Hãn Thích

Quyển 1 - Chương 129-2: Đường đi gian nan (3) (2)




Binh Bành Thành thứ nhất do vội vàng ứng chiến nên vô cùng bối rối, thứ hai chỉ mới được huấn luyện sơ qua, đại đa số họ không phải là người trải qua chiến trường … Nên khi đối mặt với thiên binh vạn mã cục diện lập tức trở nên rối loạn. Trên thực tế, đấy cũng là một cuộc chiến tranh thu nhỏ, đời sau đã truyền lại quân lính bày trận thiên binh vạn mã, tên bay như mưa miệng hô "gió to, gió to" trường hợp này không phải không có.

Loại trường hợp này, chỉ có đội quân tinh nhuệ quyết chiến mới xuất hiện trường hợp này.

Phần lớn đa số thời điểm giao chiến kỳ thật chính là xem bên nào có thể ổn định khí thế, ổn định trận tuyến … Bên nào loạn trước nhất định sẽ đại bại.

Cho nên, tuy rằng trong lịch sử mấy chục vạn hay mấy trăm binh mã giao chiến thực tế binh lính tác chiến cũng chỉ chiếm số ít.

Binh mã Lưu Sấm từ Lịch Dương một đường bôn ba.

Bắt đầu tới Nhữ Âm, rồi đến Bành Thành, tuy rằng binh lính không trải qua trăm trận chiến nhưng kinh nghiệm chiến đấu nhiều hơn binh Bành Thành.

Binh Bành Thành ngàn dặm bôn ba mà đến, bộ khúc của Lưu Sấm đợi quân lính mệt mỏi mới lao ra.

Hơn nữa, Ngụy Việt bị Thái Sử Từ cuốn lấy, căn bản không thể thoát thân ra chỉ huy chiến đấu, cho nên binh Bành Thành chỉ có thể chống cự trong thời gian ngắn, quân lính liền bị đánh tan.

Ba nghìn binh mã, quân chết trận không quá ba trăm người.

Người né tránh cố trốn nghỉ ngơi có đến ngàn người … Binh mã còn lại bị thương mà bắt được, đã mất lực tiếp tục tác chiến.

Vài lần Ngụy Việt muốn thoát thân chạy trốn nhưng đều bị Thái Sử Từ ngăn lại.

Đánh đến lúc này, Ngụy Việt đã biết thua là cái chắc, nhưng lại không cam lòng bó tay chịu trói.

Lưu Sấm mang côn bước vào trận, nhìn thấy Thái Sử Từ và Ngụy Việt giao chiến.

Hắn âm thầm quan sát, không kìm được hỏi:

- Tử Nghĩa, thằng nhãi này là ai?

- Chính là Ngụy Việt của Bành Thành.

Thái Sử Từ đao thương điêu luyện, thậm chí còn tinh thần mà đáp trả Lưu Sấm.

Ngụy Việt vô cùng nổi giận, hét lớn một tiếng, đại thương biến hóa khôn lường, như mưa như bão, hiển nhiên là muốn liều mạng với Thái Sử Từ.

- Tử Nghĩa, đến lúc rồi, chúng ta còn phải thu nạp binh mã chạy đến Bành Thành.

Nghĩ đến Hợi thúc bọn họ lúc này đã thành công, chớ để tên nhãi này ảnh hưởng nữa, nếu ngươi không muốn động thủ thì để ta.

Thái Sử Từ nghe vậy cười ha hả.

Đại thương trong tay y xuất ra chiêu thức biến hóa khôn lường, điên cuồng hoang dã. Thương pháp của Ngụy Việt nếu là nước sông cuồn cuộn thì thương pháp Thái Sử Từ cuồn cuộn ngất trời … Chỉ từ ba đến năm hiệp, Ngụy Việt liền không thể ngăn cản nổi Thái Sử Từ, mồ hôi y ước đẫm, chật vật không chịu nổi.

Hai ngựa áp sát vào nhau, Thái Sử Từ đột nhiên đổi đao qua tay trái, nhoài người ra trước ôm ngang bên hông Ngụy Việt.

Y đột nhiên phát lực ở đan điền, ngựa Sư Tử Thông vươn mình đứng lên.

- Bỏ ta xuống.

Ngụy Việt hét lên một tiếng kinh hãi, bị Thái Sử Từ nhắc bổng giơ lên cao sau đó thả xuống đất.

Thái Sử Từ ném một cái, lực lượng khá lớn.

Sau khi Ngụy Việt rơi xuống đất, toàn thân xương cốt đều như muốn rời ra, căn bản không thể nào sử dụng sức được, y hừ hừ một tiếng, còn định giãy dụa.

Đứng một bên đã không còn kiên nhẫn nữa, Chu Thương, Bùi Thiệu hai người tiến lên một người dẫm chân lên người y, một người trói y lại, sau đó kéo đến trước mặt Lưu Sấm.

- Ngụy Việt?

- Đích thị là mỗ gia.

- Nghe giọng nói này thì dường như ngươi không phải người Trung Nguyên.

Ngụy Việt không sợ chút nào nói:

- Ta quê Võ Uy người Cô Tang, cẩu tặc đừng nhiều lời, hôm nay ra rơi vào tay các ngươi muốn chém muốn giết muốn róc thịt tùy ý các ngươi, đừng làm nhục mỗ gia ta.

Võ Uy, Cô Tang? Lưu Sấm hơi sửng sốt, đấy không phải là Tây Lương sao? Tuy nhiên hắn không bị lời nói vô lễ của Ngụy Việt mà tức giận, ngược lại cười ha hả nói:

- Tên này, cũng còn cứng đầu. Người đâu, bắt hắn mang đi cho ta, chúng ta đến Bành Thành.

Thật sự lúc này, Ngụy Việt mới phát hiện ra binh lính tập kích y không quá nhiều như y tưởng.

Kỵ quân Thái Sử Từ gần trăm người, dưới tay Lưu Sấm chỉ hơn ngàn người mà thôi … Còn bụi mịt mù cuồn cuộn chính do Lưu Sấm sai người chế tạo nên. Hắn tham khảo trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Trương Phi đã sử dụng kế nghi binh khi ở đầu cầu Đương Dương, Trương Phi đã sai người ở phía sau tạo nên bụi bay mù mịt, nhìn như thiên quân vạn mã, binh Bành Thành bất ngờ không đề phòng cũng bị cảnh tượng này làm kinh hãi, cho nên mới loạn như thế.

Ngụy Việt âm thầm kinh hãi, nhìn qua đối phương không giống như đãng sơn tặc.

Khi y bị nâng lên ngựa, không kìm được mở miệng hỏi:

- Các người, rốt cuộc các người là người phương nào?

- Ngươi không biết ta là ai sao?

- Không biết!

- Ngay cả ta là ai cũng không biết mà dám xuất binh … Haha!

Câu nói của Lưu Sấm khiến cho Ngụy Việt đỏ mặt tía tai, không nói nên lời.

Đúng vậy, chưa biết lai lịch đối phương là ai mà đã vội vàng xuất binh, trước giờ y không để ý điều này. Y cười khổ một tiếng định hỏi thêm nhưng Bùi Thiệu không kìm được vội nói:

- Công tử nhà ta, tên là Lưu Sấm.

- Lưu Sấm? Là bối chủ gia nô.

- To gan!

Chu Thương nghe nói nổi giận đùng đùng, lớn tiếng mắng:

- Mi Tử Trọng hồ đồ nói xằng nói bậy, các người cũng dễ tin vậy sao.

- Công tử nhà ta là hậu duệ của Tế Bắc Trinh Vương, là con trai của Trung Lăng Hầu Lưu Đào, đường đường chính chính là hoàng thân quốc thích. Mi Tử Trọng có đức gì có thể dám nói công tử nhà ta là gia nô cho hắn? Mỗ gia nên biết rằng gã ta ức hiếp dòng họ Hán thất thì bị cho là gì? Chỉ là quốc tặc mà thôi!

Thanh danh của Mi Chúc ở Từ Châu đã vang dội rồi. Thế nên những lời nói của gã mới được nhiều người tin tưởng như vậy … Sau khi Lưu Bị bại binh ở Từ Châu, Mi Chúc không kịp đào tẩu.

Tuy nhiên y ỷ vào thân phận cường hào của y, chính Lã Bố cũng không gây khó khăn, ngược lại phong Mi Chúc ở Từ Châu Biệt Giá, ở lại trong thành Hạ Bì.

Cũng chính vì nguyên nhân này nên Ngụy Việt mới biết được tên của Lưu Sấm.

Vốn y còn có chút khinh bỉ.

Nhưng nghe Chu Thương nói như vậy Ngụy Việt cũng có chút chấn động.

- Ngươi nói Lưu Sấm là con trai của Trung Lăng Hầu sao? Lưu Đào từng làm Kinh Triệu Doãn trấn thủ thành Trường An.

Ngụy Việt ở Lương Châu cũng nghe nói đến tên Lưu Đào, biết đó là một người có tinh kiên quyết khá cao, muốn chu du thiên hạ không muốn làm quan.

Kỳ thật, rốt cuộc Lưu Đào dã làm chuyện gì? Hoặc nói đã để lại cống hiến gì cho đời sau, thật sự cũng không có … Lúc ấy, Thập Thường Thị quyền thế ngập trời.

Dám cùng Thập Thường Thị đối nghịch nhất định không phải là người tầm thường.

Cũng chính từ nguyên nhân này, hơn nữa học vấn của Chu Đào khá xuất chúng, đủ cho ông trở nhân vật điển hình tại thời điểm ấy.

Cho dù là Ngụy Việt, nghe nói thân phận của Lưu Sấm cũng không khỏi kính nể.

Chu Thương ưỡn ngực, vẻ mặt kiêu ngạo nói:

- Đó là hiển nhiên, công tử nhà ta năm đó gặp nạn đã có gia phả làm chứng … Nếu không bị kẻ gian lừa gạt khiến Tào Tháo xuất binh ngăn chặn thì công tử nhà ta đã đến được Dĩnh Xuyên quy tông nhận tổ rồi, vậy còn Bành Thành này của ngươi sao?

Ngụ ý nói với Ngụy Việt: Công tử nhà ta đánh Bành Thành là do nhà ngươi.

Khi biết Lưu Sấm là con trai Lưu Đào, dáng vẻ kiêu ngạo của Ngụy Việt cũng không còn, thậm chí khí thế cũng yếu đi mấy phần.

Y nuốt nước bọt hướng Lưu Sấm nhìn lại tỏ vẻ kính nể.

Vốn Lưu Sấm nói lấy Bành Thành, Ngụy Việt còn không tin được.

Nhưng trời tối, khi y bị áp giải đến dưới thành mới biết được sau khi y rời đi không lâu Bành Thành đã bị Lưu Sấm phái người chiếm giữ.

Bộ Chất hiến kế, khiến cho hai người Hứa Chử và Sử Hoán giả bộ là bộ khúc của Ngụy Việt, nói dối phụng chỉ Ngụy Việt quay về.

Tần Nghị đóng giữ Bành Thành không chút nghi ngờ có lừa dối, vì thế mở cửa thành.

Hai người Hứa Chử, Sử Hoán lập tức dẫn binh chiếm giữ cửa thành … Rồi sau đám người Lưu Dũng, Quản Hợi mai phục bốn phía, mới nhanh chóng chiếm giữ Bành Thành. Còn về phần vị Giám quân Tần Nghị kia khi nghe nói cửa thành thất thủ, thậm chí gã không chút chống cự chỉ tìm đường thoát thân.

Kết quả, gần như đao không nhuộm máu đã chiếm được Bành Thành.

Sau khi chiếm lĩnh được Bành Thành, Lã Đại lập tức cho người trấn an dân chúng, cũng sai người mở kho lương Bành Thành, cung cấp lương thực.

Cách tốt nhất để xoa dịu nhân dân chính là phân phối lương thực, nên biết rằng khi Lưu Bị và Lã Bố tranh đấu, Từ Châu khí thế suy yếu nhiều, hai nơi đã chạm phải mùa thu hoạch cho nên rất nhiều địa phương còn chưa kịp thu hoạch được lương thực, lương thực đã mục nát tại ruộng. Chính thế giá lương thực ở Từ Châu răng vọt, nhất là ngô đầu năm 180 tiền nhưng này đã tăng gần 300 tiền.

Giá lương thực tăng cao như thế nến khiến dân chúng bất mãn.

Rất nhiều dân chúng ở các địa phương đã di chuyển đi nơi khác, có nhiều phú hộ xuôi đến Nam Quảng Lăng, thậm chí vượt qua sông đến Giang Đông và nơi khác tị nạn.

Cho nên sau khi Lã Đại mở kho lương rất dễ dàng giành được thiện cảm của dân chúng.

Thấy tình hình như vậy, Lã Đại đã sai người dán cáo thị, tuyển quân mua ngựa.

Vì trong lòng y rất rõ ràng, tuy Bành Thành bị Lưu Sấm chiếm giữ nhưng kế tiếp bọn họ sắp phải tiếp nhận sự trả thù điên cuồng của Lã Bố.

Lã Bố tuyệt không ngồi yên mà nhìn Bành Thành bị đoạt lấy.

Y cũng không có khả năng nhịn cơn tức giận này, nếu không sẽ bị người khác xem thường.

Chiến đấu kế tiếp mới chính là thử thách chân chính của Lưu Sấm.

Cho nên binh lính trong thành nghỉ ngơi, đại sảnh phủ Bành Thành đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

Bành Thành đã công chiếm, kế tiếp sẽ như thế nào?