Hãn Phi Giá Lâm: Vương Gia Thỉnh Ôn Nhu

Chương 183: Quả thế




Edit: susublue

"Ngươi cho là ngươi nói như vậy thì chúng ta sẽ tin sao? Cho dù là lão bản trước đây của căn nhà này đắc tội ngươi thì lão bản hiện tại đã là ta, chẳng lẽ ta cũng đắc tội ngươi sao?" Bạch Hiểu Tình biết nàng ta nói dối, nhất định sau lưng nàng ta có một âm mưu lớn hơn.

"Ta không biết khách điếm này đã đổi lão bản." Nàng ta không phải người dễ chọc, nghe thấy Bạch Hiểu Tình hỏi thì biết là chỉ cần chết cũng không thừa nhận là được rồi.

"Ngươi không biết sao, toàn kinh thành này ai chẳng biết ta là nữ nhân của Lục Vương gia, không biết khách điếm này do Lục Vương gia mở sao."

"Ta đoán nhất định chuyện ma quỷ ở khách điếm không phải ý của ngươi, nếu ngươi muốn che giấu người sau lưng thì tốt nhất làn da của ngươi nên chịu đựng cho tốt vào."

Xem ra không cho nàng ta biết tay thì nàng ta sẽ không khai, vốn dĩ Bạch Hiểu Tình đứng ở góc độ nữ nhân nên cũng tính tha cho nàng, nhưng nhìn thấy đối phương không thèm cảm kích thì liền dùng dao nhỏ hung hăng rạch trên mặt nàng ta một đường, tiếng kêu la thảm thiết của lập tức lập tức vang vọng tới đầu đường.

Bạch Hiểu Tình rất hiểu rõ dây thần kinh nào ở trên mặt sẽ mang đến cảm giác đau nhất, nàng không chỉ muốn nàng ta biết mình bị hủy dung mà quan trọng hơn là làm cho nàng ta nếm thử cảm giác đau.

"Ngươi có nói hay không?" Thấy khuôn mặt của nàng ta máu tươi đầm đìa thì Bạch Hiểu Tình biết nàng ta cũng sắp sụp đổ rồi.

"Một là ngươi giết ta đi, một là ngươi sẽ không lấy được một chữ nào từ miệng ta, ta vốn không biết gì cả, dù tính có rạch nát mặt ta thì ta cũng vẫn không biết." Cho dù mặt đã bị phá hủy hoàn toàn thay đổi nhưng nàng tavẫn cứ một mực chắc chắn là mình không biết gì cả.

"Được, ngươi đã không quan tâm đến dung mạo thì bây giờ ta sẽ đánh gãy tay chân của ngươi." Bạch Hiểu Tình nói xong giơ tay đánh gãy hai chân của nàng ta.

"A." Một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong khách điếm, khiến mọi người trên phố đều phải dừng lại, trong lòng đều nghĩ chuyện ma qủy tối nay ở khách điếm thật ầm ĩ.

"Các ngươi giết ta đi." Vì quá đau đớn mà cả người nàng ta run lên, cảm thấy còn không bằng lập tức chết đi, diễn dafnlê quysdôn nhưng nghĩ lại có thể chủ tử sẽ đến cứu mình nên không thể không nhẫn nại.

"Có phải ngươi nghĩ sẽ có người đến cứu ngươi không?" Thấy trong mắt nàng ta chuyển động liên tục, nhất định là còn đang nghĩ sẽ có người đến cứu mình.

"Người nào, chuyện nàylà một mình ta làm, ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi, đừng có đứng ở đây ra oai với ta, Bạch Hiểu Tình là một sát thủ giết người không chớp mắt sao hôm nay lại nhân từ nương tay vậy." Chỉ cần có thể đi ra ngoài thì nhất định sẽ có một ngày giết ngươi, nữ nhân nằm trên mặt đất hung tợn nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Tình.

"Yên tâm, bây giờ ta còn tiếc giết ngươi, ngươi vẫn còn có ích với ta, ngày mai mọi người đều sẽ biết khách điếm này không có ma quỷ, chỉ là có người quấy phá mà thôi."

"Khách điếm này đã bị nguyền rủa, cho dù không có ta thì cũng sẽ có ma quỷ khác, đến lúc đó ngươi cũng không thể làm ăn, ha ha." Nàng ta biết dù mình đấu không lại thì chủ tử vẫn sẽ phái người khác tới.

"Không cần ngươi quan tâm, ta thấy hiện tại ngươi nên tự lo cho mình nhiều một chút đi, ngươi là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp mà đã sớm hương tiêu ngọc vẫn, chẳng phải là rất đáng tiếc." Lúc này Triệu Tử Tu mới mở miệng nói.

"Đúng vậy, nếu không chúng ta chữa khỏi mặt cho nàng rồi sau đó đưa đến quân doanh để hầu hạ quân nhân đi, lần trước nữ nhân trong kỹ viện chàng đưa tới có lẽ đã bị tra tấn đến không ra hình dạng gì rồi, hẳn là nên bổ sung cho bọn họ một ít mặt hàng tươi mới." Nắm cằm của nàng ta, Bạch Hiểu Tình có chút tàn nhẫn nói, chữ nào cũng khiến cả người nàng ta phát run.

"Các ngươi không phải là người" Nếu không ai tới cứu mình thì nàng nghĩ rằng kết quả tệ nhất cũng chỉ là chết thôi, dù sao bây giờ dung mạo đã bị hủy, sống trên đời cũng không có tác dụng.

"Chúng ta là ma quỷ, ha ha." Bạch Hiểu Tình cảm thấy biện pháp của Triệu Tử Tu thật sự không tệ, tài nguyên tốt như vậy không thể lãng phí.

"Các ngươi không giết ta thì ta sẽ tự tử." Nàng ta biết nếu nàng không chết thì chuyện sau này sẽ càng tàn khốc hơn, không bằng giờ phút này nàng chết đi cho rồi.

"Muốn chết, không dễ như vậy đâu." Bạch Hiểu Tình vốn đang nắm cằm nàng bỗng nhiên dùng sức một cái bẻ trật hàm của nàng ta nên không thể cắt lưỡi được.

"Các ngươi là ác ma, nhất định chủ tử của ta sẽ báo thù cho ta." Trong tình huống sợ hãi quá độ nên liền nói đến chủ tử mình, một câu nói này khiến nàng ta biết cho dù hôm nay mình có mạng chạy thoát thì cũng sẽ không thể sống sót.

"Chủ tử, không phải vừa rồi ngươi nói do một mình người làm sao? Sao bây giờ lại có thêm một chủ tử nữa vậy?" Khi một người trở nên hoảng loạn thì sẽ không thể khống chế được đầu óc của mình và sẽ làm ra vài chuyện ngay cả bản thân cũng không biết.

"Ta không có nói, ta không có nói gì cả, chuyện ma quỷ của khách điếm này là do một mình ta bày ra, không có người khác." Nữ nhân quỳ rạp trên mặt đất biết mình đã nói điều không nên nói, vì vậy lúc này cảm thấy hối hận liền vội vàng sửa miệng.

"Nhưng vừa rồi bốn lỗ tai của chúng ta nghe thấy rõ ràng là ngươi nói chủ tử của ngươi sẽ không bỏ qua cho chúng ta, xem ra chuyện này không hề đơn giản như vậy." Triệu Tử Tu cũng biết một nữ nhân bình thường sao có thể giả ma giả quỷ được.

Trước khi tiếp nhận cái khách điếm này thì hắn cũng đã điều tra qua chuyện của lão bản nơi này, hắn ta là người thành thật, làm buôn bán cũng tương đối minh bạch, chưa từng có đắc tội với ai, lại càng không cần nói có người giả quỷ ở trong khách điếm hù dọa người khác.

"Vừa rồi ngươi nghe lầm rồi, ta nói cho ngươi biết, các ngươi đừng hòng lấy được tin tức gì từ ta." Bây giờ nàng ta không muốn nói một câu nào cả, bởi vì chỉ cần nói sai thì sẽ không có cơ hội để cãi lại.

Hơn nữa hai người trước mắt thật sự là rất gian trá, nàng vốn không phải đối thủ của bọn họ.

"Thính lực của ta rất tốt, ngươi nói xem có phải chủ nhân ngươi là Thái tử không, nói." Bạch Hiểu Tình thấy tính nhẫn nại của mình đã được nàng ta mài giũa rất nhiều, vốn không còn kiên nhẫn để nhiều lời với nàng ta nữa.

"Ngươi không nói cũng không sao, ta sẽ khiến ngươi biết cái gì là sống không bằng chết." Bạch Hiểu Tình lấy một bình gốm sứ màu trắng từ trong người ra, rắc một ít bột trắng lên ngón tay nàng ta.

"A, a ngươi giết ta đi." Nữ nhân mặt đầy máu tươi, thịt trên ngón tay càng ngày càng ít, nhìn xương cốt của mình lộ ra từng chút từng chút một, nếu người bình thường nhìn thấy thì nhất định sẽ ngất xỉu.

"Ta sẽ không giết ngươi dễ dàng như thế, tin chắc rằng tiếng kêu la của ngươi tối nay đã làm cho cả kinh thành đồn đãi khách điếm ta có ma, ta còn cần ngươi ra mặt giúp ta làm sáng tỏ sự thật này." Bạch Hiểu Tình biết tối hôm nay người trong kinh thành đều nghĩ Uyển Tình Cư có ma.

“ Rốt cục ngươi muốn thế nào, nói cho các ngươi biết, một câu ta cũng sẽ không nói, các ngươi đừng mơ tưởng sẽ lấy được manh mối gì từ ta." Nữ nhân nhìn thấy ngón tay mảnh khảnh của mình biến thành xương trắng thì cả người đã đau đến chết lặng, vốn cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra.

"Bây giờ không cần nhiều lời nữa, chúng ta đã đoán được là ai sai ngươi cho nên ngươi cũng không cần nhiều lời vô nghĩa, chờ ngày mai ngươi giúp ta làm sáng tỏ chuyện ma quỷ thì chủ tử của ngươi sẽ tự xuất hiện." Thật ra Bạch Hiểu Tình đã sớm đoán được người đứng phía sau là Thái tử, nhưng lại muốn lấy được nhiều tin tức từ nàng ta hơn.

"Tùy các ngươi muốn nói sao cũng được." Nữ nhân nói xong câu đó thì liền xoay mặt vào bên trong, hiện tại ngay cả quyền lợi từ chối nàng cũng không có, bây giờ điều duy nhất nàng có thể làm chính là không nói chuyện.

"Chúng ta cũng sẽ không nói nhiều với ngươi nữa, nhớ kỹ lời nói của Lục hoàng tử ta, ta sẽ trị khỏi mặt cho ngươi, nếu ngươi có thể sống đến chiều mai." Triệu Tử Tu hiểu ý của Bạch Hiểu Tình, chỉ cần trời vừa sáng thì đoán chừng chủ tử sau lưng nàng ta sẽ đứng ngồi không yên.

"Hừ." Nữ nhân chỉ hừ lạnh một tiếng.

"Đáng tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp." Lời nói của Bạch Hiểu Tình rất thật lòng, một nữ hài tử vì sao không tự trọng chính mình.

"Đi thôi, Tình Nhi." Triệu Tử Tu biết nàng ta sẽ không cho bọn họ tin tức gì có ích cho nên cũng không muốn nhiều lời nữa, dienxdafnllequysdoon hơn nữa tâm trạng tối nay vốn đang vui vẻ nên cũng không muốn bị phá hư.

"Người đâu, trông chừng nàng ta cho tốt, nếu nàng xảy ra chuyện gì thì ta nhất định sẽ hỏi tội các ngươi, nếu như chuyện tối nay bị truyền ra ngoài thì sẽ giết không cần hỏi." Triệu Tử Tu lãnh khốc nói.

Trên thế giới này người có thể khiến Triệu Tử Tu dịu dàng chỉ có mình Bạch Hiểu Tình, những người khác sẽ chỉ nhìn thấy một Lệ Vương điện hạ khát máu thành tính thôi.

"Dạ" Mọi người nơm nớp lo sợ, thật sự vừa kính lại vừa sợ vị Lệ Vương này.

"Tu, ta hơi mệt." Mấy ngày nay vất vả còn phải căng thẳng thần kinh khiến Bạch Hiểu Tình cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, không biết nên làm thế nào cho phải.

"Ừ, ta biết" Nhẹ nhàng ôm chầm lấy Bạch Hiểu Tình vào trong lòng rồi nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, sau đó để Bạch Hiểu Tình ở trong lòng mình nhắm mắt lại.

"Tình Nhi, nếu nàng luôn ngoan ngoãn nằm trong lòng ta như vậy thì quá tốt rồi." Triệu Tử Tu nhìn Bạch Hiểu Tình yên tĩnh nằm trong lòng mình thì thật sự rất đau lòng, hắn luôn muốn bảo vệ nữ nhân của mình thật tốt, nhưng hôm nay hắn lại phát hiện mình luôn được nàng bảo vệ.

"Ừm" Bạch Hiểu Tình lại nhẹ nhàng đáp lại Triệu Tử Tu một tiếng, Triệu Tử Tu cũng không biết đây là lời nói trong vô thức hay là nàng vốn không có ngủ.

Nghe thấy Bạch Hiểu Tình trả lời, Triệu Tử Tu cảm thấy rất bất ngờ, nhìn thấy Bạch Hiểu Tình vẫn nhắm mắt như cũ thì lại không biết có phải đang ngủ không, Triệu Tử Tu rất muốn biết là nàng có giả bộ ngủ không nhưng lại không đành lòng quấy rầy giấc mộng đẹp của nàng.

Khuôn mặt tiều tụy của Bạch Hiểu Tình làm cho người ta thật đau lòng.

Thật ra Bạch Hiểu Tình cũng không biết Triệu Tử Tu nói với mình cái gì, nhưng mà chỉ cần nàng nhắm mắt lại thì một đống máu lớn sẽ nhiễm đỏ giấc mơ của nàng, giấc ngủ cũng không sâu.

Âm thanh phát ra theo bản năng chỉ vì để cho mình có thể thoải mái hơn một chút, bởi vì cảnh trong mơ làm cho người ta hít thở không thông.

"Tình Nhi, dậy đi, hôm nay là ngày khách điếm mới của chúng ta khai trương, chúng ta là chủ nhà không thể đến muộn."

Bạch Hiểu Tình cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng mà nàng bị ác mộng quấn lấy nên vẫn chưa tỉnh lại, đều là máu, hai tay hai chân dính đầy máu tươi, cả người đều ngâm trong biển máu.

"Tình Nhi, Tình Nhi, tỉnh tỉnh." Đêm đó Triệu Tử Tu luôn ôm Bạch Hiểu Tình ngủ, nhưng hắn có thể cảm nhận được Bạch Hiểu Tình ngủ không an ổn, nhưng hắn lại không đành lòng quấy rầy nàng.

"Ta không muốn." Bạch Hiểu Tình không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, cũng đã không biệt được hiện thực và giấc mơ, nàng luôn không ngừng giết người, nàng mơ thấy mình tự đâm kiếm vào cơ thể một người.