Hãn Thích

Quyển 1 - Chương 299-2: Hùng phong của lão Hổ vẫn còn (2)




- Nhưng, sau khi trở về Văn Trường cũng không cần vì thế mà trở nên kiêu ngạo.

Diêm Nhu kéo tay Ngụy Diên vừa đi về phía doanh trại vừa thấp giọng nói: - Khả năng văn thao, vũ lược của Văn Trường đều không tồi, vả lại còn gan dạ hơn người. Trong trường hợp đó với tính cách khoe khang sẽ khó tránh khỏi việc đắc tội với người khác. Còn nay dưới trướng của hoàng thúc, nhân tài đông đúc càng phải cẩn thận, khiêm tốn một chút thì mới đứng vững được... Ngươi phải biết rằng, ngươi không thân thiết với Ô, Hầu lắm. Luận về giao tình ngươi không giống như Hứa Chử với Hoàng thúc, họ hiểu nhau từ nhỏ. Luận về kinh nghiệm ngươi vẫn kém Tử Nghĩa. Luận về uy danh thì Hoàng Hán Thăng và Trương Văn Viễn đều ở trên ngươi.

Ngoài ra, đám người Từ Thịnh, Sử Hoán, Tiêu Lăng, Cao Ngụy Ngụy Việt có lẽ võ công không bằng ngươi nhưng ưu thế cũng không kém hơn ngươi là mấy. Nguyên nhân như vậy cho nên ngươi càng phải cẩn thận khiêm tốn. Biết là hoàng thúc yêu mến người tài, chỉ cần ngươi có thực học thì sẽ được hoàng thúc trọng dụng... Lời này của ta xuất phát từ đáy lòng kính xin Văn Trường ghi nhớ.

Trong lòng Ngụy Diên run lên, cũng trào dâng một sự lo lắng. Gã gật đầu nói: - Theo như lời của Bá Chính, câu nào cũng rất đúng... Sau này đều là dốc sức cho hoàng thúc, kính xin Bá Chính thường xuyên chỉ điểm cho.

Diêm Nhu nghe thấy vậy liền tươi cười!

Lúc mà Diêm Nhu và Tô Phó Diên chính thức triển khai đàm phán thì ở phái xa sông Lục Cổ, dưới núi Lâu Tử, Lã Bố lĩnh binh đang đánh nhau với Đạp Đốn.

Ba vạn đại quân của Đạp Đốn tụ tập ở núi Lâu Tử. Y chắc chắn không thể ngờ, phản ứng của quân Hán lại nhanh đến vậy. Không đợi Liêu Đông dẫn binh mã đến, binh mã của quân Hán đã tiến sát sông Lục Cổ.

Binh mã của Lã Bố cũng không nhiều, quân của Lão Bi Doanh và quân đội sở bộ thuộc Trương Liêu cộng lại cũng được sáu ngàn người. Tuy nhiên Sử Hoán dẫn theo năm nghìn tạp binh tụ ở Bạch Lang Bảo, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất kích uy hiếp Đạp Đốn.

Biết quân Hán đến sông Lục Cổ, Đạp Đốn lập tức đem binh ứng chiến. Mặt trời mới lên, sông Lục Cổ như một viên ngọc lớn xuyên qua địa phận Liêu Tây. Ở bên bờ sông chỉ thấy cờ của quân Hán giày đặc bay phấp phới trong gió. Đạp Đốn nhìn thấy một viên đại tướng đầu đội kim quan buộc tam xiêm màu tím, mặc bách hoa chiến bào, eo thắt đai ngọc. Dưới háng là một con ngựa Xích Thố đang hí vang thần tuấn khác thường. Con ngựa toàn lông màu đỏ giống như ngọn lửa, dưới ánh nắng mặt trời càng đỏ hơn.

Con ngựa này không phải là ngựa Xích Thố ban đầu của Lã Bố...Con ngựa Xích Thố trước kia lúc ông đến Hạ Bì đã bị Tào Tháo bắt được. Con Xích Thố mà hiện tại Lã Bố đang cưỡi hóa ra là đời sau của con Xích Thố trước, đây chính là con Xích Thố mà ông đã tặng cho Lã Lam.

Hai năm trôi qua, con tiểu Xích Thố đó đã lớn lên. Nghe nói phụ thân muốn khoác chiến bào ra trận xuất chinh Ô Hoàn. Lã Lam cũng không nói nhiều liền đem con tiểu Hồng Mã mà nàng yêu mến tặng cho cha.

- Nay phụ thân đã lớn tuổi, không thể như tranh cường háo thắng như trước được nữa.Có thúc phụ Văn Viễn và lão Hổ huynh ở bên, cha không cần phải xung phong lên trước... Mẫu thân sức khỏe không tốt còn cần cha chăm sóc. Nếu cha có bề gì, con và mẫu thân sẽ rất khổ sở.

Lời của con gái vẫn còn vang vọng bên tai Lã Bố.

Ông có thể cảm nhận được Linh Đang Nhi đã thực sự trưởng thành. Nhưng lần này xuất chinh đối với Lã Bố mà nói chắc chắn lại là một hồi đại chiến để khôi phục lại niềm tin. Nếu không xung phong lên trước, nếu không thể chém chết tướng địch thì Lã Bố sẽ còn là Lã Bố sao?

Thấy binh mã của Đạp Đốn đang đến gần, Lã Bố chỉ cảm thấy trong lòng có ngọn lửa hừng hực cháy. Không đợi đến lúc Trương Liêu, Hứa Chử mời chiến ông đã phóng ngựa lao lên trước trận.

- Cửu Nguyên Lã Bố ở đây, kẻ nào dám đến chiến!

Lã Bố một tay cầm Phương thiên họa kích phóng ngựa xoay quanh. Cảm giác đó dường nhu giống với mười năm trước. lúc mà ông ở dưới Hổ lao quan chinh phục mười hai lộ chư hầu. Kèm theo là một tiếng rống to của ông, những sự buòn bực ấm nửa của nửa năm trời đã được trút xuống khiến ông cảm thấy toàn thân tràn đầy sinh lực.

- Cửu Nguyên Lã Bố ở đây, kẻ nào dám đến nhận cái chết!

Dưới đại kỳ, Trương Liêu, Tào Tính, Cao Thuận cũng không khỏi lệ nóng lưng tròng. Cuối cùng lại nhìn thấy Ôn Hầu hưng phấn gióng cờ trống. Đối với ba người bọn Trương Liêu mà nói cảnh tượng này sao mà quen thuộc.

Đến cả Hứa Chử cũng có vẻ ngưỡng mộ ở bên nhẹ giọng cảm thán nói: - Hao Hổ đúng là Hao Hổ, chẳng sợ ông đã già, thì vẫn mãi là mãnh hổ.

Sắc mặt của Đạp Đốn có hơi khó coi: - Đó là Lã Bố sao?

- Đúng vậy!

Đạp Đốn nghe thấy vậy không kìm nổi nuốt một ngụm nước bọt. Lúc mà Lã Bố nổi tiếng ở Bắc Cương thì Đạp Đốn vẫn chỉ là một đứa con nít. Y chưa từng gặp Lã Bố nhưng cái tên đó thì như sấm rền bên tai.

Thấy Lã Bố phóng ngựa đi vòng quanh người như giao long, ngựa như mãnh hổ lại khiến cho y cảm thấy sợ hãi.

- Kẻ nào nguyện đi lấy thủ cấp của Lã Bố cho ta.

Đạp Đốn hô lên một tiếng, chỉ thấy có một thành viên đại tướng Ô Hoàn thúc ngựa lao thẳng về phía Lã Bố.

Đạp Đốn vừa nhìn thấy liền gật đầu khen ngợi. Tên đại tướng Ô Hoàn kia tên là Bạch Hổ Văn, là một viên mãnh tướng bên cạnh Đạp Đốn.

Bạch Hổ Văn thúc ngựa mà đi, cầm một cây sóc đồng, đi đến trước Lã Bố, đâm sóc ra. Lã Bố ở trên lưng ngựa hai mắt hơi khép lại, thấy cây sóc đồng đâm tới, Phương thiên họa kích trong tay chợt lao ra một vệt sáng, đón đỡ thanh sóc đồng, keng một cái, sóc đồng bị sụp mở, hai người ngựa đánh xoay quanh bai hiệp, lúc hai ngựa đang đạp qua, chợt nghe thấy tiếng Lã Bố rít gào. Phương thiên họa kích phản thủ chém Bạch Hổ Văn ngã ngựa.

Không đợi Đạp Đốn phải mở miệng lại có hai viên tướng nữa thúc ngựa ra lao về phía Lã Bố. Đối mặt với hai tên đại tướng của đối phương, Lã bố lại nghênh ngựa ra tiếp đón. Phương thiên họa kích trong tay Lã Bố đâm ra thật mạnh, nhưng nhẹ như mây. Sau hai hiệp, Lã Bố dùng một chiêu Thanh Long tham trảo chém chết một tên tướng Ô Hoàn. Một tên còn lại nhân cơ hội đó vung đao đánh lén, không ngờ Lã Bố nghiêng người trên lưng ngựa rồi đột nhiên đứng thẳng trên lưng ngựa. Tay trái dán lên thân đao, một vệt sáng xẹt qua khiến cho tên Ô Hoàn kia ngã ngựa.

Tay trái của Lã Bố không thể ra lực. Nhưng trong nửa năm qua ông đã luyện thành một tay kiếm trong tay áo. Trong cánh tay trái của ông giấu một thanh bảo kiếm xuất quỷ nhập thần...

Sắc mặt của Đạp Đốn càng trở nên khó coi, không ngờ ba viên đại tướng đi lên mà vẫn không chống cự nổi sự tàn sát của Lã Bố.

- Cùng ta xuất kích!

Thấy đấu tướng không thành, Đạp Đốn thẹn quá thành giận lập tức hạ lệnh cho kỵ quân xông lên.

Không đợi cho Lã Bố phải hạ lệnh, trong doanh trận quân Hán đã có tiếng trống dồn dập, một loạt mũi tên phóng ra bắn về phía binh mã Ô Hoàn. Ngay sau đó Cao Thuận giương cao cờ chiến trong quân. Lão Bi Doanh giẫm lên nhịp trốnh tùng tùng, tay cầm đao thuẫn chậm rãi bước về phía trước.

Trương Liêu và Hứa Chử, thì án binh bất động. Thấy binh mã hai bên đã cắn giết lấy nhau, đột nhiên ở trước trận Lã Bố giơ cao Phương thiên họa kích lên rống to: - Phi Hùng, xuất kích!

Hai đội kỵ binh dưới sự dẫn dắt của Trương Liêu và Hứa Chử lập tức chạy ra như bay, xuyên thẳng về hai bên sườn.

Lã Bố càng là đầu tàu gương mẫu, múa Phương thiên họa kích gia nhập chiến trường. Hứa Chử và Trương Liêu như hai con hổ điên nhảy vào trong quân Ô Hoàn. Họ căn bản là không để ý đến quân mã xung quanh chỉ xông về phía trước, những nơi đi qua máu thịt bay tung tóe. Loại chiến thuật này tên là “Đục thủng” trực tiếp chặt trận hình của Ô Hoàn thành hai đoạn... Hứa Chử, Trương Liêu giết xuyên thẳng về sau rồi lại quay ngựa lại. Hai đội kỵ binh xông lên trong nháy mắt đã xé rách quân Ô Hoàn chạy tán loạn. Ngay trước mắt, Lã Bố dẫn theo Tào Tính rong ruổi trong đám loạn quân, trước ngựa không kẻ nào có thể ngăn cản được Lã Bố.

*******

Cuộc chiến từ giờ thìn kéo dài đến tận trưa. Chém giết hai canh giờ, hai bên đều có tổn thương. Đạp Đốn biết được, một đội binh mã từ Bạch Lang Bảo đã vượt qua sông Lục Cổ đang nhanh chóng tiến gần chiến trường, y biết ngay đã mất đại thế. Y vội vàng ra lệnh thu binh, liên tục lui mươi dặm về núi Lâu Tử.

Trận chiến này sông Lục Cổ đã nhuốn màu máu đỏ.

Hơn hai ngàn người Ô Hoàn đã chết, tù binh hơn ba nghìn người, có thể nói tổn thất vô cùng thê thảm và nghiêm trọng. Còn về quân Hán, cũng tử thương hơn một ngàn người... Nhưng đại thắng vui sướng, xua tan hết vẻ mệt mỏi lo lắng, sĩ khí của quân Hán tăng lên đáng kể.

Doanh trại di dân ở bờ tây sông Lục Cổ đã được khôi phục trở lại. Biết Lã Bố ở bờ sông Lục Cổ toàn thắng, tiếng hoan hô như một trận sóng thần trời long đất lở. Trận chiến này hoàn toàn xua tan hết vẻ lo lắng lúc trước Ban Hạ tập kích. Nhóm di dân tiếp tục cuộc sinh nhai dường như đã lấy lại được dũng khí.

Lã Bố không đi nhận sự tung hô của đám binh sĩ mà một mình thúc ngựa rong ruổi bên bờ sông Lục Cổ. Đột nhiên ông ghìm chặt ngựa rồi ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng chói tai.

- Hao Hổ chưa chết, Lã Bố ta đã quay lại...

Tiếng gầm gừ kia dẫn tới một hồi hí dài của ngựa Xích Thố, hình như là để đáp lại tiếng gào của ông. Xa xa, Trương Liêu lại biến sắc, trong lòng cảm thấy hơi lo lắng. Quân hầu, tín tâm tận phục, hùng phong còn đó... Chỉ có điều tiếp theo y không biết nên phải lựa chọn thế nào?

Bên cạnh đám người Hứa Chử đang hào hứng kiểm kê những thu hoạch.

Trương Liêu thoáng nhìn Tào Tính và Cao Thuận, chỉ thấy ngực rung lên, giống như bị cái gì đó đè xuống, nặng trịnh và khó thở!