Hãn Phi Giá Lâm: Vương Gia Thỉnh Ôn Nhu

Chương 177:  Mặt rồng vui mừng




Edit: susublue

"Bạch Hiểu Tình." Triệu Tử Tu không nói lời dư thừa, mà chỉ báo tên Bạch Hiểu Tình một cách đơn giản.

"Đây cũng là điều kinh hỉ mà hôm nay ta muốn dâng cho phụ hoàng." Triệu Tử Tu biết Triệu Thiên Dương rất thích Bạch Hiểu Tình, hiện tại rốt cục Bạch Hiểu Tình cũng đồng ý thành thân với hắn, còn gì tốt hơn nữa.

"Được, được, hôm nay nghe được tin này ta thật sự rất vui mừng, các ngươi thật sự rất tốt." Tiểu tử này lại âm thầm thành thân như vậy, nhưng như vậy cũng tốt, làm thế này thì sẽ không có quá nhiều người cản trở, trong lòng Triệu Thiên Dương cũng rất vui vẻ.

Nhưng Bạch Yêu Nhiêu lại rất không thoải mái, hơn nữa thấy Bạch Diên Nhi không có khí chất đứng nhìn mình thì trong lòng lại nghĩ sao mình lại có thể bồi dưỡng ra một người vô dụng như vậy.

Vốn đang muốn thừa dịp tiệc sinh nhật này khiến Hoàng đế vui vẻ chỉ hôn cho Triệu Tử Tu, nhưng hiện tại xem ra đã không còn kịp rồi.

Rốt cuộc Bạch Hiểu Tình đã sử dụng chiêu trò gì mà có thể làm cho nam nhân một lòng một dạ với mình thậm chí không tiếc phải trả giá.

"Nhưng các ngươi lén lút thành thân, làm hoàng tử Hoàng gia thì sao có thể lấy chuyện này ra đùa giỡn như vậy, ta thấy chuyện này không nên tính." Bạch Yêu Nhiêu thẹn quá hóa giận nói, nói giỡn, dienxdafnlleequysdoon bà ta còn chưa thừa nhận, vì sao hắn lại làm xong mọi chuyện như vậy.

"Ta cưới Tình Nhi không phải vì muốn nàng làm vương phi của ta, ta chỉ muốn một thê tử mà thôi, vốn không cần phải phô trương lãng phí, hiện tại chúng ta đã chính thức là phu thê rồi." Triệu Tử Tu mặc kệ những người khác nói thế nào, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn cho là như vậy.

"Hoàng thượng, người nhanh khuyên nhủ nhi tử của người đi, thành thân qua loa như vậy có phải là làm mất mặt mũi Hoàng gia chúng ta không, cưới một nữ nhân không rõ lai lịch, sau này mặt mũi Hoàng gia phải để ở đâu."

Triệu Tử Tu vốn chính là một quân cờ của Bạch Yêu Nhiêu, hiện tại sao có thể để hắn muốn làm gì thì làm chứ.

"Phụ hoàng, mặc kệ thế nào, dù các ngươi đồng ý hay không thì hôm nay ta cũng chiêu cáo thiên hạ, Lệ Vương ta đã có thê tử, hơn nữa sẽ mãi mãi không cưới ai khác, đời này chỉ có một thê tử, kính xin phụ hoàng làm chứng cho ta." Triệu Tử Tu không chỉ nói cho một mình Triệu Thiên Dương nghe mà là nói cho mọi người ở đây cùng nghe.

"Tử Tu ca ca, ta mới là vương phi của ngươi, chẳng lẽ ngươi không nhớ sao? Hoàng thượng đã chỉ hôn cho chúng ta, vì sao ngươi lại kết hôn với một nữ nhân không rõ lai lịch như vậy, rốt cục nàng có tư cách gì mà giành vị trí của ta." Tuy rằng xung quanh rất yên tĩnh, nhưng Bạch Diên Nhi thật sự không chịu nổi nữa.

Ngày hôm qua cô cô còn đồng ý sẽ giúp nàng làm vương phi của Triệu Tử Tu, nhưng hiện tại nàng đã biến thành một kẻ qua đường.

"Từ khi ngươi nói muốn gả cho thái tử thì chúng ta đã không còn quan hệ gì rồi, còn nữa, Bạch Hiểu Tình không phải là nữ nhân không rõ lai lịch, nàng là nữ nhi của Bạch tướng quân, ngươi hãy tôn trọng nàng một chút." Triệu Tử Tu nghĩ nếu không phải đang ở thọ yến thì hắn nhất định sẽ động thủ.

"Mọi chuyện đã định rồi thì cứ như vậy đi, Tu nhi kết hôn cũng là chuyện vui, nhưng nếu đã là nữ nhi của Bạch tướng quân thì việc thành thân cứ theo lễ nghi Hoàng gia mà làm, không thể để người nhà Bạch tướng quân chịu thiệt được." Triệu Thiên Dương nghĩ mặc kệ Triệu Tử Tu thành thân với ai, chỉ cần hắn cảm thấy hạnh phúc là được rồi.

"Nhưng Hoàng thượng." Bạch Yêu Nhiêu vẫn rất không cam lòng, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, kế hoạch của mình cứ bị phá hư như vậy sao, làm không tốt thì đến lúc đó Bạch thừa tướng sẽ thật sự tức giận bà.

"Không có nhưng nhị gì nữa, hôm nay là ngày vui của hoàng nhi, đừng nói nhiều lời không may như vậy." Triệu Thiên Dương xoa huyệt thái dương, nghe thấy giọng nói của Bạch Yêu Nhiêu thì lại cảm thấy đầu vô cùng đau nhức, dã tâm của nữ nhân này càng lúc càng lớn.

"Vậy ta làm sao bây giờ?" Bạch Diên Nhi cảm thấy lúc này mình như một quân cờ bị vứt bỏ, chẳng lẽ sau này không ai muốn mình nữa sao.

"Diên Nhi, ngươi yên tâm, dượng nhất định sẽ tìm cho ngươi một như ý." Hoàng đế cũng không muốn gây ra chuyện gì không hay, nói thế nào thì Bạch Diên Nhi cũng là nữ nhi của Bạch thừa tướng, nhất định phải trấn an.

"Nhưng ta chỉ muốn gả cho Tử Tu ca ca." Bạch Diên Nhi vẫn không cam lòng nhìn Triệu Tử Tu, hi vọng lúc này hắn có thể đổi ý.

"Đủ rồi, Diên Nhi, chuyện này cô cô sẽ làm chủ cho ngươi." Bề ngoài thì Bạch Yêu Nhiêu nói những lời này cho Bạch Diên Nhi nghe, nhưng thật ra là nói cho Triệu Tử Tu và Bạch Hiểu Tình nghe, ám chỉ bọn họ cũng sẽ không thể vui vẻ được lâu.

Nghe thấy Bạch Yêu Nhiêu rống giận, mặc dù Bạch Diên Nhi vẫn thấy uất ức nhưng lại không dám nói ra.

"Lễ vật này ta cũng rất thích, ha ha." Bạch Hiểu Tình là người mà hắn xem trọng, có nàng đi theo Tử Tu thì nhất định có thể giúp hắn tạo dựng sự nghiệp.

"Phụ hoàng, Tình Nhi còn có một lễ vật khắc tặng riêng cho người." Triệu Tử Tu biết lời mình nói có hiệu quả, trong lúc này, từ đầu đến cuối Bạch Hiểu Tình đều không đứng lên nói nửa câu, điều này chứng tỏ nàng đã giao hết cho hắn.

"A, thì ra còn có kinh hỉ, hôm nay hoàng nhi làm cho ta thật sự rất vui mừng, thật không ngờ trong lễ vật còn có lễ vật."Nghe thấy Bạch Hiểu Tình cũng đã chuẩn bị lễ vật cho mình thì Triệu Thiên Dương lại cảm giác nữ nhân này cũng rất chu đáo.

"Nhi tức (Con dâu) bái kiến phụ hoàng, chúc phụ hoàng phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn." Bạch Hiểu Tình nghe hiểu Triệu Tử Tu đang nhắc mình, hơn nữa còn nói tới lễ vật thì đây đúng là lúc thích hợp để dâng lên.

"Bình thân." Thấy Bạch Hiểu Tình vững vàng đứng chung với Triệu Tử Tu, Triệu Thiên Dương như thấy được bộ dáng dịu dàng của Uyển nhi năm đó đứng với mình, trong lòng lại dâng lên nhiều cảm xúc.

"Tạ ơn phụ hoàng." Bạch Hiểu Tình bái tạ một cái.

"Nghe hoàng nhi nói ngươi cũng chuẩn bị lễ vật, trẫm thật sự muốn xem thử một chút." Triệu Thiên Dương cười tủm tỉm nhìn nàng.

"Phụ hoàng, ta muốn giữ bí mật trước."

"Bây giờ để ta dâng một khúc nhạc cho ngài trước."

Nói xong thì thấy có người mang đàn tranh lên, Triệu Tử Tu cũng lấy ra một cây sáo trong tay áo.

Cứ như vậy một khúc nhạc cổ chúc mừng sinh nhật vui vẻ vang lên.

"Hay hay, khúc nhạc này chỉ có ở trên trời, thật sự rất êm tai, hơn nữa ca từ cũng rất hay." Khúc nhạc của Bạch Hiểu Tình làm Triệu Hán Dương cười ha ha, quả thực là mặt rồng vui mừng.

"Bánh ngọt đến đây." Cung nữ bưng một mâm điểm tâm lớn từ bên trong đi ra, mọi người đều bị cái bánh đó thu hút, dien*dafn;lle#quysdo0n vì nó trông rất xinh đẹp, mỗi một tầng đều cắm một ngọn nến.

"Chúc người sinh nhật vui vẻ, chúc người sinh nhật vui vẻ." Thấy bánh ngọt được đẩy đến thì Bạch Hiểu Tình liền hát lại khúc nhạc vừa rồi.