Hãn Thích

Quyển 1 - Chương 190-2: Tình địch (1) (2)




- Hữu Nhược, ta đây là lo lắng cho Mạnh Ngạn.

Tuân Kham nhìn y một cái, khẽ nói:
- Chuyện này để sau hẵng nói. Tí nữa ngươi phải nghĩ biện pháp giải vây cho Mạnh Ngạn mới được.

- Đây là điều đương nhiên.

Viên Đàm thấy mọi người đã ổn đinh chỗ ngồi, liền nâng chén mời.

- Hôm nay Mạnh Ngạn từ Bắc Hải tới, thực là sự may mắn cho ta. Cùng chư công đoàn tụ nhất đường, quả thật là một việc vui trong đời. Đến đến, mời mọi người uống hết chén rượu này.

Đám người Lưu Sấm nâng chén đang muốn uống rượu, chợt nghe phòng khách bên ngoài truyền tới một thanh âm to rõ:
- Đại huynh mời rượu, vì sao lại không báo cho đệ biết?

Theo tiếng nói chuyện, là hai người từ phòng khách đi vào. Người đi đầu tuổi không lớn lắm, chừng mười bảy mười tám, mặt hồng răng trắng, dung mạo tuấn mỹ, rõ ràng là một mỹ thiếu niên. Y buộc khăn trên đầu, mặc một bộ áo bào xanh, eo buộc ngọc đái, tay áo bồng bềnh. Đi sau y là một nam tử to lớn, thân cao cửu xích, vai rộng eo viên, mặt đỏ mày rộng. Riêng khí thế thôi đã khiến cho người ta hoảng sợ rồi.

Thiếu niên cười lớn đi tới:
- Huynh trưởng mở tiệc rượu sao không mời đệ tới?

Viên Đàm vừa thấy người này, sắc mặt không khỏi trầm xuống, lộ ra vẻ không hài lòng. Tuy nhiên, y lập tức tươi cười trở lại, đứng dậy nói:

- Không phải Hiển Phủ đang nghỉ ngơi sao? Ta lo lắng quấy nhiễu tới giấc ngủ của đệ nên mới không gọi đệ tới. Đệ tới vừa vặn, đến đến, ta chính đang muốn giải thích đệ một vị hảo hán. Ha ha, Mạnh Ngạn, đây chính là Tam Đệ Hiểu Phủ của ta, phụng lệnh tới Thanh Châu trợ chiến. Lại nói tiếp, tuổi hai người san sàn nhau, chắc sẽ có nhiều chủ đề chung để nói.

Tam đệ Hiển Phủ?

Lưu Sấm nhướn mày, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Hắn chợt minh bạch, vừa rồi vì sao trên đường Tuân Kham lại muốn hắn ít nói chuyện, đừng tỏ rõ lập trường. Thì ra hai vị diễn viên trong cuộc chiến lập đích đều ở đây. Viên Thượng rõ ràng cũng chạy tới quận Tề. Y tới đây, ý định chắc không đơn giản là trợ chiến.

Thực ra, chỉ cần suy nghĩ một chút, Lưu Sấm có thể hiểu rõ mánh khóe trong đó. Viên Đàm chinh phạt Điền Giai, đơn giản là muốn đoạt công đầu.

Mà Viên Thượng tuổi trẻ, cũng là lúc cần chiến công. Hiện tại Ký Châu thái bình, trừ Thanh Châu ra, chỉ có U Châu Công Tổn Toản là địch nhân. Nhưng Công Tôn Toản…nghĩ lại xem, nguyên niên Kiến An, Công Tôn Toản thủ vững ở Dịch Kinh, ngay cả Tiên Đăng Doanh của Khúc Nghĩa cũng không thể phá được, cuối cùng còn không phải bỏ chạy, còn bị Công Tôn Toản đánh lén cướp đi quân nhu. Đối thủ như vậy, Viên Thượng sao có thể chiến thắng được. Nếu phái Viên Thượng tới đoạt U Châu, chỉ sợ không những không đoạt được chiến công, mà còn có khả năng gặp nguy hiểm.

Mà Viên Thiệu ưu ái Viên Thượng như vậy, sao có thể để Viên Thượng tới U Châu mạo hiểm? Nhưng Viên Thượng lại đang cấp bách muốn kiếm chiến công. Y muốn dùng chiến công để đứng vững gót chân. Kể từ đó, chỉ còn Thanh Châu là có thể lựa chọn. Chỉ là Viên Thiệu bố trí như vậy, không khỏi thiên vị Viên Thượng quá rõ ràng.

Lưu Sấm nhịn không được đánh giá Viên Thượng. Thấy vị Viên tam thiếu này đẹp trai ngời ngời, khó trách lại được Viên Thiệu ưu ái.

Nếu so sánh thì dù dung mạo của Viên Đàm không tầm thường. Nhưng so với Viên Thượng, vẫn thiếu vài phần tài hoa.

Hắn chắp tay nói:
- Bái kiến Tam công tử.

Nào biết, Viên Thượng không để ý tới hắn, mà là đi thẳng tới trước mặt Tuân Kham:
- Tuân tiên sinh, lúc Hiển Phủ rời nhà, gia mẫu có nhắc nhở tiểu tử tới bái kiến tiên sinh. Chỉ là lúc trước tiên sinh không ở Lâm Truy, thẳng tới hôm nay mới được tương kiến.

Ủa?

Thái độ gì vậy?

Lưu Sấm nhíu mày, nụ cười ngây ngô trên mặt vẫn vậy, nhưng hai mắt hiện lên tia sắc bén.

Thằng nhãi này, thật là cuồng ngạo!

Tuân Kham cũng có chút xấu hổ, ngượng cười một tiếng, nói:

- Làm phiền phu nhân quan tâm. Lúc trước thân thể của ta không được khỏe, cho nên mới tới bờ Định Trạch để nghỉ ngơi.

- Không biết hiện giờ tiên sinh đã khỏe chưa?

- Tốt rồi, tốt rồi.

Sắc mặt của Viên Đàm cũng trở nên âm trầm. Hành động này của Viên Thượng, ở trong mắt y chả khác gì là gây hấn.

- Hiển Phủ, không được vô lễ!

Viên Thượng cũng có chừng mực, khẽ cười nói:

- Đại huynh chớ trách, bá mẫu và gia mẫu tình như tỷ muội. Tiểu đệ cũng chỉ là phụng mệnh mẫu thân, tới bái kiến lão đại nhân. À, đúng rồi, vừa nãy đại huynh định giải thích cho đệ vị hảo hán nào vậy? Có phải là Quán Đình Hầu bắt vợ của người ta ở quận Đông Hải không?

Có câu rằng đánh người không đánh mặt, mắng người không mắng chỗ yếu. Mặc dù Lưu Sấm không biết lúc ấy hắn làm sai cái gì, nhưng ở trong mắt đám người Viên Đàm, lời này của Viên Thượng chẳng khác gì là sự châm chọc trắng trợn.

- Hiển Phủ, ngươi…

- Tốt rồi, tốt rồi, đệ không nói nữa là được chứ gì.

Viên Thượng hơi nhếch miệng, xoay người hướng Lưu Sấm chắp tay nói:

- Ta vẫn ngưỡng mộ khí khái của Trung Lăng Hầu, cũng rất yêu thích một đoạn trong ‘Tảo Thanh vạn lí thư’ của Trung Lăng Hầu:”Thần nghe có nguy mà không có người giúp, loạn mà không có người cứu. Cho nên dùng võ lực để nói chuyện, dùng lửa để đốt tai ương. Chu Tuyên dùng thân để cứu tế, dùng sự khiêm khắc để trị loạn…”. Ha ha, Mạnh Ngạn là hậu nhân của Trung Lăng Hầu, chắc hẳn cũng biết rõ chấp nhận. Chẳng biết có từng đọc qua?

Bên ngoài Viên Thượng biểu đạt sự ngưỡng mộ và tán thưởng với Lưu Đào. Nhưng trên thực tế, y mượn cơ hội này để châm chọc Lưu Sấm. Bởi vì lúc nhỏ Lưu Sấm gặp nạn, lưu lạc dân gian. Cho nên trong mắt rất nhiều người, hắn chỉ là một người hữu dũng vô mưu, học thức nông cạn.

Đây cũng là một sự uy hiếp lớn nhất của Lưu Sấm lúc này.

Hắn có cái danh là hậu nhân của Trung Lăng Hầu, nhưng lại không thể kế thừa gia học của Trung Lăng Hầu. Không khỏi khiến cho người ta lo lắng truyền thừa của Lưu Đào sẽ đoạn tuyệt.

Nói theo cách khác, Viên Thượng chính là châm chọc Lưu Sấm không học vấn, không nghề nghiệp.

Đám người Tuân Kham, Tân Bình biến sắc, rất khẩn trương nhìn về hướng Lưu Sấm. Căn cứ vào những điều Tuân Kham biết về Lưu Sấm, một khi Lưu Sấm tức giận, chính là một người liều lĩnh bất kể sống chết. Hắn dám giết thủ hạ của Tào Tháo ở Nhữ Nam, dám ở Từ Châu cứng rắn kháng Lữ Bố. Lúc ở Đông Võ, còn tử chiến với Tiêu Kiến, cuối cùng dành được thắng lợi lớn.

Ở trong mắt nhiều người, đây là biểu hiện của sự lỗ mãng. Tuân Kham thực sự lo lắng, Lưu Sấm vì tức giận mà liều lĩnh giết người.

Nào biết Lưu Sấm lại mỉm cười nói:

- Tam công tử nói rất hay. Tính tình của tiên phụ cương trực, cho nên mới khiến cả tộc gặp nạn.

Từ nhỏ Sấm đã mất người thân, may mắn được thúc phụ bảo hộ, mới có thể sống đến ngày nay. Văn chương của tiên phụ viết ra, tự nhiên được thiên hạ thừa nhận. Tuy nhiên ‘Tảo Thanh vạn lí thư’ mà Tam công tử vừa nói, theo ta được biết, cũng không phải là văn chương đắc ý nhất của gia phụ. Gia phụ thích nhất chính là vì dân lập mệnh. Thời Xuân Thu Ngũ Bá, có vị tiên hiền là Quản Trọng của Tề quốc từng nói:”Nhìn kho thóc đầy hay thiếu mới biết vinh nhục của một nước”. Bài văn ‘Dân dĩ thực vi thiên’ mới là tác phẩm ưng ý nhất của gia phụ.

Ta thích bài văn này. Ngôn từ dù giản lược, nhưng hàm nghĩa sâu sắc, nên thường xuyên lấy ra đọc. Thánh Vương theo mệnh trời quản lý vạn vật, cùng dân chúng sống hòa bình. Kiến công thì dân chúng vui mừng, thất bại thì dân chúng bỏ đi. Đương kim chi lo, không ở vật chất, mà ở dân cơ. Đạo sinh trưởng là trước thực sau vật chất. Vua chúa quan lại giống như người nuôi dưỡng. Nếu họ kính dân, thì nam không bỏ điền, nữ không bỏ dệt. Cho nên làm quân, làm thân nên hiểu điều đó. Có câu rằng, thực giả chính là quốc bảo, là sinh dân chi quý.

Vì những lẽ đó, mà từ khi Sấm xuất thế đế nay, trải qua nhiều đau khổ, vẫn coi trọng việc này. Từ lúc định cư ở Bắc Hải, Sấm hưng đồn điền, khiến dân chúng ăn chán chê, biết vinh nhục. Cuối cùng đã không phụ di chí của tiên phụ lúc còn sống.

Lưu Sấm nói xong, cũng âm thầm thở phào một tiếng.

Nhớ ngày đó, lúc hắn gặp lại Trịnh Huyền, Trịnh Huyền đã đưa lại một ít tấu chương văn vẻ của Lưu Đào còn lưu lại, bắt buộc Lưu Sấm phải học thuộc lòng.

Lúc ấy Lưu Sấm còn cho rằng Trịnh Huyền làm điều thừa. Nhưng hiện tại, hắn lại muốn cảm ơn Trịnh Huyền. Nếu không phải lúc ấy Trịnh Huyền khiêm khắc yêu cầu, thì hôm nay chỉ sợ hắn phải mất mặt.

Trên đời này, làm gì có nhi tử nào không biết văn chương do phụ thân ghi?

Tân Bình nghe xong, nhịn không được vỗ tay cười to:

- Mạnh Ngạn nói không sai. Lúc còn sống, tâm nguyện của Tử Kỳ chính là cho dân chúng cái ăn cái mặc. Những điều ngươi làm được ở Bắc Hải, đã không phụ chí nguyện của Tử Kỳ khi còn sống. Nếu như ông ấy ở suối vàng có biết, cũng sẽ kiêu hãnh vì ngươi.

Tuân Kham ở một bên, cũng gật đầu tán thành.

Sắc mặt của Viên Thượng liền trở nên khó coi. Lời này của Lưu Sấm chẳng khác gì là một cú tát trả vào mặt y.

Ngươi đọc qua văn chương của phụ thân ta, thì thế nào? Ta đã làm theo chí nguyện của phụ thân ta, có thể làm những việc mà khi còn sống ông ta không làm được.

So sánh đôi bên, ngươi đã vì phụ thân ngươi làm được những gì?

- Chư vi, chư vị, bữa tiệc hôm nay là vì Mạnh Ngạn đón gió, những chuyện kia để sau hẵng nói.

Viên Đàm thấy vẻ mặt này của Viên Thượng, trong lòng rất thoải mái. Tuy nhiên, thân là chủ nhân, y vẫn phải làm ra vẻ tiến lên phía trước, nói:

- Mời mọi người lại uống thêm một chén. Đợi tí nữa sẽ có ca múa trợ hứng.