Hãn Thích

Quyển 1 - Chương 262-2: Bỏ được (2)




Lưu Sấm cũng không phải là người không biết tiến thoái, hắn muốn rời khỏi Hứa Đô, thì không thể chỉ có cứng rắn được, lúc cần thiết, hắn cũng nên cấp cho Tào Tháo vài phần thể diện.

- Đa tạ Tào Tư Không.

Lưu Sấm quay đầu nhìn về phía Hán Đé, lộ vẻ suy yếu mệt mỏi, rồi sau đó cáo lui với Hán Đế. Hán Đế cũng không giữ lại, để cho Lưu Sấm quay về nghỉ ngơi.

Đêm đó, Tào Tháo sai người đem tất cả con mồi thu gom gại với nhau, phân thưởng cho văn võ bá quan.

Lão không còn đi truy cứu vấn đề thắng bại, bởi vì theo số lượng mà nói, tôn thất tất bại, nhưng nếu lấy chất lượng mà tính, Lưu Sấm tự mình ẩu đả cùng hai con gấu ngựa, đủ để thắng tất cả mọi người. Cho nên nói đến thắng bại, không thể nào đem ra so sánh. Màn đêm thanh tịnh buông xuống, trong doanh địa lửa trại hừng hực, trong không khí còn tràn ngập một cỗ mùi thịt nướng, chỉ có điều đêm nay, lại có nhiều người trằn trọc trên giường, không thể đi vào giấc ngủ.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++

- Ý nàng là, hai con gấu ngựa màu nâu kia là lúc Lưu Sấm cứu Ngọc nhi chém giết lấy được.

Ở trong đại trướng, Tào Tháo đang ôm ấp một cô bé, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Giường nhỏ bên cạnh, có một miếng đệm mềm mại, bên trên có một con gấu con đang nằm sấp, đang phát ra tiếng ngáy đều đều, ngủ cực kỳ ngon.

Tào Tháo trở lại sau trướng, lúc nhìn đến con gấu con đó, không khỏi giật mình, suýt nữa rút kiếm chém chết, nào biết bị con gái nhỏ ngăn lại, không cho lão làm thương tổn đến gấu con. Hỏi ra, Tào Tháo mới biết, hóa ra hôm nay lúc lão đang săn bắt, thê tử của lão là Biện phu nhân cùng Trâu phu nhân và con gái Tào Hiến ra trường săn bắn chơi đùa.

Tào Tháo có bốn đứa con gái. Trưởng nữ xuất giá, gả làm thê tử của Hạ Hầu Mậu. Đứa thứ hai Tào Hiến, mười tuổi. Đứa thứ ba Tào Tiết, ba tuổi. Đứa con gái út Tào Hoa, một tuổi. Trong đó Tào Hiến là do Biện phu nhân sinh ra, người đẹp khí chất cao, giống như một con búp bê da trắng mịn như ngọc mài, rất được Tào Tháo sủng ái.

Nghe Biện phu nhân nói hết sự việc trải qua hôm nay, cũng đã dọa cho Tào Tháo cả đầu mồ hôi lạnh. Nếu Lưu Sâm có mặt ở đây, nhất định có thể nhận ra, mỹ phụ nhân ở trong đại trướng này và cô gái nhỏ kia chính là hai mẹ con mà hôm nay hắn giết gấu cứu được.

- Tư Không, thần thiếp biết, Tư Không cùng Phi Hùng kia có chút kiêng dè. Nhưng mà nói như thế nào, hắn chung quy là cứu thiếp thân và Ngọc nhi, phần nhân tình này, mặc kệ hắn là có ý hay là vô tình, chúng ta đều phải ghi nhớ. Việc đại sự quân quốc thì thiếp thân không làm chủ được, cũng không muốn hỏi đến, chỉ là muốn Tư Không nể hắn đã có ân tình cứu mạng thiếp thân và Ngọc oa nhi, có thể lưu lại tính mạng hắn, cũng coi như là thiếp thân đã báo đáp ơn cứu mạng của hắn. Kính xin Tư Không, suy nghĩ kỹ...

Biện phu nhân cũng không phải nữ tử bình thường! Nàng vốn là xuất thân từ kỹ nữ, hèn mọn, đê tiện. Nhưng sau khi gả cho Tào Tháo, lại được Tào Tháo hết mực thương yêu. Nguyên nhân không chỉ vì nàng có các thủ đoạn của kỹ nữ, hơn nữa nàng là người thông minh, hiểu được nặng nhẹ. Sau khi Đinh phu nhân qua đời, việc lớn nhỏ trong Tào phủ tất cả đều nằm trong tay nàng, gần như trở thành chính thất của Tào Tháo.

Nàng biết rằng, nếu cầu xin Tào Tháo buông tha Lưu Sấm, khả năng không lớn lắm. Nhưng mà, nàng lại có thể thỉnh cầu Tào Tháo, lưu lại một mạng cho Lưu Sấm, chắc rằng Tào Tháo sẽ không cự tuyệt.

Tào Tháo lộ ra một chút cười khổ, gãi gãi chiếc mũi, hạ giọng nói:

- Phu nhân nói có phần đạo lý, nói thực ra cái dũng của Lưu Sấm quả thật nằm ngoài dự kiến của ta, ta cũng rất vui mừng. Lúc trước là hiểu lầm, cũng khiến cho ta với hắn thành đối thủ, muốn thu phục hắn gần như hoàn toàn không có khả năng. Về phần lưu lại tính mạng hắn... Nếu hắn không đáng tội chết, ta sẽ không hại đến tính mạng hắn.

Cái gì gọi là không đáng tội chết? Nói đúng hơn là, không đối địch với Tào Tháo... Vậy Tào Tháo đều có thể tha thứ cho Lưu Sấm. Biện phu nhân cũng biết nặng nhẹ, liền đứng dậy tạ ơn Tào Tháo, rồi sau đó kéo tay Tào Hiến đi ra ngoài.

- Tiểu Hắc, cùng ta đi thôi!

Tào Hiến gọi một tiếng, con gấu nằm phủ phục ở trên thảm kia mở đôi mắt ra, rồi sau đó không tình nguyện đứng dậy, thân hình béo ục ục loạng choạng, đi theo Tào Hiến ra khỏi đại trướng.

Nhìn bóng hình của Biện phu nhân và Tào Hiến hai người một gấu, Tào Tháo cũng cảm thấy đau đầu.

Đối với Lưu Sấm, Tào Tháo vẫn là tương đối yêu thích. Một thân dũng lực kia không chút nào thua kém cái Hao Hổ năm đó. Chỉ có điều, tiểu tử này đúng thực là đối thủ của mình, nếu không diệt trừ hắn càng sớm càng tốt, nhất định sẽ trở thành tai họa. Hiện tại Tào Tháo đối với Lưu Sấm là vừa yêu thích vừa oán hận... Lão một mặt thì muốn lôi kéo, một mặt lại muốn diệt trừ, thế nên ttong lòng vô cùng rối rắm.

Cuối cùng là nên lôi kéo, hay là diệt trừ đây?

Tào Tháo vỗ nhè nhẹ vào trán, trên mặt toát ra một chút vẻ bất đắc dĩ.

Sấm nhi, Sấm nhi...

Lão đứng lên, đi ra khỏi đại trướng, trong nhất thời không đưa ra được chủ ý.

- Mạnh Đức, đã trễ vậy rồi, sao còn chưa nghỉ ngơi?

Ngay tại lúc Tào Tháo đang do dự, chọt nghe có tiếng người gọi lão. Ở trong doanh địa, người gọi trực tiếp tên lão không nhiều, Tào Tháo xoay người nhìn lại, nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt người đến đây xong, lập tức mỉn cười.

- Tử Đài, ngươi cũng chưa đi nghỉ sao?

Người đến là Lưu Huân, tự Tử Đài, là một tôn thất. Cuối những năm Trung Bình, người này làm Quốc Kiến Bình Trường, quan hệ với Tào Tháo cực tốt, sau này lại được phong làm Thái thú Lư Giang... Trong năm Lư Giang bị Tôn sách công phá, Lưu Huân liền quy thuận Tào Tháo, làm Chinh Lỗ tướng quân, Trung Tán đại phu, thuộc tán quan không có thực quyền gì.

- Mới vừa rồi cùng mọi người uống nhiều rượu, có chút nóng trong người, cho nên không thể ngủ được.

Lưu Huân cười cười đến bên người Tào Tháo:

- Nghe nói Lưu hoàng thúc kia hôm nay đã cứu tẩu tẩu phu nhân và chất nữ?

- Tử Đài cũng nghe qua?

Trong mắt Tào Tháo hiện lên một chút lành lạnh, nghĩ thầm: đây chẳng lẽ là Lưu Sấm truyền tin đi?

- Ồ, đều truyền ra rồi... Nghe nói trong là trong lúc ngẫu nhiên hộ vệ Vương Đồ đi theo tẩu phu nhân đã nói ra, có thể là do nhìn thấy hai thi thể gấu ngựa kia. Nhưng mà, cứ như vậy, chỉ sợ Lưu hoàng thúc càng được oai phong, Mạnh Đức lại không lo lắng hắn vì vậy mà ngang ngược kiêu ngạo sao?

Vương Đồ?

Tào Tháo lập tức nhớ kỹ cái tên này, quyết định sau khi trở về, nhất định phải thu thập người này.

- Tử Đài, không giấu gì ngươi, ta cũng đang vì thế mà phiền não. Ta biết Hoàng thúc và ta, hiểu lầm rất nhiều, thế cho nên giữa hai người có khoảng cách, nhưng ta thật thích cái vũ dũng của hắn, có tâm mời hắn, nhưng lại không biết mở lời như thế nào, Từ Đài ngươi cũng là tôn thất, nghĩ ra cũng cùng hắn một vế, không biết có cách nào khiến hắn vì Hán thất mà góp sức được không?

Lưu Huân nghe xong không khỏi ung dung.

- Mạnh Đức muốn mời Lưu hoàng thúc góp sức, lại có gì khó?

- Ồ?

- Ta nghe nói, Lưu hoàng thúc này là người tùy tiện thô bỉ, là một kẻ mãng phu, nhưng kì thực là một hạt giống đa tình. Nhớ này đó, hắn có thể vì mỹ sắc vừa giận lên mà chém giết người, không ngại làm địch của cả Từ Châu, tuổi còn nhỏ mà đã có hai thê hai thiếp. Chắc hẳn cũng là người tham lam mỹ sắc, nếu Mạnh Đức muốn mời hắn gọp sức, không ngại theo phương hướng này mà ra tay, thử một chút là được, ta thấy Ngọc oa nhi không tệ! Hoàng thúc đã cứu cô bé, hơn nữa ta nghe nói, lúc ấy hoàng thúc có được hai con gấu con, một con trong đó đã tặng cho Ngọc oa nhi.

Nếu hắn làm nữ tế của Mạnh Đức, sao còn lo không góp sức cho Mạnh Đức? Người đừng quên, Lã Bố thuộc người có thanh danh không tốt, chỉ vì đứa con gái gả cho hắn, hắn liền liều cả tính mạng đến giải cứu Lã Bố. Người này tham luyến sắc đẹp, lại rất nặng tình cảm, đến lúc đó Mạnh Đức muốn hắn giúp việc, chẳng lẽ hắn có thể từ chối? Nếu là như vậy chẳng phải mọi người đều vui vẻ sao?

Tào Tháo nghe xong, không khỏi hít sâu một hơi, trên mặt toát ra một chút như đang nghĩ tới cái gì.

- Ha ha, ta cũng là thuận miếng nói vậy, Mạnh Đức cũng đừng quá mức đắn đo. Kỳ thực, với tài năng của Mạnh Đực ngươi, muốn chiêu hHoàng thúc không quá khó khăn... Chỉ chỉ điều, có đôi khi còn phải xem Mạnh Đức ngươi có bỏ được không.

Bỏ được?

Tào Tháo lập tức lâm vào trầm tư. Lão và Lưu Huân từ biệt xong, lại trở về trong đại trướng. Ngồi xuống, bên tai dường như luôn vang vọng lời nói lúc nãy của Lưu Huân: bỏ được, bỏ được, bỏ được...

Đúng vậy, có bỏ ra mới có thu được.

Bất kể nói như thế nào, Lưu Sấm thân là con trai của Trung Lăng Hầu - Lưu Đào Lưu Tử kỳ, lại là hoàng thúc Đại Hán, nếu hắn làm con rể của ta, cũng không làm nhục môn mi của Tào Thị, quan trọng nhất là, đằng sau Lưu Sấm còn dính líu đến thế tộc Dĩnh Xuyên. Nếu hắn thực sự làm con rể của Tào Tháo, cũng có thể tiến thêm một bước tăng mạnh quan hệ thế tộc Tào Tháo và Dĩnh Xuyên. Lưu Huân nói quả không sai, mẫu chốt là ở lão, có bỏ được không!

Lại nói tiếp, Ngọc nhi cũng đã hơn mười tuổi. Tuổi của Lưu Sấm tuy rằng lớn hơn Táo Hiến mười tuổi, nhưng tổng thể mà nói, cũng không tính là ủy khuất Ngọc nhi.

Vậy hai con gấu kia...

Chẳng lẽ lại là nhân duyên trời ban cho sao?

Tào Tháo nghĩ đến đây, tim không kìm được đập thình thịch...