Hãn Thích

Quyển 1 - Chương 277-1: Tư mã (1)




- Mạt tướng Đỗ Kỳ, bái kiến Hoàng Thúc!

Sau khi thuyền dừng ở bên bến, Lưu Sấm liền nhìn thấy Đỗ Kỳ đi từ trên thuyền xuống, bước nhanh tới trước mặt hắn, khom lưng kính lễ:

- Phụng lện Hoàng Thúc, Đỗ Kỳ dẫn ba mươi bảy chiếc thuyền đến, chờ Hoàng Thúc sai phái.

Ba mươi bảy chiếc thuyền!

Trong lòng Lưu Sấm cảm thấy vui vẻ nhưng lại không biểu lộ lên trên mặt. Hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía bốn người Gia Cát Lượng, Bàng Đức, Hạ Hầu Lan và Ngô Ban. Thấy bốn người đó nhận định là không có nguy hiểm gì, Lưu Sấm mới mở miệng nói:

- Bá Hầu vất vả rồi, nay thời gian cấp bách, không phải lúc hàn huyên. Chúng ta qua sông trước, trước khi quân Tào kịp phản ứng thì chúng ta phải qua được bên đó. Lệnh Minh, Nguyên Hùng, hai người các ngươi qua sông trước.

Sau tiếng ra lệnh của Lưu Sấm, Phi Hùng thiết vệ đều xua chiến mã lên thuyền. Tuy nhiên, vì để tiết kiệm thời gian, Lưu Sấm quyết định để một trăm con chiến mã ở lại bên bờ sông. Một trăm con ngựa này đều đã được chuẩn bị bàn đạp. Nói cách khác, Lưu Sấm đã quyết định đưa cho Tào Tháo bí mật về loại bàn đạp yên ngựa này.

Về phần Tào Tháo có cảm kích hay không, Lưu Sấm cũng không hề để ý. Nói thật, bí mật về cái này cũng sẽ không giấu được lâu thêm nữa, sớm muộn gì cũng bị Tào Tháo phát hiện. Thà rằng giờ để cho mọi chuyện diễn ra như vậy còn hơn, cũng coi như là kết một mối lương duyên với Tào Tháo. Từ sau khi biết được thái độ của Viên Thiệu, Lưu Sấm liền quyết định trợ giúp Tào Tháo một tay.

Hắn đương nhiên rõ ràng, chiến sự giữa Viên Tào cuối cùng thì cũng sẽ chấm dứt vì Tào Tháo giành chiến thắng. Nhưng thắng lợi đó, cần có một thời gian nữa.

Viên Thiệu muốn chèn ép Lưu Sấm, vậy thì Lưu Sấm có thể mượn lực Tào Tháo, kiền chế lực lượng của y. Dù sao tất cả mọi người chỉ đang lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Huống chi Viên Thiệu bất nhân bất nghĩa trước, Lưu Sấm cũng không cần ngại chém tiếp Viên Thiệu một đao.

- Bá Hầu, những chiếc thuyền này rốt cuộc từ đâu mà đến?

Sau khi ngựa và Thiết vệ đã lên thuyền, lúc này Lưu Sấm mới có cơ hội hỏi Đỗ Kỳ.

Đỗ Kỳ nói:

- Hoàng thúc, có nhiều thuyền như vậy thực không phải là công lao của Kỳ ta.

- Sao?

Đỗ Kỳ do dự một chút, hạ giọng nói:

- Theo sự chỉ bảo của Hoàng Thúc, mạt tướng dẫn người từ Mạnh Tân qua sông. Nào biết được mới qua sông đã có người tìm đến tận nơi rồi, gã nói nguyện ý giúp chúng ta một tay. Lúc đó mạt tướng thấy bối rối, không biết rõ chuyện này rốt cuộc là thế nào. Nhưng đối phương lại biểu hiện cực kỳ chân thành, sau khi sắp xếp cho mạt tướng ở lại, còn chuẩn bị hơn ba mươi thuyền, cho mạt tướng sử dụng.

Lúc đó ta cũng có nghĩ đến có thể đối phương muốn lừa gạt. Nhưng sau lại phát hiện ra, đối thương là thành tâm muốn trợ giúp ta…hơn nữa đối phương còn nói, gã là thân thích của Hoàng Thúc, cho nên mới ra tay tương trợ.

Lưu Sấm giật nảy mình, cảm thấy có chút mơ hồ! Đỗ Kỳ luôn làm việc rất cẩn thận. Nếu gã nói đối phương không có ác ý, chắc hẳn đó là sự thật thôi.

- Thân thích của ta?

Lưu Sấm thật sự nghĩ không ra, hắn có thân thích nào ở Hà Nội đây. Thân nhân của hắn chỉ còn có Lưu Dũng, kể cả là Chung Diêu cũng không có máu mủ gì với hắn. Giờ bỗng xuất hiện một người thân thích, người đó lai lịch là gì? Trong lòng Lưu Sấm thấy khó hiểu. Chăm chú nhìn Đỗ Kỳ một lúc lâu, sau đó mới mở miệng nói:

- Không biết lai lịch của kẻ đó là gì?

- Là một người thanh niên, tuổi của gã cũng ngang ngửa với Hoàng Thúc. Còn về dáng người, vào khoảng tám thước gì đấy, dung mạo không tầm thường, nói chuyện thì là một giọng Quan thoại chính hiệu…khi ta hỏi về tính danh, gã lại không chịu nói. Chỉ bảo rằng sau khi qua sông sẽ gặp mặt với Hoàng Thúc, khi đó Hoàng Thúc sẽ biết là ai. Tuy nhiên gã làm việc cũng vô cùng chu đáo, chẳng những chuẩn bị thuyền, còn sắp xếp thỏa đáng mọi chuyện. Ta vốn cũng không muốn nghe theo sự sắp xếp của gã, nhưng gã đã nói rằng, hiện giờ quân Tào đang công phá Hà Nội, thuyền dọc sông này đều đã bị tập hợp hết lại về Võ Thành. Nếu chúng ta không nhận sự sắp xếp của gã, chỉ e sẽ tìm không ra được chiếc thuyền nào.

Sau đó, ta cũng muốn cướp thuyền đi, nhưng gã đã sớm có đề phòng. Khi ta xuất phát, gã đã nói: ‘Sau khi Hoàng Thúc qua sông, có thể đi thẳng tới Lý thành, gã sẽ ở đó đợi Hoàng Thúc đại giá.’

Lưu Sấm nghe xong lại càng thấy khó hiểu. Nếu như đối phương có ý hại hắn, cũng không cần phải tiếp ứng thuyền làm gì. Nhưng người này làm việc rất thần bí, khiến trong đầu Lưu Sấm không khỏi cảm thấy mơ hồ. Quay đầu lại, nhìn về phía Gia Cát Lượng, đã thấy khuôn mặt Gia Cát Lượng lộ vẻ trầm tư.

Lưu Sấm hạ giọng nói:

- Khổng Minh, đệ thấy thế nào?

Nhưng Gia Cát Lượng lại không hề trả lời, ngược lại nhìn Đõ Kỳ hỏi:

- Người kia, trông bộ dạng ra sao?

Đỗ Kỳ đáp:

- Trông diện mạo gã có chút uy phong, chỉ có điều cảm giác có chút âm trầm.

- Có phải ánh mắt hơi dài và nhỏ không?

- A, điều nhị công tử vừa nói có vẻ như đúng. Hơn nữa, mũi gã còn hơi giống mỏ chim ưng…khiến ta có chút không thoải mái.

Lưu Sấm nghi ngờ nói:

- Khổng Minh, đệ nhận ra được người này?

Trên mặt Gia Cát Lượng cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, hạ giọng nói:

- Nói đến người này, huynh trưởng chắc hẳn là cũng đã gặp. Hiện tại đệ không dám khẳng định có phải là gã hay không… Nhưng nếu dựa theo những lời Bá Hầu nói, rất có thể chính là gã…Hà Nội Tư Mã Ý, trước đây gã đã từng gặp huynh trưởng ở Cao Mật, sau lại đi theo Hồ Chiêu tiên sinh đến Bất Kỳ, đệ còn từng đi cùng gã để đến tuần tra Giao Đông, quả thật người này tâm tính kín đáo.

- Tư Mã Ý?

Lưu Sấm lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Đúng vậy, thật sự là hắn có gặp qua Tư Mã Ý, chỉ có điều hắn nghĩ mãi vẫn không rõ, Tư Mã Ý sao có thể chạy đến giúp hắn.

Chỉ là gặp mặt có một lần, thậm chí còn không tiếp xúc với nhau. Nếu quả thật như Gia Cát Lượng nói, kẻ giúp đỡ hắn là Tư Mã Ý thì thật sự là có chút cổ quái. Tư Mã thị là vọng tộc ở Hà Nội, có quan hệ chặt chẽ với Tào Tháo. Thậm chí Lưu Sấm biết, phụ thân của Tư Mã Ý còn có ơn tri ngộ đối với Tào Tháo. Mà đại ca gã là Tư Mã Lãng hiện giờ còn là quân dưới trướng Tào Tháo.

Dựa vào quan hệ giưa Mã thị và Tào Tháo, Tư Mã Ý sao có thể trợ giúp hắn được?

- Khổng Minh, có phải đệ đoán sai hay không?

Hai gò má Gia Cát Lượng giật lên một cái, hạ giọng nói:

- Huynh trưởng, đối phương hiển nhiên là đã đoán ra lộ trình của chúng ta, cho nên mới sắp xếp gặp mặt ở Lý thành. Một khi đã như vậy, chugns ta hãy thử một lần…Theo tình huống trước mắt, gã dường như là không có ý xấu gì với chúng ta, gặp một lần chắc không sao.

Tuy nhiên, đệ cảm thấy phải là Tư Mã Trọng Đạt. Kẻ đó thích làm những việc giả thần giả quỷ. Nhưng nếu xét về tài cán, thì cũng là kẻ không tầm thường…Có phải gã thật hay không, chúng ta chỉ cần đi sẽ biết. Nếu thật sự là gã, đến lúc đó gặp mặt, gã sẽ tự nói với người. Cho dù không phải là gã, cũng không có gì đáng ngại.

Lưu Sấm nghĩ một chút, rồi cũng chấp nhận. Dù sao đã đi tới bước này, có thử đi một lần, cũng không có gì đáng sợ?

Sau khi nghĩ thống suốt, Lưu Sấm cũng không còn lo nghĩ như trước. Hơn ba mươi chiếc thuyền đã giúp tăng tốc độ qua sông. Nếu dựa theo dự tính của Lưu Sấm trước đo. Ít nhất phải mấy canh giờ mới qua được. Hiện giờ quận đội sở thuộc của Đỗ Kỳ đã ở bên bờ bên kia tập kết, vì số ngựa đã giảm đi một trăm con, nên thời gian qua sông cũng được rút ngắn. chỉ khoảng hai canh giờ, qua giờ Tuất, đám người Lưu Sấm đều đã qua được sông. Sauk hi Lưu Sấm rời khỏi thuyền, rồi tập kết binh mã và chuẩn bị xuất phát. Bỗng nhìn thấy mấy người chèo đò vận chuyển cỏ khô và dầu hỏa lên thuyền.

- Bá Hầu, bọn họ đang làm cái gì vậy?

Đỗ Kỳ nói:

- Bọn họ đang phải đốt thuyền.

- Hả?

- Những thuyền này nếu không đốt bỏ, tất sẽ để lại sơ hở. Theo dặn dò của vị công tử kia, sau khi đốt thuyền đi, thì mọi người chúng ta cùng rời khỏi đây đi thẳng đến Lý Thành.

Hơn ba mươi chiếc thuyền…

Người này thật là chịu bỏ ra một khoản kinh phí lớn!

Vào lúc Lưu Sấm đang suy nghĩ, bến thượng đã hừng hừng lửa cháy. Hơn ba mươi chiếc thuyền bị lửa cháy bao phủ, nhờ gió của sông Hoàng Hà thổi úp lại mà càng cháy càng mạnh.

- Hoàng Thúc, chúng ta đi thôi.

Lưu Sấm ngồi trên ngựa. Nhìn theo đám lửa rồi nhẹ nhàng gật đầu nói:

- Được, chúng ta xuất phát.

*******

Giờ Hợi, Hạ Hầu Uyên suất bộ đến bến bên bờ Nam Hoàng Hà, liền nhìn thấy bên kia là ánh lửa ngút trời. Bên bến, ngoại trừ hơn trăm con chiến mã ra, không thấy một bóng người. Nhìn thấy như vậy, Hạ Hầu Uyên liền không hiểu mọi chuyện rốt cuộc là ra sao? Y xanh mặt, đứng bên bến không nói được lời nào. Những chiếc thuyền bên kia sông chậm rãi chìm xuống nước trong ánh lửa ngút trời. Nhìn thế lửa, ít nhất cũng đã cháy được một canh giờ. Nói cách khác, đám người Lưu Sấm cũng đã cao chạy xa bay rồi.

Nếu không có con sông này ngăn trở, Hạ Hầu Uyên có thể nắm chắc rằng đuổi kịp được đám người Lưu Sấm. Nhưng hiện giờ…kể cả có tìm được thuyền, thì sau khi qua sông cũng đã chênh lệch nhau đến ba canh giờ, nói không chừng Lưu Sấm đã chạy đến phương nào rồi, sao mà đuổi theo được?

Hà Nội hiện nay đang lâm vào trong tình cảnh chiến loạn, nên việc chạy trốn cũng không khó khăn gì.

Đám người Lưu Sấm có thể chia quân ra, cũng có thể giả dạng quân Tào làm quân tiên phong, chắc chắn dọc đường sẽ không gặp phải phiền toái gì.