Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương

Chương 74: Tạo Hóa Xoay Vần (thượng)




Hoàn Nhan Viên Hạo nhìn bầu rượu đục trên bàn gỗ góc vườn đào, tâm tư lạnh buốt, vạt áo trắng bay loạn giữa hương thơm hoa cỏ tháng tư.

Triệu Tử Đoạn lặng lẽ đằng sau:

- Hầu gia, tất cả đã chuẩn bị xong, theo lịch trình sáng sớm mai có thể xuống thuyền hồi kinh!

Hoàn Nhan Viên Hạo tự rót một ly, đưa đến:

- Ngươi uống đi!

Triệu Tử Đoạn nhìn rượu lắng đọng chát đắng, trong lòng cuộn lên đau xót:

- Chủ nhân! Người đừng như thế này nữa! Chưa tìm thấy không có nghĩa là đã chết...

Hoàn Nhan Viên Hạo nâng mi mắt, một đời trước Tuyệt Tâm mất mạng sa trường, Linh Tê vì hắn mà bị thiêu chết. Cảnh tượng ấy sống lại hắn cũng không thể nào quên được. Một đời này, hắn thề dùng toàn lực bảo vệ người thân bên cạnh, nhưng rồi sao, Lục Hoàng đệ vẫn chết, Tuyệt Tâm vẫn chết, Linh Tê vẫn chết. Là hắn bất tài hay là ông trời trêu ngươi, muốn hắn phải chịu cùng một nỗi đau đến tận hai lần!

Hoàn Nhan Viên Hạo nhàn nhạt:

- Vậy sao?

Triệu Tử Đoạn không dám trả lời, vì một đạo thánh chỉ hồi kinh, Thành Hầu đã phải trả giá quá nhiều. Nguyên thủ vệ cùng hắn như hai cánh tay phải trái, giờ đây, chính hắn cũng uất hận. Nhưng Hầu gia còn phải chịu đựng gấp đôi, Hầu gia coi Linh Tê là tâm can mà bảo bọc, một kích này, chính là khiến Hầu gia chết tâm.

Bên ngoài nguyệt môn, Hiên Liên Tử Tâm vén váy bước vào đào viên, nàng hơi cắn môi, che giấu cảm xúc hiện tại.

Triệu Tử Đoạn cau mày, Hầu gia tâm trạng không tốt, ngay cả mẫu phi cũng không gặp, nàng ta đến đây dễ tự chuốc lấy ủy khuất:

- Phu nhân!

Hiên Liên Tử Tâm gật nhẹ đầu:

- Thiếu giám!

Hoàn Nhan Viên Hạo nhếch đôi môi vì rượu mà đỏ tươi tựa máu lên, giọng nói ôn nhu nhưng lãnh đạm:

- Nàng về đi!

Hiên Liên Tử Tâm thản nhiên hành lễ:

- Hầu gia, Linh Tê cô nương đã tìm thấy!

Hoàn Nhan Viên Hạo thoáng ngẩng người, Triệu Tử Đoạn nghi hoặc:

- Phu nhân có chắc?

Hiên Liên Tử Tâm khẳng định:

- Sớm nay nàng xuất hiện trước cửa lớn, trên người đầy thương tích, vừa đến nơi đã ngất xỉu. Hiện tại Hồng Thất tiên sinh đang chẩn mạch điều trị!

Hoàn Nhan Viên Hạo nở nụ cười hiếm hoi, ánh mắt ấm áp lên không ít:

- Hồi phủ!

Linh Tê nằm trên giường gỗ, trên người không nơi nào thiếu vết thương, mười đầu ngón tay vì bị tra tấn mà rỏ máu. Hoàn Nhan Viên Hạo ngắm nàng say ngủ, trong lòng cuộn lên ngàn đợt sóng dữ.

Hắn đợi một ngày, đến chập tối, Linh Tê cũng mở mắt:

- Gia!

Hoàn Nhan Viên Hạo ôn nhu mỉm cười:

- Nàng tỉnh rồi!

Linh Tê long lanh nước, chóp mũi đỏ ửng, toàn thân nàng run lên từng cơn kinh hãi:

- Gia, Tuyệt Tâm mất mạng rồi! Nô tì tận mắt nhìn thấy Thịnh Vương dùng đoản đao một nhát xuyên qua tim hắn!

Hoàn Nhan Viên Hạo nắm lấy tay nàng ta trấn an.

Triệu Tử Đoạn đứng ngoài hành lang, gương mặt mị hoặc không nhìn ra được vui buồn. Linh Tê trở về, phải hay không phải là quá trùng hợp, Tuyệt Tâm thân thủ một địch mười còn mất mạng, nàng ta liễu yếu đào tơ liền thoát khỏi? Nhưng nhìn Thành Hầu hắn không mở miệng nói được, nếu có nói mười phần Hầu gia cũng sẽ gạt đi.

Triệu Tử Đoạn thu lại biểu tình:

- Chủ nhân, người nghỉ đi, ngày mai còn phải khởi hành!

Kinh thành.

Chiều tháng tư ấm áp, Phùng Điển Dung ngồi cùng Gia Hỷ thêu vỏ gối chăn đệm linh tinh, Phùng Dạ Vân sắp xuất giá, đồ cưới vô cùng nhiều, lão phu nhân yêu thương nàng ta nên hạ lệnh cả phủ phải giúp đỡ. Gia Hỷ cũng không ngoại lệ, một lòng vì người khác mà may đồ cưới.

Phùng Điển Dung đưa sợi tơ lên môi:

- Tỉ tỉ nghe tin gì chưa?

Gia Hỷ lắc đầu, vẫn chăm chú vào họa tiết uyên ương trên hồng lăng:

- Vịnh Đan về thăm quê nhà, ta cũng lười ra ngoài, chuyện náo nhiệt kinh thành không biết được!

Phùng Điển Dung bí hiểm cười:

- Mấy ngày trước Tam Thân Vương phủ có yến tiệc, Hoàng thượng cũng đến tham dự, nào ngờ bị hành thích!

Gia Hỷ nhàn nhạt:

- Muội cũng lớn mật rồi đấy! Chuyện gì cũng kể được!

Phùng Điển Dung bĩu môi:

- Vốn là không may, nhưng trong yến có một tú nữ, không rõ nàng ta âm kém dương sai thế nào lại xuất hiện đúng lúc, Hoàng thượng đã giữ lại họ tên, còn không cần phải vào chung tuyển!

Gia Hỷ nhấc rổ thêu đổi kim, hờ hững:

- Lục cung ba vạn giai nhân, có gì là lạ!

Phùng Điển Dung lúc này mới cười:

- Đúng là không lạ, nhưng người này tỉ biết! Là người quen!

Gia Hỷ ngẩng mặt, tú nữ nàng có thể quen biết, lại được mời đến yến tiệc Tam Thân Vương, nàng hơi kinh ngạc:

- Hiên Đại tiểu thư!

Phùng Điển Dung cũng bỏ đồ thêu xuống:

- Lần này nếu như nàng ấy trở thành phi tử, có phải Thành Hầu như hổ thêm cánh không!

Gia Hỷ thu lại biểu tình:

- Cũng không liên quan đến chúng ta a! Nói Tam ca muội cố mà luyện tập chuẩn bị Võ Trạng nguyên kìa!

Phùng Điển Dung vẫn không ngừng mơ tưởng:

- Thành Hầu về kinh không biết sẽ được phong tước gì! Hầu gia trông thật oai hùng, mặc giáp bào càng rực rỡ quý khí!

Gia Hỷ nhàn nhạt:

- Tứ Hoàng tử còn chưa có hôn thê đấy! Muội cố gắng mà trở thành Hoàng tử phi!

Phùng Điển Dung xấu hổ, gương mặt nhuận hồng:

- Đại tỉ! Tỉ còn chưa có gả đi đâu a!

Gia Hỷ thở dài, nàng đã cập kê một năm rồi, cũng sắp đến lúc xuất giá. Chỉ là nàng phải gả cho ai, bản thân nàng cũng không rõ. Nàng là đích trưởng nữ phủ Thượng thư, nhưng mẫu thân không còn, gả đi nhiều nhất chỉ là đồ cưới, Phùng Gia Hảo còn đó, đại phòng mới là chỗ dựa của nàng ta.

Nàng một tước phong Huyện chúa, gả cao không được, gả thấp không xong. Gia đình thư hương không muốn một nàng dâu có phẩm vị cao hơn cả mẹ chồng. Còn so với hoàng thân quốc thích thì nàng lại không với tới. Nếu có thể gả làm chính thê cũng chỉ cho một kẻ hoàn khố (quần là áo lượt), điều này nàng thật sự không muốn.

Gia Hỷ nghĩ đến Thịnh Vương, nếu hắn thật sự hết lòng đối đãi nàng, gả vào đó làm Trắc phi nàng có thể sống được không? Một Bạch Cẩm Chúc là chính thê nàng phải quỳ lạy, một Sở Trắc phi nắm quyền nội trạch, một Phùng Gia Hòa khó khăn lắm nàng mới đẩy đi được! Gia Hỷ lắc đầu, thầm bỏ ý niệm vừa nảy ra.

Chập tối, Gia Hỷ vừa tắm xong, nàng ngồi bên cửa sổ đón cơn gió hạ, tóc nàng đen như mực lại không vấn lên mà thoải mái xõa dài hong khô. Xiêm y mùa hè chỉ là một áo ngoài bằng sa mỏng phủ lên yếm và váy lụa, ngang hông thắt lưng đeo túi hương bạc hà dìu dịu.

Nhành cây gần cửa sổ xào xạc, gió vô ý thổi tóc nàng bay loạn, Gia Hỷ vội vươn tay đóng kín cửa sổ. Khi quay lại, thần sắc liền kinh hãi:

- Vương gia! Sao người lại ở đây?

Bối Lan đứng ngoài bình phong nghe tiếng động lạ nên lo lắng:

- Tiểu thư, người có cần em giúp gì không!

Gia Hỷ siết khăn tay:

- Không! À mà...có, ta hơi đói bụng, em đến nhà bếp lấy ít cháo đậu xanh đi!

Tiếng bước chân Bối Lan nhỏ dần, Gia Hỷ mới thở nhẹ nhìn nam tử đang ngồi trên giường, hắn một thân tử y sẫm màu nổi lên làm da như sứ, mày kiếm họa rõ trên gương mặt cao ngạo.

Thịnh Vương ngắm mỹ nhân trước mắt thân thể mềm mại tỏa ra hương bạc hà thơm nhẹ, tóc nàng hơi ướt, xõa lung tung trên vai, xiêm y mỏng manh như ẩn như hiện chiếc yếm lụa hồng.

- Ta thật sự nhớ nàng!

Gia Hỷ lùi lại, giữ khoảng cách nhất định:

- Vương gia, người nên cẩn thận ngôn hành, người làm thế này chỉ khiến ta thêm khó xử!

Thịnh Vương cảm thấy cổ họng khô rát:

- Bản Vương biết sai, nhưng không thể kìm lòng được!

Gia Hỷ xoay người nhìn hướng khác, một nam tử tuấn mỹ tiêu sái đứng trước mặt nàng nói toàn những lời da diết, nàng làm sao có thể không cảm động:

- Vương gia! Người hà tất phải vậy?

Thịnh Vương đứng dậy, hắn dồn nàng vào chân tường, ánh mắt kiêu ngạo tràn đầy mê ý. Tim Gia Hỷ đập thình thịch, nàng không dám ngẩng mặt, cũng không thể cử động, thời gian cứ chậm chạp trôi qua.

Thịnh Vương nâng một sợi tóc nàng ngang mũi, như muốn lấy hết toàn bộ hương thơm tinh túy trên cơ thể nàng.

Hồi lâu, hắn mới trầm giọng:

- Hỷ nhi, nàng phải đợi bản Vương!

Gia Hỷ ngẩng người, đợi hắn, là hắn muốn nàng đợi hắn, nhưng hắn đã có thê tử, đợi hắn để được gì?

Ngoài bình phong có tiếng bước chân:

- Tiểu thư, em về rồi đây!

Cửa sổ thình lình bật mở, bóng tử y cũng khuất sau màn đêm thăm thẳm, chỉ còn đèn lồng đỏ lung lay nơi hành lang.

Gia Hỷ nhìn theo bóng tối mờ mịt, nàng gục xuống nơi góc tường, tình này khó có thể đoạn tuyệt!

Trung tuần tháng tư, tuyển tú cũng đến vòng cuối cùng. Tất cả tú nữ được giữ lại đều để ban hôn Hoàng thất. Nổi bật nhất phải kể đến Vương tú nữ, vốn là Nhã Hoan Huyện chúa, nàng được ban hôn cùng Tứ Hoàng tử, đợi người hồi kinh sẽ tổ chức hôn lễ. Người thứ hai được ban hôn lại khiến Phùng phủ loạn lên một trận. Nguyễn Tĩnh Hoa vượt qua chung tuyển, so với những tú nữ khác, nàng ta cũng không quá nổi bật, chỉ là Hoàng thượng giữ lại ban hôn cùng với Hoài Nam Vương gia, như vậy, cả Phùng Dạ Vân cùng Nguyễn Tĩnh Hoa đều cùng vào cửa một ngày, đều có danh phận là Trắc phi!

Chuyện này không lường trước được, cũng coi như không ủy khuất Phùng Dạ Vân. Lão phu nhân nghẹn ứ không nói lên lời, Phùng Dạ Vân là đích nữ tứ phòng vốn được thương yêu chiều chuộng, trong khi đó Nguyễn Tĩnh Hoa lại là cháu gái bên nhà mẹ gửi gắm đến kinh thành. Cả hai hiện tại cũng coi như vai vế ngang bằng, Phùng Dạ Vân phụ thân chỉ là phó tướng nên Trắc phi cũng hợp lẽ, mà Nguyễn Tĩnh Hoa xuất thân lại thấp, may mắn nhờ nhan sắc phong thái nên mới lọt vào mắt rồng, cũng không thể với đến Chính phi được. Coi như cái hôn sự này Hoàng thượng ban xuống quá thỏa đáng, cả Phùng phủ chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt mà vui vẻ tiếp nhận.

Chuyện của Nguyễn Tĩnh Hoa gây sốc Phùng phủ chưa bao lâu thì đến tháng năm, Vĩnh Nguyên Đế hạ chiếu chính thức lập Hoàng Hậu, chỉ là vị mẫu nghi thiên hạ này càng khiến quần thần bàn tán không thôi.

Vĩnh Nguyên Đế phong Hiên gia Mi Châu một tước Hầu. Lại sắc phong tú nữ Hiên Liên Tĩnh Tú làm Hoàng Hậu.

Một đạo thánh chỉ đưa xuống, Ngự sử liền dâng tấu chương phản đối. Thành Hầu cùng Hoàng thượng vốn là quan hệ phụ tử, Hiên Liên Tĩnh Tú cùng Hiên Liên Tử Tâm lại là tỉ muội ruột thịt. Như thế quả có chút không hợp lý.

Thịnh Vương nghe triều thần bàn luận cũng chỉ cười, Hoàng Đế có đặc quyền của Hoàng Đế, nếu phụ hoàng đã muốn Hiên Liên Tĩnh Tú hóa phượng hoàng, thì một ngàn tên Ngự sử cũng không có cách khiến nàng thành gà rừng được.