn qua vị nam nhân cứ đứng cạnh giường.

Ánh mắt và biểu cảm nam nhân đó thật lạ lùng. Nó cứ dao động, từ lo lắng liền biến thành hoảng sợ khiến Hàn Diễm bất giác nhếch môi cười nhẹ.

Bình sinh, nàng thích nhất nhìn người khác hoang mang, hoảng sợ. Bởi cảm xúc đó chính là thứ con người không thể giả tạo được.

Nam nhân cũng không nói gì liền mạnh tay kéo dậy nương tử của mình dậy, ôm vào lòng, lùi xa nữ tử được phu nhân kia gọi tiểu Hiên vài bước. Sự việc bất ngờ diễn ra khiến người trên giường bất ngờ không còn điểm tựa mà ngã nghiêng

Vị phu nhân có chút ngỡ ngàng, khuôn mặt đỏ ửng đầy nước mắt nhìn phu quân rồi lại nhìn đến con gái đang cố gắng, run rẩy chống tay ngồi dậy. Vốn đã định chạy tới đỡ thì lại bị nam nhân ngăn không cho đi.

Nữ nhân nhìn lên nam nhân đang giữ lấy mình đầy uất ức_”Sao vậy?”

Nam nhân vẻ mặt thư sinh ôn hoà kia, giữ chặt nương tử, giọng nói không kiềm được phẩn nộ, lo lắng hướng về phía nữ tử trên giường nghiêm giọng_“Tiểu Hiên nhà chúng ta đâu! Ngươi là ai?”

“Chàng nói gì vậy, đây là tiểu Hiên mà”_phu nhân run sợ, nắm lấy vạt áo phu quân chống đỡ cơ thể của mình, hết nhìn nam nhân lại nhìn qua nữ tử trên giường

“Ánh mắt, thần thái, hành động đều không phải tiểu Hiên của chúng ta”

“Cái gì mà tiểu Hiên hahaha”_nữ tử với mái tóc dài mượt, đen bóng không được bới lên, tuỳ ý rơi rớt tán loạn, lại thêm thần thái tiều tuỵ, trắng nhợt của nàng cùng thân thể run rẩy yếu ớt vì cố ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn cặp phu phụ trước mặt, khẽ cười, khoé môi cũng nhếch lên_”Thì ra ngươi là người đã gọi ta về sao, ta nên cảm tạ hay đáp lễ gì đây?”

Vị phu nhân nghe vậy tai bỗng nhiên lùng bùng. Nàng chưa được vui mừng vì con gái trở lại chưa được bao lâu thì lại nghe phải một tin khủng khiếp. Người mà phu quân nàng gọi về lại không phải hồn con gái, mà lại là người khác.

Phu nhân ánh nhìn không tin nổi, vùng tay thoát khỏi giam giữ của nam nhân, chạy đến siết chặt vai người được gọi tiểu Hiên, oà khóc, khuôn mặt dù giận dữ nhưng không giấu nổi tia thấy vọng, mệt mỏi_“Con gái, con gái ta, ngươi trả lại con gái cho ta, ngươi về chỗ của ngươi, trả con gái cho ta!”

Một lời nói cứ như dao cứa thẳng tim, nữ tử nghe được lời kia, có chút ngạc nhiên, sau đó lại cười khì, cúi đầu nhìn bàn tay của mình, lại nhìn vị phu nhân đang bị nam nhân kia kéo ra, nghiêng đầu cười khả ái_“Ta ăn nó rồi. Tức là tiểu Hiên của người chết rồi”

“Trả con cho ta... TRẢ CON CHO TA!!!”_phu nhân không kiềm chế, lần nữa vùng mình thoát khỏi giam cầm của phu quân, dùng sức xiết lấy cái cổ thanh mảnh của nữ tử, vẻ mặt cùng cực phẩn nộ.

Nhưng được một lúc nàng lại buông tay, nắm chặt vạt áo của nữ tử, nức nở_”Trả con cho ta, trả tiểu Hiên cho ta”_rồi giọng nói ngày một nhỏ dần, vị phu nhân liền bất tỉnh, ngã vào lòng nữ tử trước mặt

Nam nhân kia thấy vậy liền vội vàng đi đến ôm nàng dậy, trừng mắt nhìn nữ tử trên giường_”Người đâu, trói lại, mang ra quỳ trước sân phòng phu nhân”

Bên ngoài tuyết đầu mùa bắt đầu rơi mang theo khí lạnh tinh tế của mùa đông ùa về. Gia nhân trong Ly phủ một hồi bận rộn. Cứ mỗi người đi qua lại khẽ liếc nhìn một thân ốm yếu nữ tử bạch y bị trói đang quỳ dưới đất trong nền tuyết rơi nhẹ nhưng mặc nhiên không dám bàn tán hay giúp đỡ. Chỉ khẽ nhìn và sau đó xem như không thấy gì.

Một lúc sau, bên cạnh bạch y nữ tử kia lại có thêm bốn ám vệ đứng bên cạnh. Cửa phòng trước mắt được nhẹ nhàng mở ra rồi khép lại. Nam nhân lúc nãy ngồi vào ghế được gia nhân kê sẵn trên hành lăng, trước cửa phòng, hạ ánh nhìn vừa cẩn thận lại có chút tò mò nhìn người đang run rẩy quỳ trước sân.

Ly Thành một bộ dạng đoan chính, nghiêm túc hỏi_“Nói đi, ngươi là ai?”

Nữ tử nghiêng mặt nhìn hắn, liền bật cười_“Ngươi triệu ta về ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm một chút chứ”

“Trả lời trọng điểm”

“Thế ta bảo là con hiền dân thảo thì ngươi tin không?”

“Ngươi vì sao chết?”

“Tới số”

“Sao có thể, nếu ngươi tới số thì chắc chắn ta không gọi về được”

“Ta chết trước khi tới số một chút, nên tính là chưa tới số chăng??”

“Lý do”

“Đời người đều có những bí mật không kể được”

“Ngươi từng giết người?”

“Này lão nhân, ta biết ngươi lo lắng về việc lỡ tay triệu về quỷ sứ thích hại người. Nhưng nói thật, đời trước ta mặt dù tính kế khá nhiều những chưa tới nổi giết người. Với lại nếu đã có cơ hội sống, ta chỉ muốn bình an mà trải qua một đời được tặng này”

Nam nhân xiết chặt tay vịn, chau mày nhìn khuôn mặt hiển nhiên của nữ nhân trước mặt_”Nói ta biết, ngươi lúc đến, có gặp tiểu Hiên không”

Nữ nhân nhún vai, chuyển tư thế từ quỳ thành ngồi khoanh chân dưới đất, nam nhân cũng yên lặng để nàng tuỳ ý.

Nàng ho nhẹ vài tiếng, có chút hít thở khó khăn, nheo mắt_“ Để xem, từ lúc ta bắt đầu lơ lửng thì có một hồn khá thu hút ta. Chính là, tự nhiên nó tự động chạy tới, ta đương nhiên phải nuốt”

“Ngươi là quỷ hồn?”_bản thân Ly Thành có một chút bất an khi hỏi ra câu này, hắn dùng ánh mắt dò xét để xem phản ứng của nữ tử

Nàng mặc kệ, ngẩng đầu suy nghĩ rồi nhún vai_“Chắc thế, lúc đang đói muốn chết thì nó lại xuất hiện. Ngươi biết mà, mỡ tới miệng mèo, không ăn không phải mèo. Nó cũng là hồn đầu tiên ta nuốt. Ăn xong, dù quả thật chẳng có cảm giác đã ăn, thì bị kéo tới đây. Bởi vậy có thể đơn giản suy ra, ta lỡ ăn hồn con ngươi nên giờ mới phải thay thế nàng ta”

Nghe được câu trả lời, Ly Thành bỗng nhiên thả lòng, chuyển qua quan tâm hỏi han_“Ngươi chết vì oan uổn sao?”

“Không, ta chết không hối hận, là tự nguyện. Ngắn gọn là buông xuôi, ta cũng không có vương vấn. Không phải ngươi nói ta chưa tới số sao, chắc tại lý do đó nên ta mới vất vưỡng không chỗ về”

Nam nhân đứng dậy, chậm rãi đi đến, khẽ thở dài, khoanh chân ngồi xuống đất ngay trước mặt nữ tử_”Ngươi tên gì?”

Nàng cũng không vội trả lời mà liền hỏi ngược lại_“Nữ hài này của ngươi tên đầy đủ là gì?”

“Ly Hiên”

“Được”

“Ta là Ly Thành, phụ thân Ly Hiên. Còn Ly Nhược là mẫu thân”

“Phu nhân lúc nãy?”

“Đúng vậy. Nói xem, ngươi thực chất bao tuổi rồi??”

Nữ tử nghe đến đây, cúi đầu, lắc nhẹ một chút, rồi ngẩng đầu mỉm cười nhìn nam nhân trước mắt_“Đã gần tam thập rồi”

Nam nhân nghe vậy cũng một mặt bất ngờ. Bất chợt nhìn thẳng vào mắt người đối diện như tìm kiếm thứ gì đó. Nữ tử có chút né tránh_”Đừng nhìn mắt ta, còn nữa, năng lực thích ứng của ngươi cao thật đấy”

“Có những việc tốt nhất là nên chấp nhận. Không phải việc ngươi thích ứng cũng cao sao?”

“Có những việc tốt nhất nên chấp nhận. Nhìn ngươi và nhẩm tính thì chắc chỉ mới được cái tứ thập nhỉ?”

“Ngươi biết?”

“Ta còn thấy, ngươi còn một người con trai nữa”

“Đúng vậy. Ngươi chưa trả lời ta ngươi tên gì?”

“Ta đã chết, sau đó lại ăn con ngươi, sống trong thân thể con ngươi. Cái tên lúc trước đã không nên tồn tại thêm nữa”

“...”

Đúng lúc này, cửa phòng lại được mở ra, vị phu nhân lúc nãy gương mặt lạnh lùng bước tới, nữ hầu phía sau nhanh chóng đưa áo choàng qua cho Ly Thành để hắn khoác lên cho Ly Nhược

Nàng đứng trước mặt nữ tử, hạ mắt nhìn_“Ngươi đừng nghĩ ta tha thứ cho ngươi”

Nàng vẫn chỉ cười mà nhìn Ly Nhược, cúi đầu lắc nhẹ_“Ta không nghĩ”

Lời này nói ra càng khiến Ly Nhược tức giận, không nghĩ nhiều liền nói_“Tướng công, đưa ta thuốc”

“...”_nam nhân yên lặng lấy ra một bình thuốc nhỏ, đặt vào tay Ly Nhược

Nữ nhân trên tay bình thuốc, liếc nhìn qua nữ tử sau đó lấy ra một viên, trả lại bình cho Ly Thành, tiến đến, mạnh tay mở miệng nử tử bỏ thuốc vào rồi dùng tay khác bóp mạnh yết hầu khiến viên thuốc một đường trôi xuống_”Nữ tử này nếu làm chuyện trái đạo, phu quân, ngươi cứ cho độc phát chết nàng”

Lời nói dù cứng rắn đến đâu thì Ly Nhược vẫn tiếp tục rơi hai hàng nước mắt khi thấy chính hài tử bị nàng cho thuốc độc.

Nhưng hiện tại, cũng chỉ có thân xác mới là con nàng. Ly Nhược che miệng, ngăn cản run rẩy, chặn lại tiếng nấc. Đến lúc không chịu đựng được thì liền quay vào, tấm lưng run rẩy chạy vội vào phòng, đóng cửa.

Nữ tử nhìn theo bóng dáng kia, cúi đầu rồi sao đó mỉm cười nhìn nam nhân trước mặt_”Ta nghĩ lại rồi. Người như ta, bình thường ngươi đừng gọi danh tự tiểu nữ của ngươi, cứ gọi ta Hàn Diễm là được. Để ta nhớ thân phận mình là ai”

Nam nhân yên lặng từ chối tiếp lời, nhưng vẻ mặt không giấu nổi ngạc nhiên, lại từ từ cúi người, tự tay cởi ra dây trói của Hàn Diễm

“Cho ta biết, nữ hài của ngươi vì lý do gì mà xuất hồn”

“Bệnh”

Nam nhân nói xong câu này cũng là lúc tầm mắt cùng trí não Hàn Diễm lần hai chìm vào đêm tối.

Lúc tỉnh dậy thì lại thấy một dáng người đang ngồi bên cạnh rất nhẹ nhàng thay khăn cho Hàn Diễm. Nhưng đến lúc nàng ta lấy lại tầm nhìn rõ ràng thì người kia cũng thu tay, ánh mắt thật lạnh lùng. Chỉ là vẫn ngồi yên ở đó.

Hàn Diễm thử dùng sức ngồi dậy nhưng không nổi, chỉ có thể nhợt nhạt cười_”Phu nhân, thất lễ rồi”

Ly Nhược có điểm khó xử, nhìn Hàn Diễm liền chau mày, rồi quay đi vắt khăn_“Ngươi, ta chỉ muốn ngươi không làm việc xấu”

“Phu nhân, có vài chuyện người không nên nghĩ nhiều, đã làm thì không nên hối hận. Đừng lo, thân thể này ta sẽ bảo quản tốt một chút”

“Ly...”

“Bình thường cứ gọi Hàn Diễm, đến lúc gặp người ngoài thì hẳn gọi tên tự”

“Ta...”_Ly Nhược định nói thêm nhưng lại thấy người trên giường vẻ mặt mệt mỏi, mắt cũng lim dim nhắm lại nên vẫn quyết định yên lặng, nước mắt lại lặng lẽ trào ra

Lần hai Hàn Diễm tỉnh lại thì bên cạnh có hẳn Ly Thành và Ly Nhược.

Ly Nhược thấy Hàn Diễm tỉnh liền đến, nhẹ nhàng đỡ người ngồi dậy. Hàn Diễm có chút ngạc nhiên, nhưng liền chuyển sang cười cười, gật đầu nhẹ_”Cảm ơn phu nhân”

“Ta...”

Hàn Diễm rất không coi trọng Ly Nhược, liền cứ mãi chen ngang vì sợ nữ nhân kia một là hối hận việc mình làm, hai là nói ra mấy câu khiến nàng bực hoặc chạnh lòng_“Còn vị này, bình thương ta gọi lão gia, được không??”

“Được”

“Ta có điều thắc mắc nhưng chưa hỏi được”

“...”

“Ngươi là thiên sư sao??”

Ly Thành vẻ mặt bất ngờ, không tin nổi, trân trân nhìn Hàn Diễm_“Ngươi...”

“Gan thật, người đã chết còn dám lôi về”

Hàn Diễm vừa nói xong thì liền nhận được cái tát từ Ly Nhược. Lực đạo của nữ nhân vốn không mạnh. Nhưng người không mạnh mà tát người bệnh nặng thì cứ như người có võ công đánh người bình thường, khoé môi liền bị rách đến tứa máu, cả cơ thể cũng ngã nghiêng

Ly Thành liền kéo nương tử ra, rất nhẹ nhàng nói_”Nàng về phòng trước”

“Không”_Ly Nhược bỗng chốc ngang bướng, quay đầu từ chối

“Ngoan”

“Không”

“Được rồi, tuỳ ý nàng”_nam nhân thở dài, đến kéo ghế cho Ly Nhược xong, sau đó ngồi ở cuối giường, mỉm cười nhìn Hàn Diễm_“Tiểu Hiên không đáng chết, số nó cũng chưa tận”_nam nhân vẫn bình thản một bên_”Ngươi làm sao biết ta là thiên sư??”

Hàn Diễm cố gắng ngồi lại, chuyển người, tựa vào góc trong cùng của giường, chùi miệng, mệt mỏi thở từng hơi một_”Bàn tế”

“Chỉ bấy nhiêu??”

“Lại nói, sao người nghĩ con ngươi số chưa tận?”

“Từ lúc nó sinh ra, ta đã xem nó thọ đến ba mươi, hiện tại cũng chỉ mới mười sáu”

“Lại ba mươi sao”_Hàn Diễm nghe qua mà không khỏi cười lạnh lòng_”Vậy ta hỏi lão gia, ngươi gần đây đã coi lại số của con mình chưa?”

Ly Thành có chút ngập ngừng, sau đó kiên định nhìn Hàn Diễm_”Ngươi chờ ta”_rồi rời đi

Hàn Diễm mệt mỏi, nhắm mắt, nhưng lại nhớ đến phu nhân của Ly Thành vẫn còn ngồi đó, hiện đang chăm chú nhìn nàng nên Hàn Diễm không ngủ nổi_”Phu nhân, ta nghe nói, các ngươi thường nghĩ ngơi rất sớm”

“Hôm nay ta không mệt”

“Các ngươi đều là quan văn, đều là sức khoẻ kém vậy mà không mệt sao? Lừa người cũng lựa người chứ”

“Sao ngươi biết?”_Ly Nhược vô cùng ngạc nhiên nhìn Hàn Diễm

Hàn Diễm cười cười, tay run run giơ lên, gõ nhẹ vào trán mình, cười cười_”Trí nhớ của tiểu nữ Ly Hiên nhà các người, ta biết.”

“Vậy, tiểu Hiên có nói gì với ngươi không??”

“Ta không muốn nói”

“Ngươi..”

“Phu nhân, ta thành thật xin lỗi về chuyện kia, hiện tại nếu người có thể tìm ra cách lôi tiểu Hiên của người trở ra, ta tình nguyện rời đi”

“Ta...”

“Ta cũng là bất đắc dĩ”

“Ngươi im miệng!!!”

Hàn Diễm bất ngờ_“Ơ”_một tiếng, sau đó liền cười nhạt nhìn người bị mình bức bách không cho nói đến tức giận kia

“Sao trên đời lại có người không cho người khác mở miệng như thế, thật không phép tắc”

“À, xin lỗi”

Ly Nhược ngồi đó nhưng hai tay đã nắm chặt khăn tay, cũng không nhìn thẳng Hàn Diễm_“Ta muốn hỏi, ngươi từ nơi nào đến?”

“Một nơi phu nhân người không biết được”

Vị phu nhân có chút gấp gáp tiếp tục hỏi_“Vậy ngươi chết thì phụ mẫu ngươi như thế nào? Ngươi chả lẽ không thương họ??”

“Họ đều mất rồi”

“Vậy còn huynh, muội của ngươi”

“....”_Hàn Diễm nheo mắt cười nhưng gương mặt lại lạnh lùng, không cảm xúc, đơn giản nói_”Cũng đã chết”

Ly Nhược có chút sửng sốt, vẻ mặt có chút bất an, không dám nhìn Hàn Diễm_“Ta xin lỗi”

“Người có lỗi gì?”

“Ta không nên hỏi chuyện gia đình ngươi. Ngươi nói xem, ngươi thích gì?”

“Ta sao??”_Hàn Diễm vẫn vẻ mặt luôn cười, nhẹ nhàng nhìn lại quanh giường_”Ta cũng không có sở thích đặc biệt, nên những vấn đề như vậy, ta thứ lỗi, bản thân cũng không rõ ràng”

“Ngươi rốt cục trước kia sống như thế nào??”

“Phu nhân là lo lắng cho ta lúc trở về sẽ ra sao sao? Vậy ta sẽ cho người một đáp án khiến Ly phu nhân đây không cần lo nghĩ nữa"_Hàn Diểm mỉm cười nhìn Ly Nhược, lại nhìn ra cửa sổ được đóng chặt trước mặt_" Người biết không, chính mắt ta thấy xác mình thành tro, thành cốt, sau đó được quăng trở về với nơi ta tự sát. Cho nên nếu ta trả lại thân thể này, có lẽ ta sẽ được nhắm mắt thong thả mà rời đi. Đừng lo”

“....”_Ly phu nhân có chút không tin nổi nhìn đến nữ tử mang thân thể tiểu nữ nhà nàng, che miệng_”Ngươi có biết hay không tự sát chính là tội nặng nhất”

“Vậy là ta sẽ phải xuống địa ngục rồi”_Hàn Diễm chỉ cười cười, che tay chặn lại cơn ho khan

Ly Nhược không kiềm được, vội lo lắng, đến đỡ lấy Hàn Diễm. Nhưng vẻ mặt Ly Nhược lại sửng sốt, không ngờ tới việc người trước mắt ho đến ra máu, cả gương mặt nhợt nhạt giờ đỏ lên thậm chí có ẩn hiện lên gân mạnh, đủ để chứng tỏ đã đau đến nhườn nào

“Này thú thật lần đầu tiên ta đau đến vậy luôn đấy”_Hàn Diễm vẫn ngu ngốc cười, thấy Ly Nhược đưa qua khăn định lau cho thì nàng lại nhanh tay cầm lấy_”Ta tự lo được”

Ly Nhược khá sốc với sự từ chối của Hàn Diễm, chỉ có thể thu tay, yên lặng nhìn đi nơi khác, thật nhẹ nhàng hỏi_“Ngươi năm nay bao tuổi??”

“Đã gần tam thập rồi”

“....”

Hàn Diễm có chút buồn cười với vẻ mặt không tin nổi của Ly Nhược, nó biến đổi xoành xoạch trông ngộ vô cùng.

Vừa lúc đó thì Ly Thành lại tiến vào, vẻ mặt có chút vội vã. Nhìn đến phu nhân đang thất thần của mình mà lo lắng, chạy đến gần_”Sao vậy??”

Ly Nhược có chút trầm ngâm rồi nhìn Ly Thành khẽ lắc đầu, sau đó nhìn qua Hàn Diễm bên góc giường_”Nếu ngươi không trở về được thì cứ ở đây. Nhưng..”

Hàn Diễm rất bình tĩnh, tiếp tục cắt lời_“Ta chỉ cầu ngươi lúc trước mặt người khác vẫn gọi Ly Hiên, còn đến lúc không còn ai, ngươi muốn gọi gì cũng được. Ngoài ra không còn yêu cầu gì khác”

“...”_Ly Nhược nhìn nàng, cúi đầu lại nhìn qua tướng công Ly Thành, nhận được cái gật đầu từ hắn mới yên lặng lui về chỗ ngồi

Ly Thành nhìn qua Hàn Diễm thở dài_”Tiểu Hiên đã thật sự tận số, việc ta gọi ngươi về quả thật là...”

Hàn Diễm nhìn Ly Thành không thể nói tiếp, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút và chỉ cười, tiếp lời Ly Thành_“Là sai lầm, ta chính là một kết quả sai lầm của ngươi”

Hàn Diễm nhìn qua cặp phu phụ Ly gia, thở dài_” Nhớ đó, sau này đừng có dùng lại, ngươi chỉ cần yên phận, làm đúng vị trí của ngươi là được. Bởi ta thấy nếu ngươi còn tiếp tục làm cái danh thiên sư này thì sau này ngay cả tánh mạng cũng đừng mong giữ được”

Ly Thành một bên ôm vai nương tử ngồi đó, một bên bày ra bộ mặt hoài nghi_“Không đúng, năm đó ta xem cho tiểu Hiên, bát tự đều đã chính xác, sao có thể sai sót được”

“Tiểu nữ ngươi sinh ngày nào, giờ nào?”

“Hai mươi hai tháng năm, giờ hợi”

“Ừ, ta cũng vậy. Nói không chừng khắc cũng giống”_Hàn Diễm im lặng, có chút trầm ngâm, suy nghĩ rồi lại nói_”Chắc có lẽ tại giống nhau nên lúc tiểu Hiên nhà các người thoát ra thì gọi nhầm ta tới. Cho nên mới có thể nhập vào mà vẫn bình an được”

“Không thể nào”_Ly Thành không tin nổi nhìn đến Hàn Diễm, chân khẽ lùi

“Ta vốn nghĩ là bởi vì bát tự trùng nên ta mới đến đây"_Hàn Diễm thở một hơi, cố nghiêm mặt nhìn qua Ly Thành_"Nhưng lão gia đây lại phản ứng không đúng. Thiên sư chắc chắn sẽ dự tính được việc lầm hồn. Đằng này...Lão gia, ta lại nghĩ đến việc tráo hồn. Bằng một cách nào đó, hồn bị tráo, tuổi thọ cũng sẽ biến đổi. Thứ cho ta lại hỏi ngươi, trước đó ngươi có làm gì tới thai nhi không??”

Nghe đến đây Ly Thành liền lảo đảo, run rẩy không ngừng_”Hài tử của ta, lúc còn trong bụng nương tử đã từng chết một lần. Sau đó ta đã lập đàn mong có thể cứu nó về. Tiểu Hiên sinh ra tuy không có sức khoẻ...nhưng vẫn sống.”

Ly Nhược đỡ lấy trượng phu để hắn ngồi vào ghế, quỳ bên chân nam nhân gấp gáp hỏi_“Tướng công, mọi chuyện là như thế nào? Sao chàng không nói cho ta biết?”

Ở bên giường, Hàn Diễm lại một lần nữa ho khan, khó chịu vô cùng. Ly Thành nhìn đến liền run rẩy ngã xuống ghế, sau đó liền chuyển sang quỳ, ôm mặt, trào nước mắt. Sau đó còn lạy Hàn Diễm một lạy. Ly Nhược nhìn mà hoảng hốt không kém, trân trân, bất động, khó hiểu nhìn Ly Thành

Ly Thành vẫn quỳ, mặt úp dưới nền nhà, thân người vẫn còn run rẩy, tự mình lầm bầm_”Là ta sai, là ta sai rồi”

“Lão gia!!!”

Ly Thành ngồi dậy, nhìn Ly Nhược, rồi lại nhìn qua Hàn Diễm_“Năm đó nàng mang thai đứa nhỏ, bởi vị bạo bệnh mà không giữ nổi. Ta đã lén lút lập đàn làm phép mà không nghĩ tới, đứa nhỏ trong bụng là đầu thai nhầm kiếp nên mới rời đi. Ta vậy mà lại kéo về một hồn khác. Nó chính là tiểu Hiên, nhưng chỉ có thân thể mới là hài tử của nàng. Cũng bởi vì lý do đó, lúc ta xem bát tự thì phải xem đến hai lần. Hiện tại, hiện tại người ta kéo về chính là đứa nhỏ từng bỏ nàng mà đi, đích xác là hài tử của nàng, cả thân lẫn hồn”

Ly Nhược nghe đến đây liền tay chân cũng run rẩy không ngừng, không tin nổi nhìn đến người trên giường đang cố gắng mở mắt nhìn bọn họ, làn da nhợt nhạt không sức sống đôi môi nứt nẻ đỏ bừng bởi nhuộm máu

Chưa kịp minh mẩn tâm trí thì Ly Nhược lại nghe tướng công của mình thất thần mà thốt ra lời đau lòng, nát tâm_“Lầm hồn, lầm xác sống không trọn, lạc đời lạc kiếp mệnh khó lường. Ta lần nữa hại chết hài tử rồi”

Hàn Diễm không mấy để tâm, chỉ nhàn nhã hỏi nam nhân đang cực kì khốn khổ kia_“Này lão gia ngươi, nói nghe xem, hiện tại ta sống được bao lâu?”

Ly Thành nhìn Hàn Diễm, run rẩy nhờ Ly Nhược đỡ dậy, lời nói ngắt quảng, ứ đọng_“Lúc nãy, ta một lần nữa xem quẻ. Nhưng đã không thể xem được nữa”_nói xong, Ly Thành một mực cúi đầu

Hàn Diễm vẫn một lòng lạnh lẽo, không chút đồng cảm, yếu ớt lên tiếng_“Nhưng mà theo lời lão nhân đây nói thì không phải đã đúng người đúng xác là đây sao?? Mệnh đáng lẽ đã tắt mà giờ lại có thể sống lại. Này là nghịch thiên hay là thuận thiên?? Lão gia ngươi mau nghĩ xem"

“Không hẳn là đúng phần thân xác. Bởi vì tiểu Hiên đã sống qua mười sáu năm bên trong nên chỉ có thể gọi là một nữa thân xác của ngươi. Thêm nữa, vốn mệnh của ngươi không phải tại đây, giờ, khắc này lại trở về nên liền có biến hóa không thể thấy được”

Hàn Diễm cười cười nhìn vẻ mặt lo lắng của phu phụ Ly gia, thở dài, bỡn cợt_“Xem rõ chưa, thiên sư chính là sai lầm. Đừng lo, lần này ta nghĩ bản thân sẽ rất thọ. Ta cảm giác đúng lắm. Có thể nhờ lần tráo hồn rồi trở về này lại được hưởng tuổi trời thì sao?? Có thể lão gia ngươi là kéo ta lên một mạng thì sao?”

[Đừng nói đổi tên thành Ly Diễm, dám đổi ta dám lật nhà các người]

Ly Thành khó tin nhìn Hàn Diễm_“Ngươi tại sao lại biết rõ những thứ này??”

“À, lúc ta còn ở trạng thái lơ lửng, nói thẳng là lúc làm ma, ta luôn tìm và đọc mấy thứ tương tự nên chắc gọi là hiểu biết chút đỉnh nhỉ?? Không ngờ có ngày dùng, mà lại dùng cho chính mình. Quá thâm sâu.”

“....”_Ly Thành không tin nổi nhìn vẻ mặt không đổi sắc của Hàn Diễm, lại nhìn qua Ly Nhược trong lòng đang cố kiềm nén, ngẩng đầu nhìn nàng hỏi_”Ngươi không hận??”

“Không, chỉ là cảm thấy có chút phiền. À, còn nữa, phu nhân, thứ ngươi cho ta uống lúc nãy, độc phát liền chết sao??”

Hàn Diễm không quan tâm nhiều, rất ngây ngô hỏi tới vấn đề khác khiến cho Ly Nhược nghe thấy thì không kiềm chế được nữa, thật sự suy sụp, té xỉu

“....”_Ly Thành chỉ ôm nương tử ngồi dưới đất cũng không động đậy mà nhìn chằm chằm Hàn Diễm

Hàn Diễm nhướn mày_“Còn gì nữa sao??”

“Ngươi, ta gọi ngươi Ly Diễm được chứ”

“Không cần nhanh như vậy chứ, không cần đâu.”

“Tại sao??”

“Không”

“Ngươi dù gì...”

“Không. Bình thường cứ gọi Hàn Diễm, người ngoài cứ gọi Ly Hiên. Xem như là một thỉnh cầu của ta đi. À, nói trước thêm vài điều. Tính các ta theo vài người nhận xét là rất xấu. Đó là điều thứ nhất. Việc ngươi là quan văn và cả Ly gia từ trên xuống dưới đều biết cầm, kỳ, thi, hoạ là rất tốt. Nhưng ta thì không dính líu. Nên nếu có đối thơ hay thi thố này nọ hay dù là tỏ vẻ thì ta cũng không biết đâu. Đó là điều thứ hai và điều cuối cùng là ta rất lười và khá yên phận nên Ly gia không cần quá lo lắng với ta”

“....”_Ly Thành trầm mặt, sau đó bế lên Ly Nhược vào lòng rồi thở dài_”Tuỳ ngươi, từ nay, chỉ cần là điều ngươi muốn, ta đều thành toàn”

“Này là lão gia người nói”

“Chỉ là...ngươi có thể hay không vẫn gọi như trước??”

“...”_Hàn Diễm nhìn Ly Thành, vẫn mỉm cười và nước mắt lại bất giác rơi_”Xin thứ lỗi, ta không xứng, ta không thể gọi được”

Ly Thành thở dài_”Được rồi, ta không ép, nghĩ ngơi đi”

P/S : Xưng hô hay tên gọi mấy nơi chốn cổ đại đều khiến người ta muốn đông não.

Còn nữa, vị phu nhân Ly Nhược à, tôi dù hiểu và cảm thông cho cảm xúc của bà. Nhưng lúc cho Hàn Diễm thuốc độc, ai không thấy buồn cười chứ tôi thấy lại có điểm buồn cười. Ly Nhược nàng ta cảnh đó chỉ xuất hiện bằng cách mở cửa, cho thuốc, khóc, trở vào, đóng cửa. Hết cảnh.

À, lại còn nữa, tôi cũng đã viết xong chương kết và hoàn thành bộ xương rồi còn thiếu thịt da này nọ thôi. Chỉ có điều...thân truyện chỉ mới tới chương ba..mà tôi đã xong chương cuối *khóc*