Hãn Thích

Quyển 1 - Chương 136-1: Ngũ cầm đấu với Long xà (1)




Ở hậu doanh, trong lều nhỏ. Lã Lam ngồi xếp bằng trên giường, chu miệng nhỏ nhắn nhìn dường như có vẻ không vui. Ngô Phổ ngồi ở cửa một lều nhỏ, đối với biểu hiện của Lã Lam như không nhìn thấy, y như đang ngồi thiền.

Lã Lam cảm thấy thật mất mặt....Vốn định thể hiện uy phong trước mặt cha nào ngờ lại bị Lưu Sấm bắt làm tù binh.....

Cũng may Lưu Sấm đối với nàng không có lòng bất chính, đưa nàng đến hậu doanh, cũng không hề hỏi han gì đến. Nhưng không bao lâu thì vị Ngô tiên sinh này đến rồi. Y phụng mệnh Trương thúc thúc của nàng để đến bảo vệ nàng, nhưng thật sự Lã Lam cảm thấy không vui chút nào.

Vị Ngô tiên sinh này không xem nàng ra gì cả, nàng muốn nói chuyện với y, y cũng làm như không nghe thấy, một câu cũng không chịu nói. Lã Lam thật sự rất khó chịu, nàng nhiều lức gần như muốn phát điên. Nhưng Ngô tên sinh chỉ im lặng, thật đúng là cao thủ mà, Lã Lam phát hiện mọi công phu nàng sử dụng cũng không có tác dụng gì cả.

Trước mặt Ngô tiên sinh nàng không có bất kỳ không gian thi triển nào, chỉ một hiệp là nàng đã nhanh chóng phục tùng, nàng còn định hỏi xem Ngô tiên sinh luyện được võ công gì nhưng y không hề để ý đến câu hỏi của nàng. Với tính cách của đại tiểu thư, nàng lại bắt đầu hờn dỗi, nếu ở Hạ Bì, chỉ cần nàng có thái độ như thế, tất nhiên sẽ có người đến an ủi, nhưng Ngô tiên sinh vẫn giữ trạng thái như cũ, nhắm mắt ngồi đó.

Đông, đông, đông.....

Ngoài lều nhỏ đột nhiên có tiếng trống truyền đến. Lã Lam vội vàng đứng lên, muốn ra xem có chuyện gì.

Đã khuya đột nhiên có tiếng trống vang lên, chẳng lẽ có địch sao? Nơi này là Từ Châu nếu có địch thì nhất định là người do cha nàng phái đến.

Nhưng chẳng phải vừa rồi Ngô tiên sinh đã nói, cha và tiểu tặc Lưu Sấm kia đã thống nhất khi trời sáng sẽ thả người sao?

- Lã tiểu thư, đừng đi ra!

Ngô Phổ đột nhiên đứng dậy đi đến phía trước ngăn Lã Lam lại. Dù y chưa tham gia trong quân ngũ nhưng cũng hiểu được tiếng trống vừa vang lên chắc chắn có sự cố. Nhưng không nhất định là có chiến sự phát sinh, cũng có thể đang điều động binh mã....Ít nhất, Ngô Phổ cũng có thể nghe được tiếng trống hỗn độn kia không phải do địch nhân tập kích, bằng không thì nhịp trống sẽ không bị hỗn loạn, giống như đạo quân ô hợp.

Người có thể chiến thắng Lã Bố lại chính là đám ô hợp sao? Đương nhiên Ngô Phổ sẽ không tin như vậy.....

- Ngô tiên sinh, bên ngoài có chuyện gì xảy ra vậy, có phải do cha phái người đến tập kích doanh trại không?

- Lam tiểu thư là con nhà tướng, ít ra cũng có thể nghe được tiếng trống này....Thật sự khá hỗn độn, tiếng trống như thế cũng không phải là trống xuất chinh. Tuy nhiên hơn nửa đêm đột nhiên nổi trống lên chỉ sợ không có chuyện gì tốt, Đại tiểu thư nên nghỉ ngơi trong này, kính xin người đừng ra ngoài.

Lã Lam thật sự không muốn chút nào, tuy nhiên nàng cũng biết lúc này không phải ở Hạ Bì, ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra chứ?

Mặc kệ Ngô Phổ nói có đúng hay không, y cũng phụng chỉ Trương Liêu đến bảo vệ nàng, mọi chuyện làm đều vì nàng.

Lã Lam bĩu môi, liền trở lại giường ngồi xuống. Đúng lúc này chợt nghe ngoài trướng có tiếng bước chân hỗn độn vang lên.

Màn được vén lên, Lưu Sấm sải bước từ ngoài tiến vào nhìn Ngô Phổ, lại nhìn Lã Lam có vẻ cổ quái.

- Lưu công tử, đã trễ thế này sao người lại tới đây?

Lưu Sấm cười trầm giọng nói:

- Không có gì, Ngô tiên sinh và Lam tiểu thư hãy lên đường.

- Lên đường?

Ngô Phổ mắt hơi híp lại, nghiêng người che giữa Lưu Sấm và Lã Lam

- Đến nơi nào?

- Đến lúc đó Ngô tiên sinh tự khắc biết.

- Khoan đã.

Thân hình Ngô Phổ hơi cúi xuống, đồng tử của Lưu Sấm không khỏi co lại, hắn liền lùi về sau nửa bước. Trong nháy mắt khi Ngô Phổ khom người, Lưu Sấm lại cảm nhận được hơi thở khá nguy hiểm, đó là cảm giác bị dã thú nhìn chằm chằm, khiến người ta khó tránh được cảm giác sởn tóc gáy.

- Vì sao Lưu công tử lại nuốt lời, không phải lúc trước đã nói sáng sớm ngày mai sau khi ngươi qua sông sẽ thả tiểu thư về sao?

Ngô Phổ trầm giọng nói tiếp:

- Hay là Lưu công tử dùng kế hoãn binh, quyết tâm đối đầu với Ôn Hầu?

Lưu Sấm chỉ cười lạnh:

- Chỉ sợ người dùng kế hoãn binh không phải là ta mà chính là Trương Văn Viễn.

- Sao?

- Vừa rồi, thám báo của ta đã tìm hiểu Trương Liêu sai người cho quân đến Tổ Thủy, có ý định muốn đánh lén quân ta. Thật sự ta không muốn tin, nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, hắn phái Ngô tiên sinh đến chẳng qua là để ổn định ta, rồi sau đó thừa dịp ta không phòng bị gì mà đánh lén, đúng không?

- Trương thúc thúc không phải loại người như vậy.

Không đợi Ngô Phổ mở miệng, Lã Lam không nhịn được lớn tiếng nói:

- Trương thúc thúc là người trượng phu, xưa nay làm việc quang minh lỗi lạc sao có thể làm việc như thế? Rõ ràng do tên Lưu mập ngươi nói nhăng nói cuội, muốn vu oan cho Trương thúc thúc ta, ngươi làm thế thì hèn lắm.

Lưu mập?

Lưu Sấm giận tím mặt, lạnh lùng nói:

- Trương Liêu không phải là người như thế chẳng lẽ là cha ngươi sao?

Ngô Phổ nghe nói thế trong lòng hồi hộp, thầm nghĩ có chuyện không hay rồi.

Với tình hình của Lưu Sấm thật sự không cần làm thế, Trương Liêu vốn cũng không muốn khai chiến với hắn cho nên cũng không cần phải lừa gạt. Nhưng.....Lã Bố, Ngô Phổ và Lã Bố kết giao không sâu đậm nhưng cũng biết tính tình người này rất bảo thủ, hơn nữa lại vô cùng tự phụ.

Chắc có lẽ khi Lã Bố thua Lưu Sấm làm lão khó lòng chấp nhận. Nếu thật sự như thế thì phiền toái rồi.

- Cha ngươi mới là loại người này.

Lã Lam vô cùng tôn kính Lã Bố.

Mặc kệ người khác nói Lã Bố thế nào, nhưng trong lòng Lã Lam, Lã Bố chính là người nàng yêu thương nhất, là người cha có tình có nghĩa. Khi nghe Lưu Sấm nghi ngờ Lã Bố, Lã Lam vô cùng tức giận, nàng giống như mèo hoang phát điên đánh về phía Lưu Sấm, vừa đánh vừa nói:

- Cha ta không phải là người như thế.

- Tiểu thư, đừng qua đó.

Thấy Lã Lam nhào về phía Lưu Sấm, Ngô Phổ khá sợ hãi.

Y nghiêng mình muốn ngăn cản Lã Lam, nào ngờ thân mình y vừa động thì Hứa Chử đứng sau Lưu Sấm đã bước lên, đại đao trong tay bổ về phía Ngô Phổ.

- Lão này, mau đứng lại cho ta.

Nếu Ngô Phổ né tránh, Lã Lam đứng trực diện với Lưu Sấm. Nhưng nếu y không né tránh mà thì sẽ phải liều mạng với Hứa Chử.

- Ngô thúc thúc, cẩn thận.

Lã Lam quát to một tiếng.

Nàng có thể biết Hứa Chử lợi hại đến thế nào. Ban ngày, ở trong trận đánh gã và Lã Bố đã giao thủ, mặc dù có liên thủ với Thái Sử Từ nhưng cũng đánh cho Lã Bố không có sức chống lại, điều này có thể cho thấy Hứa Chử là người có sức mạnh thế nào? Một người yếu đuối như Ngô thúc thúc sao có thể là đối thủ của anh chàng này chứ? Còn chưa nói đến còn một tên Lưu Sấm đứng nhìn như hổ rình mồi này.

Ngô Phổ biến sắc, thân mình đột nhiên thả lỏng ra, phát ra những tiếng kêu khẽ.

Hổ báo lôi âm!

Mắt Lưu Sấm híp lại, thầm công nhận khá lợi hại.

Không đợi hắn mở miệng nhắc nhở Hứa Chử, Ngô Phổ như hóa thân thành một mãnh hổ xuống núi đón lấy đại đao của Hứa Chử, tay áo phất lên tạo nên tiếng kêu lăng keng, tiếp theo chợt nghe tiếng nổ vang, không ngờ Ngô Phổ dùng tay mà ngăn cản đao kia của Hứa Chử.

Tay áo rộng thùng thình như hóa thành từng con bướm tung bay phấp phới. Trên tay Ngô Phổ lộ ra một vòng dây xích ước chừng dài hơn một thước. Xích sắt kia quấn trên tay y cho nên mới chống chọi được đao kia của Hứa Chử....Vừa rồi tuy rằng Hứa Chử chưa sử dụng hết toàn lực nhưng cũng đã sử dụng hết bảy tám phần khí lực. Lúc đầu khi thấy Ngô Phổ có thể dùng tay trần mà đỡ một đao của Hứa Chử, Hứa Chử cũng cảm thấy khá ngạc nhiên, nhưng khi nhìn rõ trên tay Ngô Phổ có dây xích sắt mới hiểu được. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ngô Phổ nhanh chóng triển khai xích sắt như linh xà chuyển động, biến thành cây roi sắt húc đầu đánh tới Hứa Chử. Xích sắt trong tay y chuyển động vù vù, tạo nên một trận cuồng phong.

- Thật bản lĩnh!

Hứa Chử giận dữ múa đao phóng về phía Ngô Phổ.

Nhưng khi nhìn thấy Ngô Phổ không chút hoang mang, hai tay chập sợi dây xích lại, đấu với Hứa Chử trong khoảng cách ngắn. Nhìn đôi roi sắt kia bay ra, thu vào giống như hai con linh xà chuyển động. Hơn nữa, Ngô Phổ nhìn như mãnh hổ hạ sơn, nên mỗi khi xuất kích lại tạo ra âm thanh như hổ gầm, y cùng Hứa Chử đánh sàn sàn ngang nhau, bất phân thắng bại.

- Cẩu tặc, ngươi muốn hại Ngô thúc thúc ta sao.

Lã Lam thấy Ngô Phổ và Hứa Chử đấu võ cũng xông lên.

Nhưng Lưu Sấm đưa tay khống chế nàng lại:

- Nếu ngươi không muốn Ngô thúc thúc ngươi chết thì ngoan ngoãn đợi đi.

Hắn ôm ngang hông Lã Lam, cảm giác eo cô bé này đúng rất mảnh dẻ, có thể dùng từ duyên dáng tả là thích hợp nhất. Hơn nữa, có thể vì tập võ hàng năm nên tiểu nha đầu này có có được vòng eo khá chuẩn như thế, Lưu Sấm ôm nàng trong tay, Lã Lam liều mạng giãy dụa.

Tuy nhiên sau khi nghe lời Lưu Sấm nói, Lã Lam liền im lặng.