Hãn Phi Giá Lâm: Vương Gia Thỉnh Ôn Nhu

Chương 167: Tập võ




Edit: susublue

"Tình Nhi, thức dậy đi." Lúc Bạch Hiểu Tình mơ mơ màng màng, một giọng nói có ý chế nhạo vang lên khiến Bạch Hiểu Tình lập tức tỉnh lại, đập vào mắt nàng là gương mặt tuấn tú phi phàm.

"Ta đang ở đâu?" Nhìn cảnh sắc chung quanh thì Bạch Hiểu Tình lại buồn bực, lúc này mới nhớ tới hôm qua đi tìm quán trọ về trễ nên nói vài câu với Triệu Tử Tu rồi ngủ luôn.

"Nơi này là Vương phủ, quên rồi sao?" Thấy Bạch Hiểu Tình hơi mê mang, Triệu Tử Tu cảm thấy nhất định là tiểu nữ nhân này quá mệt mỏi, nghĩ vậy thì trong lòng lại cảm thấy có chút khó chịu.

"Bây giờ là giờ nào." Nhìn sắc trời bên ngoài đã sáng hẳn, Bạch Hiểu Tình cũng biết mình đã ngủ rất lâu.

"Bổn vương đã lâm triều về rồi, nàng nói xem bây giờ là giờ nào rồi." Nhẹ nhàng nhéo cái mũi nhỏ của nàng, dịu dàng nói, "Nhanh chóng đi thay quần áo đi, không phải nàng muốn học khinh công sao."

"Thật không, chàng muốn dạy ta sao." Bạch Hiểu Tình bổ nhào vào người Triệu Tử Tu, dùng sức cọ cọ, nàng đã quên mất chuyện này.

Nhưng nàng không biết là động tác tùy tiện này lại khiến Triệu Tử Tu như bị tra tấn, dien*dafn;lle#quý&do0n nữ nhân mình yêu đang cọ tới cọ lui trong lòng mình thì sao có thể không có cảm giác gì được!

Sau một lúc lâu sau, Bạch Hiểu Tình thay một bộ y phục đỏ, tuy rằng linh hồn thật của Bạch Hiểu Tình thích màu trắng, khí chất của nàng cũng rất thích hợp với màu trắng, nhưng mà nàng lại hoàn toàn không thích, nàng chỉ thích màu đỏ, bởi vì nàng cảm thấy màu đỏ mới che giấu được màu máu trên người nàng.

"Tình Nhi thật sự rất hợp với màu đỏ." Nhìn cả người Bạch Hiểu Tình đỏ thẫm, Triệu Tử Tu tán thưởng, nhưng không biết vì sao nhìn thấy nàng như vậy trong lòng hắn lại hơi đau đớn, đại khái là vì bóng lưng đó quá cô đơn, cô đơn đến mức khiến Triệu Tử Tu nhịn không được muốn ôm nàng vào lòng, cho nàng ấm áp.

"Tử Tu?" Cảm thấy Triệu Tử Tu đột nhiên thay đổi, Bạch Hiểu Tình lại rất buồn bực, rốt cục là sao? Sao hôm nay Triệu Tử Tu lại kỳ lạ như vậy?

"Tình Nhi, nàng đừng thích người được không, hãy ở lại bên cạnh ta mãi mãi, ta sẽ chăm sóc nàng cả đời, sẽ không bỏ rơi nàng, được không?" Không biết vì sao Triệu Tử Tu luôn có cảm giác Bạch Hiểu Tình hội rời đi, một ngày nào đó sẽ rời khỏi hắn, cho nên hắn bất an, cực kỳ bất an.

"Được, ta sẽ không rời đi, Tình Nhi sẽ luôn ở bên cạnh Tử Tu." Nhìn hắn bất an, Bạch Hiểu Tình hơi đau xót. Nàng cũng sợ mình sẽ đột ngột biến mất khỏi thế giới này.

Lúc này quản gia luôn đi theo Triệu Tử Tu nhìn thấy cảnh tượng này thì hơi nở nụ cười, chuyện giữa chủ tử và Bạch Hiểu Tình người khác có thể không biết, nhưng hắn chứng kiến từ đầu đến cuối, chủ tử yêu rất khổ, có phải bây giờ có thể được hưởng hạnh phúc rồi không?

"Được rồi, Tình Nhi, đi thôi, ta dạy nàng võ công." Triệu Tử Tu dần bình tĩnh lại, hắn nhớ tới chuyện tối hôm đó xảy ra ở Vạn Xuân Các, còn có thái độ Thẩm Vạn Xuân đối xử với Tình Nhi, điều này khiến lòng hắn rất không thoải mái, hơn nữa lúc trước Triệu Tử Tu còn nhận thấy sự tồn tại của Phượng Nghiêu cũng uy hiếp đến tình cảm giữa hai người.

"Vậy Vương gia phải dạy ta thật tốt nha."

Nhẹ nhàng nắm tay nàng, Triệu Tử Tu cảm thấy đáy lòng mình ấm áp hẳn lên, quả nhiên trên thế giới này chỉ có tiểu nữ nhân này mới có thể tác động đến trái tim hắn.

"Tình Nhi, hiện tại nàng không có nội lực, ta chỉ có thể dạy nàng một ít chiêu thức cơ bản, nhớ cho kỹ, biết chưa?" Triệu Tử Tu vỗ đầu Bạch Hiểu Tình, cười nói.

----- susublue ~ diendanlequydon -----

Bạch Hiểu Tình dùng sức gật đầu, nhìn từng chiêu thức của Triệu Tử Tu, nghiêm túc nhớ thật kỹ, lúc nhàn rỗi còn thầm cảm thán, Triệu Tử Tu thật sự quá đẹp, mà nàng có thể có được nam nhân như hắn thật đúng là may mắn.

May mắn là hiện tại không có ai nghe thấy được suy nghĩ của Bạch Hiểu Tình, nếu không nhất định sẽ hộc máu, người giống Bạch Hiểu Tình sao có thể nói ra những lời này.

Phượng Nghiêu ở xa xa nhìn thấy cảnh tượng trong hoa viên Vương phủ, không biết vì sao trong lòng lại thấy khó chịu, không phải Bạch Hiểu Tình nên ở Vạn Xuân Các sao.

Phượng Nghiêu không biết bản thân hắn bị làm sao nữa, thật sự giống như đã đánh mất cái gì đó vậy, đã lâu rồi hắn không gặp Bạch Hiểu Tình, mặc dù luôn nghe ngóng tin tức của nàng, nhưng vì bận rộn cho nên không có thời gian đến gặp nàng, hơn nữa Triệu Tử Tu luôn ở bên cạnh Bạch Hiểu Tình, hắn vốn không có cơ hội.

Phượng Nghiêu nghĩ đến bóng dáng quen thuộc kia, hắn rất muốn nói cho nàng biết là hắn yêu nàng, hắn nghĩ sau khi gặp được Bạch Hiểu Tình thì có lẽ sẽ không còn bất an như vậy nữa.

Rốt cục hiện tại cũng gặp được Bạch Hiểu Tình, nhưng tim hắn lại càng thêm khó chịu, lúc trước chỉ cần hắn vừa xuất hiện thì nàng sẽ cảm nhận được, nhưng lần này hắn đã đến đây lâu như vậy rồi mà nàng vẫn chỉ nhìn Triệu Tử Tu, hoàn toàn phớt lờ hắn.

Nhưng cũng do hắn suy nghĩ quá nhiều, sao nàng phải để ý đến hắn, bọn họ có quan hệ gì chứ, Phượng Nghiêu nhịn không được cười lạnh, cho tới bây giờ Bạch Hiểu Tình chưa từng đặt hắn vào mắt.

"Tình Nhi, nhìn rõ chưa?" Thấy Bạch Hiểu Tình có chút ngơ ngác, Triệu Tử Tu mỉm cười gõ đầu nàng, trong mắt đầy vẻ yêu chiều, "Đang nghĩ cái gì mà chuyên chú như vậy."

"Không có gì, chỉ là đột nhiên phát hiện Vương gia thật sự rất tuấn tú. " Nói đến đây, Bạch Hiểu Tình hơi bĩu môi.

Triệu Tử Tu cảm thấy hôm nay Bạch Hiểu Tình có chút là lạ, hơn nữa còn nói ra những lời này, nhưng lọt vào trong tai Triệu Tử Tu lại khiến hắn vui mừng.

"Vương gia." Rốt cục khi hai người nói xong thì giọng Phượng Nghiêu cũng vang lên.

"Xuất hiện đi." Triệu Tử Tu nhàn nhạt nói, nghe rất vô tình, có lẽ trên cái này thế giới người duy nhất có thể khiến hắn dịu dàng chỉ có thiếu nữ nho nhỏ này thôi.

Thấy Triệu Tử Tu vừa mới vui đùa ầm ĩ với nàng, lúc nhìn thấy hắn thì lại trở mặt, Phượng Nghiêu cảm thấy rất khó chịu, hắn cảm giác lòng tốt của hắn bị người ta rũ bỏ, nên không biết nên nói gì.

"Tử Tu, ta muốn hỏi ngươi và Tình nhi xem chuyện bảo nhân có tiến triển gì không." Bất tri bất giác, Phượng Nghiêu thay đổi cách xưng hô, hắn bỗng nhiên cảm thấy nếu hắn không thay đổi một chút thì nàng sẽ càng lúc càng cách xa mình, dienxdafnllequysdoon mọi chuyện cứ càng ngày càng xa, rõ ràng tất cả mọi t thứ đều bắt đầu từ ngày đó, chỉ trong một đêm, hai người thân quen bỗng nhiên biến thành người xa lạ, hắn có chút hối hận vì đã để Bạch Hiểu Tình biết tâm tư của mình.

Mà khi nghe thấy Phượng Nghiêu gọi Tình Nhi thì Bạch Hiểu Tình sửng sốt còn Triệu Tử Tu lại thấy không thoải mái.

"Có tiến triển ta sẽ báo cho ngươi." Triệu Tử Tu nhẹ nhàng cười.

"Được." Phượng Nghiêu cũng nói ít lời.

Bạch Hiểu Tình quay đầu nhìn hắn muốn nói lại thôi, cười khẽ, "Phượng đại các chủ, đã trưa rồi, ta muốn nấu đồ ăn cho Vương gia, không tiếp ngươi được." Nói xong xoay người rời đi, không hề có chút lưu luyến, giống như người trước mắt không hề liên quan đến nàng.