Hắn Là Mèo

Chương 28: Mục tiêu




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mèo Chè

Hoắc Dự phái người ra ngoài tìm Chu Diễm, trước tiên lục soát chỗ Chu Diễm thường đi và nhà bạn học của cậu ta.

Hoắc Dự thì đích thân tới biệt thự một chuyến, xem màn hình giám sát.

“Dù tên nhóc kia thoạt nhìn không quá đáng tin, nhưng thật ra cậu ta là người rất quan tâm người khác.” Hoắc Dự bực bội hút hết điếu thuốc thứ ba, lúc vươn tay mò điếu thứ tư thì bị Côn Yến ngăn lại.

“Đừng gấp, có thể là tâm trạng hôm nay của cậu ta không tốt, những đứa nhỏ luôn có giai đoạn này.”

“Tôi chăm sóc cậu ta nhiều năm như vậy…” Hoắc Dự luôn cau mày: “Trừ lúc ban đầu cậu ta không phục tôi, từng nháo với tôi vài chuyện, thì sau đó cậu ta không làm tôi lo lắng nữa.”

Hoắc Dự chỉ vào mặt Côn Yến: “Cậu ta không còn là trẻ con nữa.”

Hoắc Tinh và Cố Phong đứng một bên cùng xem màn hình giám sát.

Sau khi Hoắc Diễm chạy khỏi Hoắc gia thì cầm tranh đi thẳng đến cửa lớn của khu biệt thự, trên đường không hề dừng lại, có thể nhìn ra cậu ta thật sự thương tâm, một đường đều gào khóc thật lớn.

Cố Phong: “…”

Hoắc Tinh chỉ chỉ màn hình: “Cái này còn không phải trẻ con.”

Hoắc Dự câm nín nhìn anh trai nhà hắn một cái: “Anh từ chối cậu ta, còn không cho phép cậu ta đau lòng sao?”

Hoắc Tinh có chút không hiểu nổi: “Anh từ chối cậu ta cũng không phải chuyện ngày một ngày hai mà.” Tại sao tới hiện tại mới đau lòng chứ? Cái dáng vẻ gào khóc này, giống như y đã phản bội cậu ta vậy.

“Anh cũng không nói trực tiếp với cậu ta như vậy, với lại khi đó bên cạnh anh cũng không có ai.” Hoắc Dự nhìn Cố Phong một cái: “Cậu ta luôn cảm thấy bản thân còn cơ hội.”

Côn Yến cũng nói: “Là lỗi của chúng tôi, chúng tôi luôn xem cậu ta tính tình trẻ con mà thôi, không xem tâm ý của cậu ta là chuyện thật.”

Cuối cùng Hoắc Dự vẫn móc ra điếu thuốc thứ tư đốt lên, hung hăng hút một hơi.

Trong bầu không khí khẩn trương khói thuốc lượn lờ, Cố Phong còn làm ra một cái lỗi nhỏ.

Anh mở tất cả quạt thông gió trong phòng quan sát, lại mở cửa sổ ra, kéo Hoắc Tinh đứng gần cửa sổ.

Hoắc Dự chú ý tới chi tiết này, hắn giẫm lên tàn thuốc, liếc Cố Phong một cái: “Xem ra thằng nhóc cậu còn có phần tâm ý này.”

Không biết tại sao Hoắc Tinh lại nghĩ tới dáng vẻ quan tâm của Cố Phong với Hoắc Tinh nguyên bản trong mơ.

Lúc đứng xem ở góc độ người ngoài, càng có thể nhìn thấy ôn nhu cưng chiều của Cố Phong.

Nghĩ tới hình ảnh kia, trong lòng Hoắc Tinh lập tức bực bội, vẻ mặt cũng hơi khó coi.

Cố Phong nhận ra ngay, anh khẽ ngoắc ngón tay Hoắc Tinh, hai ngón tay ngoéo nhau, lắc lắc giống như trẻ con.

“Sao vậy?” Anh thấp giọng hỏi.

“Nhớ tới ác mộng lúc nãy.” Hoắc Tinh ỉu xìu xìu nói.

“Đây chẳng qua là mơ thôi.” Cố Phong an ủi: “Nằm mơ ban ngày sẽ không thành thật, chẳng phải có câu “nằm mơ ban ngày” sao?”

Hoắc Tinh liếc anh một cái, gật gật đầu, vốn định nói y mơ thấy Cố Phong thích người khác, nhưng lời đến khoé miệng lại biến khác.

“Tôi mơ thấy anh chết.”

Cố Phong hơi sửng sốt.

Hoắc Tinh mấp máy môi nói: “Tôi mơ thấy anh chấp hành nhiệm vụ gì đó… cuối cùng chết trong một bãi rác vắng vẻ. Trời đổ mưa to, rửa trôi máu của anh đi, anh… không nhúc nhích nằm đó, tôi gọi thế nào anh cũng không tỉnh.”

Hoắc Tinh nhớ tới kiếp trước, vẻ mặt càng đau thương hơn.

Cố Phong nhìn Hoắc Tinh một hồi, ngại có Hoắc Dự và Côn Yến cũng ở đây, cuối cùng anh đành vươn tay ôm hờ Hoắc Tinh.

“Tôi không sao.” Anh trầm thấp nói bên tai Hoắc Tinh: “Tôi không nỡ bỏ em.”

Cố Phong không dùng tôn xưng, giọng nói phảng phất như mang theo nhiệt ý nóng hổi quẩn quanh tai Hoắc Tinh, lại như mang theo thứ gì khác mà Hoắc Tinh không nhận ra.

Hoắc Tinh ngẩng đầu nhìn thẳng mặt anh, vẫn không thể nhìn ra nguyên do, Hoắc Dự ở bên kia la lên: “Anh, anh xem cái này một chút!”

Hoắc Tinh lấy lại tinh thần, Cố Phong đã buông y ra, hai người đi đến trước màn hình nhìn.

Chỉ thấy cửa sau biệt thự, màn hình giám sát bên ngoài chụp lại góc áo của Chu Diễm trong khoảng khắc cuối cùng —— hình như xảy ra tranh chấp với người khác, sau đó bị mang đi.

Bởi vì đã rời khỏi khu vực giám sát, nên không nhìn thấy người nào mang Chu Diễm đi, muốn điều tra kỹ chỉ sợ chỉ có thể tìm cảnh sát.

Vẻ mặt Hoắc Dự rất khó coi: “Đồ hỗn trướng!”

Côn Yến cũng nói: “Có phải là Tưởng Chính không?”

Hoắc Dự xanh mặt không nói chuyện.

Côn Yến lại nhìn Hoắc Tinh, Hoắc Tinh không nghĩ ra ý của Tưởng Chính là gì, chẳng phải nói rằng sẽ tự xông tới sao?

“Báo cảnh sát.” Cố Phong nói: “Nếu không Chu Diễm có thể gặp nguy hiểm tính mạng.”

“Báo cảnh sát?!” Hoắc Dự ném tàn thuốc đi, hung hăng giẫm một cú lên đó: “Lỡ đối phương giết con tin thì làm sao bây giờ? Còn nữa, nếu lần này báo cảnh sát rồi bị tra ra cái gì đó, chúng ta nói thế nào?”

Cố Phong nhíu mày, Hoắc Tinh sờ cằm đề nghị: “Tìm cảnh sát Ngô kia thì sao?”

“Cái gì?” Hoắc Dự nghẹn họng nhìn trân trối.

Cố Phong cũng kinh ngạc nhìn sang: “Tìm cảnh sát Ngô?”

“Chẳng phải lúc trước hắn thả cho anh một con ngựa sao?” Hoắc Tinh nói: “Hắn nói sẽ cho Hoắc gia mặt mũi, vậy không bằng làm người tốt đến cùng? Cùng lắm thì ưng thuận cho hắn vài chỗ tốt, tôi cảm thấy có thể thử một lần.”

Hoắc Tinh nhắc tới cảnh sát Ngô tất nhiên là có mục đích.

Cảnh sát Ngô và Cố Phong biết nhau, đồng thời còn có thể là một đường dây ngầm của Cố Phong, tất nhiên đối phương sẽ không bị Hoắc gia thu mua, cũng không thể lấy việc công làm việc tư, nhưng việc này có chỗ hữu dụng để Cố Phong phá án, nếu như “thăm dò” từ Cố Phong, không chừng thật sự có thể mượn được lực lượng của cảnh sát.

Y tin tưởng, cảnh sát Ngô và Cố Phong cũng sẽ không nguyện ý để người bình thường như Chu Diễm gặp nguy hiểm, thậm chí mất đi tính mạng.

Hoắc Dự chần chừ nhìn Cố Phong, dường như cảm thấy đi tìm cảnh sát hỗ trợ thật sự là hành động nguy hiểm còn hơn giải cứu con tin.

Sau khi kinh ngạc qua đi, Cố Phong lập tức gật đầu đồng ý: “Em đi thử xem!”

Kết quả thử nghiệm khẳng định là thành công.

Cố Phong hoan thiên hỉ địa đến báo cáo: “Cảnh sát Ngô đồng ý xem mạng lưới camera giúp chúng ta, nhưng chuyện này không thể nói ra.”

“Đó là đương nhiên!” Hoắc Dự bỗng đứng lên: “Hắn ra điều kiện gì?”

Không có điều kiện mà chịu giúp một tay, tất nhiên sẽ gây hoài nghi, Cố Phong nói: “Hắn muốn một người.”

“Người?” Hoắc Dự kinh ngạc.

“Du Tấn.” Cố Phong nói: “Hình như hắn có chút quan hệ với luật sư Du? Tôi cũng không rõ lắm.”

Lần đầu tiên Hoắc Dự nghe nói luật sư Du có quan hệ với cảnh sát, mắt hắn lập tức híp híp, nhưng hắn trả lời đồng ý rất nhanh: “Có thể, tôi cho hắn cách liên lạc với luật sư Du.”

“Hắn có cách liên lạc.” Cố Phong nói: “Nhưng luật sư Du vẫn luôn tránh hắn, hắn muốn có cơ hội hai người có thể ở riêng với nhau, không bị người khác quấy rầy.”

Hai tay Hoắc Dự đút vào trong túi quần, cân nhắc một lát: “Tôi sẽ sắp xếp, hắn chỉ cần cái này?”

“Còn tiền nữa.” Cố Phong trả lời.

Lúc này Hoắc Dự mới thả lỏng năm phần: “Tôi sẽ sắp xếp ngay, để hắn đếm số là được.”

Tin mạng lưới camera lập tức truyền tới, người mang Chu Diễm đi là một gã đàn ông áo đen, thân cao khoảng 1m78, thấp hơn Chu Diễm một chút, nhưng nhìn dáng vẻ hình như là người luyện võ, sức lực cũng rất lớn, Chu Diễm bị gã kéo lên một chiếc xe van(*) màu trắng bạc, hướng lái đi là vùng ngoại ô thành phố.

(*) Xe van (xe bánh mì): là loại xe 16 chỗ có cửa kéo.



Sau đó bảng số xe, loại xe, đường đi cụ thể đều lần lượt được gửi tới.

Hoắc Dự liên hệ chuyên gia chuyển khoản, dùng tài khoản tư nhân của công ty Truyền thông Hoắc gia, xem như sau này xảy vấn đề, nói chung cũng là tội hối lộ, sẽ không liên luỵ đến cái khác, càng sẽ không bị mượn cơ hội để điều tra Hoắc Dự và tài khoản riêng của Hoắc Tinh.

Tìm được địa điểm cụ thể chỗ Chu Diễm bị nhốt, Hoắc Dự lập tức tự dẫn người xuất phát đi cứu viện.

Hoắc Tinh luôn cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nói được cuối cùng là kỳ lạ chỗ nào, y đứng nhìn manh mối Ngô Dụng gửi tới suy nghĩ một hồi, thình lình nói: “Cần phải để Hoắc Dự tự đi sao?”

Côn Yến theo chân đi cùng Hoắc Dự, lúc này chỉ có chú Trương trả lời được: “Đối với nhị thiếu gia mà nói, Chu Diễm là một người rất quan trọng, cũng là người không thể thay thế được.”

Hoắc Tinh nhíu mày; “Vì sao?”

“Năm đó Chu Minh và nhị thiếu gia là anh em kết nghĩa khác họ, sau đó Chu Minh bỏ mình ngoài ý muốn, thật ra là có liên quan tới nhị thiếu gia. Lúc ấy đại thiếu gia ngài một lòng báo thù, không quá để ý những chuyện khác, Hoắc Dự cũng không nói chuyện này cho ngài biết, ngài không biết là bình thường.”

Chú Trương đứng ở một bên, thở dài nói: “Năm đó Chu Minh chết thay nhị thiếu gia, lúc ấy cũng trùng hợp, đối phương tưởng người trên xe là nhị thiếu gia, nên kết quả mới có lần tai nạn xe cộ kia. Sau khi Chu Minh qua đời, trong nhà chỉ còn mỗi đứa em trai Chu Diễm, Hoắc Dự tất nhiên sẽ cưng chiều hơn bất cứ ai. Một là vì áy náy với Chu Minh, hai là vì đền bù, ba là vì chính nhị thiếu gia… nhị thiếu gia là người trọng tình nghĩa, Chu Minh qua đời vì ngài ấy, Chu Diễm trở thành trẻ mồ côi không có anh trai, nhị thiếu gia không thể tha thứ cho bản thân được.”

“Cho nên mấy năm nay dù nhị thiếu gia nghiêm khắc với Chu Diễm, nhưng lại bí mật sủng người đến vô pháp vô thiên. Nếu ai dám động một sợi tóc của Chu Diễm, nhị thiếu gia đều quyết định sẽ không tha thứ cho đối phương. Hôm nay xảy ra chuyện này… sao nhị thiếu gia lại yên tâm được, chắc chắn muốn tự đi cứu.”

Cố Phong phản ứng nhanh hơn Hoắc Tinh: “Không đúng, đây là hướng về phía lão đại!”

Hoắc Tinh nhảy lên, lập tức đi ra ngoài gọi cho Hoắc Dự. Điện thoại Hoắc Dự lại không gọi được, y lập tức gọi cho Côn Yến. 

“Anh Tinh?” Đầu bên kia rất ồn ào, giọng nói Côn Yến đứt quãng: “Sao vậy?”

“Hoắc Dự đâu?” Hoắc Tinh trầm giọng hỏi: “Cậu lập tức dẫn Hoắc Dự rời đi!”

“Cái gì? Lão đại anh ấy…” Tiếng Côn Yến bị mất một đoạn, tiếp đó lại nói: “Chúng em nhận được điện thoại của bọn cướp, lão đại đang đàm phán với chúng, lúc này chúng em đã ở…”

Tiếng nói chuyện nhỏ lại, bên kia điện thoại chợt có tiếng ồn ào to lên từ từ, khung cảnh bên kia loạn thất bát tao tiếng gì cũng có, một câu của Côn Yến cũng không nghe rõ.

“Này?”

“Côn Yến?”

“Có mai phục!” Cuối cùng Côn Yến hô một tiếng: “Lão đại, anh đừng tới đây!”

Điện thoại cúp.

“Lão đại xảy ra chuyện rồi?” Cố Phong cũng nghe thấy tiếng trong điện thoại, hơi đứng vững lại.

Người khác không biết, nhưng Hoắc Tinh lại biết rõ, một tiếng ‘lão đại’ cuối cùng của Côn Yến không phải kêu Hoăc Dự, mà là chính y.

Nhưng y không thể không đi, hiển nhiên đối phương đã sớm tính toán kỹ tất cả.

Là y làm đại ca thất bại, không phát hiện mục tiêu chân chính của đối phương.

Y không đoán ra mục đích đối phương bắt cóc Chu Diễm, nhưng giờ phút này nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Cố Phong y mới hiểu được, người mà đối phương trói về chính là người quan trọng nhất đối với Hoắc Dự.

Y ở trong khu biệt thự rất an toàn, đối phương không thể xuống tay với y được, nhưng muốn bắt Chu Diễm lại dễ dàng hơn nhiều.

Trong lòng Hoắc Tinh loạn thành một đống, Có Phong đã lái xe tới, nhưng anh hiếm khi nghiêm túc nói: “Anh đưa địa chỉ cho em, em đi là được.”

Hoắc Tinh sửng sốt: “Tôi cũng muốn đi.”

“Bên kia quá nguy hiểm, anh không thể đi.” Cố Phong lắc đầu, còn khoá cửa xe lại, dáng vẻ không muốn thương lượng.

Nôn nóng trong lòng Hoắc Tinh lập tức dâng lên, y kéo cửa xe vài lần, tức giận nói: “Không cho tôi đi, tôi sẽ không đưa địa chỉ cho anh.”

Cố Phong nhìn y một hồi rồi thở dài: “Tôi vẫn có cách lấy được địa chỉ.”

Nói xong anh trực tiếp lái xe rời đi.

Hoắc Tinh nhìn đèn pha sau xe nhanh chóng đi xa, một hồi lâu sau vẫn chưa tỉnh táo lại.