Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương

Chương 166: Son phai nhan tàn (thượng)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hoàn Nhan Viên Thuyết bố y đơn bạc cô độc trong chính điện rộng lớn, hắn đã ở đó rất lâu, nhưng kẻ mời hắn đến vẫn chưa hề có động tĩnh gì. Trên vách treo một cây cổ cầm nặng nề, chất gỗ đen bóng trân quý, Hoàn Nhan Viên Thuyết vô thức nhớ lại những năm tháng xưa cũ, hạ đàn xuống gảy khúc tráng ca. Ngoài cửa một nam tử tôn quý xuất hiện, khoác long bào Hoàng đế, trên người tỏa ra khí chất vương giả vô cùng. Hoàn Nhan Viên Thuyết nửa miệng cười, Hoàn Nhan Viên Tần nhút nhát năm xưa hiện tại có lá gan này sao.

Gia Lăng Vương thong thả ngồi xuống, không nhìn mặt người đối diện mà lại chăm chú vào cây cổ cầm:

- Tiếng đàn của Nhị Hoàng huynh vẫn không đổi sau bao biến động thăng trầm, so với mấy năm trước, bây giờ xuất chúng hơn rất nhiều!

Hoàn Nhan Viên Thuyết uống trà gừng đậm đặc trên bàn, lưỡi cay sè nóng hổi. Gia Lăng Vương cười kinh ngạc:

- Hoàng huynh không sợ đệ hạ độc?

Hoàn Nhan Viên Thuyết giễu cợt ánh mắt, mâu quang long lanh ẩn hiện:

- Bản Vương đã đến được nơi này, còn sợ đệ hạ độc thủ? Vả lại, đệ không có lý do gì để giết bản Vương cả!

Gia Lăng Vương sau ngần ấy năm vẫn kinh sợ người hoàng huynh này, từ khi ở Cấm Thành, hắn đã coi Thịnh Vương là quỷ dữ không nên đụng đến. Lớn lên, trước sự sủng ái của Vĩnh Nguyên Đế dành cho Thịnh Vương, hắn chỉ có thể kính trọng cùng tránh xa, bo bo giữ mình.

Hoàn Nhan Viên Thuyết chặn dây đàn lại, nhàn nhạt ướm lời:

- Đệ, vì sao lại muốn khởi binh?

Gia Lăng Vương đứng dậy, tay đưa ra mời, có chút cung kính:

- Hoàng huynh đi trước!

Gia Lăng quốc nằm gần bờ biển, đây là nơi cung cấp rất nhiều sản vật quý hiếm như ngọc trai, đồi mồi,...đường thủy từ Gia Lăng đến Thần Đô lại cực kì thuận lợi. Hoàn Nhan Viên Thuyết đứng trên thành trì chắn ngang bờ biển, trong lòng kinh hãi nhìn về phía xa:

- Một vạn chiến thuyền? Đệ không đùa bản Vương?

Gia Lăng Vương mỉm cười, ánh mắt dâng lên tự phụ:

- Một vạn chiến thuyền chở đầy binh khí và lương thực, hoàng huynh có dám cùng đệ cược một ván lớn!

Hoàn Nhan Viên Thuyết bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt, giữa mùa đông buốt giá hắn nuốt một ngụm khí lạnh:

- Vì sao đệ lại muốn ta cùng tham gia, chỉ cần bấy nhiêu đây đệ đã đủ khả năng rồi!

Gia Lăng Vương đặt tay lên vai nam tử trước mặt, thận trọng cùng tin tưởng:

- Trong số các Hoàng tử, ngoài Thái tử thì huynh là người duy nhất được dạy về thuật Đế Vương, binh pháp và thuật số! Binh cần tướng giỏi, nếu không phải là huynh thì ai có thể dẫn được đại quân như thế này!

Hoàn Nhan Viên Thuyết cau mày, chần chừ nhìn xuống mặt biển:

- Hoàn Nhan Viên Hạo cùng đệ có thù oán gì? Ta thật không hiểu!

Gia Lăng Vương khẽ cười, đưa ra một trác thư triệu hồi:

- Ban đầu đoàn thuyền này được đóng để chống hải tặc, nhưng rồi số lượng người đầu quân cứ tăng lên, quân lực ngày một đông dần, trên triều có kẻ xàm tấu. Hoàng thượng liền ép đệ hồi kinh!

Hoàn Nhan Viên Thuyết tựa người vào tường thành, lắc đầu cười:

- Ở cương vị của hắn, đây là cách duy nhất. Đệ và mẫu phi đều xa kinh thành, hắn không có con tin, không thể phòng vệ từ xa được, đơn giản nhất là gán đệ một tội danh rồi ban tử!

Gia Lăng Vương không nói gì, vốn dĩ ân sủng của phụ hoàng với hắn chính là tai họa, được cùng mẫu phi an nhàn đến đất phong, người ngoài nhìn vào liền ganh tị, nhưng người trong cuộc chỉ thấy phập phồng lo sợ.

- Hoàng huynh, đệ có chuyện này thực lòng muốn nói, nhưng không biết huynh...

Hoàn Nhan Viên Thuyết chăm chú dùng ống dòm kỹ càng quan sát từng chi tiết một trên chiến thuyền, lãnh đạm:

- Đệ nói đi!

Gia Lăng Vương nắm tay thành quyền, thu hết can đảm:

- Chuyện giữa huynh và Hoàng hậu! Huynh lần này cùng đệ một trận đánh vào Thần Đô, Hoàng hậu sẽ đứng ở giữa dù là huynh thắng hay không, Hoàng hậu vẫn mang danh tội nhân thiên cổ, còn chưa tính nàng ở nơi đó sẽ bị bức tử, ép chết!

Hoàn Nhan Viên Thuyết phượng mâu nổi lên lệ hỏa:

- Viên Tần!

- Đệ là thật tâm, nếu Thần Đô đem Hoàng hậu ra làm con tin trao đổi, huynh có chắc sẽ không bị phân tâm! Huống hồ đây là cơ hội duy nhất huynh có để sống còn một ván với Hoàng thượng!

Hoàn Nhan Viên Thuyết quay người bước đi, giữa trời cao xanh lồng lộng, vạt áo hắn bay loạn trong gió đông lạnh lẽo.

Tháng mười hai, gió tuyết bay mịt mù nơi kinh đô, Hoàn Nhan Viên Thuyết một mình nằm trên nhành cây giữa rừng rậm chăm chú nhìn Bạch Thực Thần phía dưới lò dò từng bước đi bộ đến, nơi này gần Tân Hoàng thành, nhưng vẫn đầy thú dữ, một văn nhân như Bạch Thực Thần thật có chút kinh sợ.

- Điện hạ! Điện hạ!

Hoàn Nhan Viên Thuyết hạ người xuống nhẹ nhàng như một cánh nhạn, Bạch Thực Thần thở phào nhẹ nhõm, gương mặt hiện lên khó chịu:

- Nơi đây có sói dữ, người không chọn được chỗ nào ấm áp hơn à?

Hoàn Nhan Viên Thuyết lắc đầu, vứt bình rượu đến:

- Nàng thế nào rồi?

Bạch Thực Thần chỉ tay xuống phía dưới chân đồi nơi có ánh đèn duy nhất còn sáng trong Tân Hoàng thành:

- Hoàng hậu vẫn ở Bảo Đường, đã nửa năm, Hoàng thượng vẫn không có ý định miễn trừ cấm túc!

Hoàn Nhan Viên Thuyết siết tay lại, lộ rõ bất lực:

- Hắn ta điên rồi! Vì sao chứ? Lời đồn đó vốn không hề có căn cứ!

Bạch Thực Thần ngạc nhiên không kém:

- Lời đồn? Lời đồn nào?

Hoàn Nhan Viên Thuyết im lặng, hắn ngồi xuống triền dốc, nơi có thể nhìn rõ Bảo Đường, Bạch Thực Thần nhấp qua ngụm rượu cay, lưỡi đắng chát tột cùng:

- Người kiếm ở đâu ra thứ rượu tệ như vậy?

Hoàn Nhan Viên Thuyết giả vờ rút kiếm, Bạch Thực Thần lại cười cợt:

- Lần này người muốn gặp ta vì gì? Chỉ để hỏi Hoàng hậu sống có tốt không hay sao?

Hoàn Nhan Viên Thuyết lắc đầu, thống khổ thoáng qua rất nhanh trên gương mặt vô cảm:

- Bây giờ...phải làm sao để nàng từ bỏ đoạn nghiệt duyên này?

Bạch Thực Thần khựng tay lại, giọng nói lạc đi:

- Điện hạ, người điên rồi, muốn Hoàng hậu không yêu người nữa, trừ khi giết chết nàng!

- Hoặc có thể khiến nàng hận ta đúng không?

Bạch Thực Thần đưa bình rượu qua cho Hoàn Nhan Viên Thuyết, lời nói như trút ra từ gan ruột:

- Nếu người thật sự muốn làm thế, thì cứ hủy hoại Hoàng hậu, nàng sẽ hận người đến tột cùng! Nàng đã vì người mà hi sinh, chỉ cần người phủ nhận sự hi sinh đó, nàng liền mất đi điểm tựa, mất đi hi vọng sống cuối cùng!

Hoàn Nhan Viên Thuyết nghe tanh ngọt máu tươi dâng lên vòm miệng:

- Ta không muốn nàng chết! Ta chỉ muốn...nàng đừng yêu ta nữa...hoặc ít nhất...hãy hận ta...

- Hoàng thượng sẽ không để Hoàng hậu chết, vả lại Hoàng hậu cũng không dám tự mình chết! Viên Hầu còn trong ngục, Phùng Việt vẫn ở Bảo Đường, nàng chết, Hoàng thượng sẽ không nương tay nữa!

Hai mươi chín tháng chạp.

Bảo Đường tuy là nơi duy nhất còn có người sinh sống tại Tân Hoàng thành, nhưng Gia Hỷ vẫn làm lồng đèn đỏ đón Tết, nàng cắt giấy họa tiết vui mừng dán khắp song cửa, tuy rằng không có than, Bảo Đường giữa mênh mông tuyết trắng vô biên lạnh lẽo, nhưng lòng nàng không hề cô quạnh. Ở đây yên tĩnh vô cùng, ngày hôm qua nàng cũng đã nhận được thư của Bạch Thực Thần, hắn đã hứa qua năm mới sẽ dùng toàn lực minh oan Phùng gia.

Nơi này mọi thứ đều thiếu thốn, hai tuần một lần mới có người trong cung ra phân phát lương thực. Đạm Ngọc và Bối Lan vét chút bột nếp cùng đường nâu táo đỏ nấu một nồi bánh trôi lớn, Gia Hỷ cùng mấy người bọn họ dạy Phùng Việt nặn bánh trôi đến nửa đêm. Đến tận khuya nàng mới uể oải vào giường chuẩn bị đi ngủ.

Cửa tẩm phòng vừa đóng lại, Gia Hỷ đã kinh hoảng nhận ra có người đằng sau mình.

- Lăng Mặc!

Hoàn Nhan Viên Thuyết bạch y ở đó, vô cùng xa lạ, trong ký ức của nàng, hắn rất ghét màu trắng, chưa bao giờ mặc y phục như thế này. Gia Hỷ nhìn xung quanh, khẽ giọng:

- Chàng đến đây làm gì? Tuy là nơi này vệ binh lỏng lẻo nhưng Triệu Tử Đoạn luôn luôn cho người theo dõi hòng bắt được chàng!

Hoàn Nhan Viên Thuyết siết bàn tay lại, hơi thở hắn trắng muốt như đọng sương trước mặt, hắn không biết phải làm gì lúc này, tay chân đột ngột thừa thãi, hắn đến đây, chính là muốn khiến nàng hận hắn, khinh ghét hắn, muốn đẩy nàng cách xa hắn. Hoàn Nhan Viên Thuyết phượng mâu đột ngột u tối, không nói không rằng trực tiếp ôm lấy nàng vào lồng ngực. Gia Hỷ bất động đứng đó, tim nàng như ngừng đập:

- Lăng Mặc! Chàng điên rồi! Mau đi đi!

Hoàn Nhan Viên Thuyết khẽ nhắm mắt, lệ nóng chảy dài xuống gương mặt tuấn mỹ, hắn đột ngột nghiến răng, đẩy Gia Hỷ xuống nệm giường, bàn tay thô lỗ tìm cách cởi bỏ y phục nàng. Gia Hỷ nghe đầu óc chìm trong mơ hồ cùng hoảng loạn, cảnh tượng hơn hai năm trước ùa về. Ngày hôm đó, Thần Long đế cũng đã như thế này mà đối xử với nàng, Gia Hỷ cắn chặt lấy môi, vùng vẫy:

- Buông ra!

Hoàn Nhan Viên Thuyết thâm tâm dâng lên chua xót cực độ, hắn hiện tại thật sự chỉ muốn ôm nàng vào lòng, xoa dịu nàng, mong nàng tha lỗi, nhưng đây là cơ hội duy nhất để hắn trả được ân oán này. Đợi đến khi thành đại nghiệp, hắn sẽ bỏ hết sĩ diện nam tử quỳ dưới chân nàng mà cầu xin tha thứ. Nhưng hiện tại, hắn đành phải để nàng chịu đựng ủy khuất.

Áo ngoài Gia Hỷ bị xé toạc, lộ ra trung y hồng nhạt, như có tiếng sét ngang trời, Gia Hỷ dùng hết sức bình sinh giáng mạnh cái tát vào gương mặt nam tử đối diện. Hoàn Nhan Viên Thuyết ngừng ngay hành động lại, môi hắn nhếch lên cay độc:

- Hỷ nhi, nàng tốt lắm, hay lắm! Sớm đã bị Hoàn Nhan Viên Hạo dùng qua, còn có thể trước mặt ta phản kháng?

Gia Hỷ không tin vào tai mình, nàng lùi lại góc giường:

- Chàng nói gì?

Hoàn Nhan Viên Thuyết xoa xoa phần má đã ửng đỏ, mắt phượng vằn lên tia máu:

- Hắn đã cùng nàng bao nhiêu lần, có khiến nàng thỏa mãn? Nàng yêu ta đến thế cơ mà, đến đây, ta sẽ khiến nàng dục tiên dục tử!

Gia Hỷ nghe lệ nóng chảy dài, thân thể nàng run lên bần bật, tâm can nàng nhói lên từng hồi một, nàng không thở nổi, tứ chi cùng giác quan đau như bị ngàn vạn lưỡi dao cắt ngang, máu từ cổ họng cuộn trào lên, tràn trề khóe miệng. Hoàn Nhan Viên Thuyết đột ngột kéo lấy chân Gia Hỷ ra cạnh giường, bản thân thoát thắt lưng.

Gia Hỷ bật khóc, nàng vớ lấy cây trâm trên tóc:

- Chàng trúng tà hay sao...chàng còn làm vậy ta sẽ chết...

Hoàn Nhan Viên Thuyết cười gằn:

- Nàng chết đi! Chết cho ta xem, đàn bà của ta chết cũng không ít, nàng còn muốn dọa ai?

Giữa trời đông lạnh buốt, căn phòng không hề có lò sưởi nhưng khắp người Gia Hỷ lại đổ từng đợt mồ hôi một. Hoàn Nhan Viên Thuyết lần nữa đến gần nàng, môi hắn ấm nóng chạm vào cổ nàng, trong đầu Gia Hỷ bây giờ chỉ còn lại cảm giác đau đớn đêm hôm đó. Nàng quay cuồng. Nàng sợ hãi. Ruột gan xoắn lên từng vòng. Đầu óc là một mảnh hỗn độn.

Gia Hỷ trong thâm tâm dâng lên phòng bị đâm mạnh cây trâm vào ngực Hoàn Nhan Viên Thuyết.

Máu đỏ tươi dây trên nền bạch y, như một đóa hồng nở rực rỡ.

Hoàn Nhan Viên Thuyết đứng đó, khuôn miệng nâng lên nụ cười, nụ cười của Thịnh Vương năm xưa, nụ cười ngạo nghễ cả nhân gian, khinh bạc toàn thiên hạ. Hắn đã thành công. Nàng. Giờ phút này. Đã không coi hắn là "Lăng Mặc" nữa. Gia Hỷ chân trần chạy xuống giường, lùi vào góc nhà, mắt nàng ngập tràn bi thống cùng kinh sợ, nàng như con thú nhỏ mắc bẫy, vùng vẫy trong tuyệt vọng, trong bất lực, trong đau đớn.

Hoàn Nhan Viên Thuyết như bồi thêm nhát dao cuối cùng vào tim nàng:

- Nếu nàng ngoan ngoãn như Hiên thị thì đã tốt! Nàng có thể mang hài tử của ta!

Gia Hỷ buông thõng tay, cả người nàng trượt dài xuống nền đá lạnh lẽo thấu xương:

- Hiên Hậu? Mặc Minh?

Hoàn Nhan Viên Thuyết một chân khụy xuống cạnh nàng, tay cứng rắn nâng chiếc cằm hoàn hảo kia lên:

- Mặc Minh là hài tử của ta cùng Hiên thị! Nàng ấy ngoan ngoãn hơn nàng nhiều, trên giường nhu tình vô hạn...

Gia Hỷ lau vết máu trên khóe miệng, mắt nàng vô định ánh nhìn, toàn bộ sinh khí rút cạn trong tiếng thét:

- Khốn nạn!

Tiếng thét ai oán vang vọng tận trời xanh, đàn quạ đen đậu trên mái ngói hoảng hốt mà bay đi. Từ bên ngoài, đám người Bối Lan vội vàng chạy đến, tẩm phòng cách hai lớp cửa, lại phải vòng qua đại sảnh, rất khó để nghe được động tĩnh. Đập vào mắt các nàng là cảnh tượng bi ai đến tột cùng. Gia Hỷ ngất trên nền đá, máu vương theo khóe miệng nàng, vương theo xiêm y nàng, trong phòng hỗn loạn, nhưng vẫn nghe được thoang thoảng mùi thơm của Long Diên hương.

Trên bàn, bình mẫu đơn Thanh long ngọa mặc trì đã vỡ tan tành, những đóa hoa mùa thu cuối cùng mà Hoàng hậu nâng niu tất cả đều rơi rụng tả tơi, dập nát.

Chúthích:

Cổcầm

Cổ cầm