Hằng Ngày Sủng Ái Tiểu Goá Phụ Hoàng Hậu

Chương 29




Không biết từ lúc nào mà trời đã bắt đầu mưa nhỏ, tí ta tí tách rơi trên mặt đất, tạo thành từng vũng nước nhỏ.

Giang Nguyễn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, Kỳ Diệp vẫn ngồi ngay ngắn trước bàn, nến sắp cháy hết, hắn ngồi  không nhúc nhích trông có phần ảm đạm, ánh mắt không tiêu cự không biết dừng ở nơi nào, cửa sổ bên cạnh bị gió thổi mở ra.

Ngoài phòng trời đang mưa, trong phòng ánh nến lại hiu hắt, không hiểu sao Giang Nguyễn lại cảm thấy đau lòng.

Giang Nguyễn cầm áo khoác ngoài trên giá xuống đi qua khoác lên người hắn, ánh mắt mang theo thương tiếc: "Bên ngoài đang mưa, đừng để bị cảm lạnh."

Giang Nguyễn nắm lấy tay hắn, thấy tay hắn lạnh ngắt thì nhíu mày lại, đặt tay hắn vào trong lòng bàn tay nàng ủ ấm, trách cứ nói: "Sao lại lạnh như vậy?"

Kỳ Diệp chậm rãi ngẩng đầu nhìn phía nàng: "Nàng không có gì muốn hỏi ta sao?"


Tay hắn to, tay nàng nhỏ, nàng không thể nào nắm được hết tay hắn, nên đành phải dùng cả hai tay xoa xoa, muốn xoa cho hắn ấm lên, nghe hắn hỏi vậy không chút suy nghĩ mà lắc đầu: "Không có."

Kỳ Diệp khẽ nhíu mày: "Nàng không muốn biết chuyện của Tình Tư sao?"

Giang Nguyễn không ngẩng đầu, tất cả tâm tư đều đặt trên tay hắn: Chuyện của Tình Tư, lúc nãy Hoàn Nhi đã nói cho ta biết rồi, là chàng giúp nàng rời khỏi Bạch Hoa Lâu, còn nhớ lần đầu tiên ta nhìn thấy Tình Tư cô nương thì đã cảm thấy có hảo cảm với cô nương này rồi, vẫn luôn cảm thấy nàng ở lại nơi như Bạch Hoa Lâu thì thật đáng tiếc, đáng tiếc nữa nàng lại là quan kỹ, ta không có cách nào chuộc nàng ra, giờ nàng có thể rời khỏi nơi đó, ta cũng vui thay nàng."

"Những gì Hoàn Nhi nói nàng đều tin à?"

"Đúng vậy, sao lại không tin?" Giang Nguyễn cười.


Mặt mày Kỳ Diệp ôn hoà hơn nhiều: "Vậy nàng không còn gì muốn hỏi nữa sao?"

"Không có." Nhiệt độ trên tay này của hắn cuối cùng cũng ấm lên một chút, Giang Nguyễn đổi sang tay còn lại tiếp tục xoa, tiện thể ngẩng đầu nhìn hắn cười: "Hoàn Nhi sẽ không gạt ta."

Kỳ Diệp cũng cười: "Cho dù Hoàn Nhi không lừa nàng thì nàng vẫn rất dễ lừa."

Giang Nguyễn cười cười không nói gì, có phải là người dễ lừa hay không nàng không để ý, nếu hắn muốn lừa nàng thì nàng nguyện ý bị lừa, dù hắn nói gì nàng cũng sẽ tin.

Đến khi hai tay hắn ấm hẳn lên Giang Nguyễn mới nói tiếp: "Hai ngày trước ta có kêu Li Nhi mua về ít vải, định là làm cho chàng cùng bọn Hoàn Nhi mấy bộ xiêm y, chàng đứng lên đi, để ta đo kích cỡ cho chàng."

Kỳ Diệp thuận ý đứng dậy, Giang Nguyễn giang tay ra trước người hắn, dùng tay ước lượng chiều dài vai.


Kỳ Diệp cảm nhận được tay nàng động qua động lại trên lưng hắn, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó truyền đến tiếng bút lông di chuyển trên giấy, đột nhiên hắn nhớ đến những lời mà Tình Tư nói trước khi rời đi.

Hai tay rũ bên người, ngón tay hơi co lại, Kỳ Diệp bình đạm nói: "A Nguyễn, nàng biết 'kẻ goá bụa cô đơn' là ý gì không?"

Giang Nguyễn vừa đo xong vai hắn, bắt đầu do xuống eo, nghe hắn nói vậy thì nghi hoặc nói: "Sao đột nhiên chàng lại hỏi câu này?"

"Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới thôi." Ngữ khí của Kỳ Diệp có chút khó hiểu.

Giang Nguyễn dừng tay lại, từ sau lưng hắn nghiêng đầu nhìn về trước, lưng hắn cong cứng, quanh thân như có một luồng khí lạnh, tay Giang Nguyễn giơ lên chậm rãi vòng qua eo hắn ôm chặt lấy, dựa đầu vào lưng hắn.
Thân thể Kỳ Diệp hơi run nhẹ lên.

Có một số việc nàng không muốn hỏi cũng như không muốn biết, nhưng mỗi người mỗi việc từng cái từng cái một xuất hiện bên người hắn trong thời gian này đã nói cho nàng biết hắn không phải người đơn giản, hắn chắc chắn không đơn giản chỉ là một thư sinh hành tẩu giang hồ coi quẻ đoán mệnh cho người ta, cũng không chỉ là công tử nhà phú quý bình thường, nàng sợ biết được thân phận của hắn, sợ có một ngày khi mà nàng biết được hết thảy thì hắn sẽ rời đi.

Mấy ngày này, hắn ở bên cạnh nàng sống những ngày tháng bình dị an yên, nàng rất vui, rất hạnh phúc, cũng cực kỳ quý trọng, nàng sợ có ngày khi mở mắt ra lại phát hiện mọi thứ chỉ là một giấc mộng.

Nhưng lúc này đây nàng phát hiện ra rằng, so với nàng hắn lại càng sợ điều đó hơn.
Giang Nguyễn thu lại hào quang trong mắt, làm như tất cả mọi chuyện chưa từng phát sinh, nhẹ nhàng cười cười: "'Kẻ goá bụa cô đơn' này có ý là không vợ không con, không bằng hữu, không phải câu tốt đẹp gì, nhớ đến làm gì chứ."

Kỳ Diệp nhắm mắt lại: "...Ta sợ đến một ngày nào đó kết cục của ta sẽ là như vậy."

Giang Nguyễn giật mình, trong lòng dâng lên cảm xúc khác thường, ngay sau đó nàng buông lỏng eo hắn đi tới trước mặt, ngửa đầu nhìn hắn: "Ta là thê tử của chàng, sao chàng lại không có thể tử được, sau này chúng ta cũng sẽ có hài tử, sao chàng lại không có hài tử? Có thê có tử, còn có rất nhiều bằng hữu bên cạnh, sao lại là kẻ goá bụa cô đơn?"

Có thê có tử, Kỳ Diệp nghĩ đến cảnh tượng đó, trong lòng dần ấm áp trở lại, nếu hắn là dòng nước lạnh thấu xương cốt thì nàng chính là dòng nước ấm áp không ngừng hoà vào hắn, không ngừng tản ra hơi ấm sưởi ấm cả thể xác lẫn tinh thần hắn.
(Truyện được đăng tại truyenwiki1.com @xzaaaaai và fb Trái Bơ)

Giang Nguyễn nhướng mày lại thanh âm đột nhiên trở nên ủy khuất: "Có phải là chàng bắt đầu ghét bỏ ta rồi hay không, muốn hưu ta rồi sao?"

Kỳ Diệp nhíu mày nắm chặt lấy tay nàng, ngữ khí trách cứ: "Nàng nói bậy cái gì đó, sao ta lại muốn hưu nàng."

Giang Nguyễn không nhịn được nghiêng đầu cười thầm, sau đó lại khôi phục bộ dạng nghiêm trang, nhìn hắn: "Ta thấy nhiều ngày nay tướng công có vẻ hơi sầu lo, nghĩ đến chuyện chàng ở trong nhà nhiều cũng buồn, nên quyết định ngày mai không mưa thì ta sẽ đưa chàng đến Ngọc Cẩm Lâu nghe kịch nghe hát."

"Ngọc Cẩm Lâu?"

"Đúng vậy, ta nghe Diệp Chu Dật nói mấy lần rồi, mấy cô nương ở đó ai ai cũng mỹ lệ lại còn hát hay, ta đã muốn đi thử lâu rồi." Diệp Chu Dật rất thích trà trộn vào những nơi như vậy, mỗi lần thấy nơi nào ưng ý là sẽ tới khoe với nàng, nói nhiều đến nỗi tâm nàng cũng ngứa.
Kỳ Diệp nghe ra sự mong đợi trong giọng nói của nàng, không khỏi nghi ngờ: "Nếu như nàng đã muốn đi như vậy, sao trước đây không thử đi xem?"

"Ta là một nữ nhân, sao có thể bình thản mà ra vào mấy nơi như vậy, nhưng giờ thì tốt rồi, có tướng công đi cùng thì không sao nữa." Giang Nguyễn nắm cánh tay Kỳ Diệp tươi cười.

Giờ khắc này Kỳ Diệp hận không thể đem nàng nhét vào trong lòng nhẹ nhàng nâng niu, hắn sống hơn hai mươi năm vẫn luôn cho rằng cuộc sống chỉ như này, nhà nghèo thì tính toán chi li củi gạo mắm muối, nhà giàu thì trong nhà lục đục tính toán nhau, trước nay chưa từng nghĩ tới có một ngày hắn muốn từ bỏ tất cả, chỉ muốn cùng nàng sống bên nhau cả đời, sống trong tiểu viện này, sống ở cửa hàng son phấn này, bạch đầu giai lão.

Đêm nay Kỳ Diệp hình như phá lệ thương tiếc nàng, nàng nói một lần thì chỉ một lần, bên ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi tí tách, trong phòng lửa nóng mà ái muội.
*

Sáng sớm hôm sau mưa tạnh mặt trời lên cao, ánh dương nhu hoà dừng lại trên cành cây đọng nước trong viện, nhìn vừa tươi mát vừa đẹp.

Li Nhi cùng Yến Côn bưng điểm tâm lên cho mọi người, tất cả ngồi vây quanh trước bàn còn, Giang Nguyễn nhìn thoáng qua: "Ấy, Hoa thần y đâu? Đến giờ ăn sáng rồi mà sao vẫn không thấy hắn đâu? Hôm nay có món bánh bao cuộn mà hắn thích ăn nhất này."

Động tác của Dung Hoàn, Yến Côn cùng Kỳ Diệp hơi ngừng lại, sau đó lại đồng loạt động đũa.

Giang Nguyễn trông thấy động tác của họ, càng thêm buồn bực: "Hoa thần y chạy đi đâu rồi?" Ngày thường thấy ăn thì hắn chính là người tích cực nhất.

Dung Hoàn cùng Kỳ Diệp không nói gì, Yến Côn không có cách nào đành ho nhẹ một tiếng: "Hắn...hắn có bệnh nhân, đi chữa bệnh cho người ta rồi."

"Làm gì có chuyện đó." Giang Nguyễn chắc chắn lắc đầu, đến cả Kỳ Diệp tìm hắn còn phải để Yến Côn vừa đánh vừa mắng hắn mới chịu, còn có ai có thể chiếm được vị trí quan trọng trong tâm hắn, khiến hắn mới sáng sớm đã tự mình đi chữa bệnh cho người ta.
Thấy Giang Nguyễn không tin, Yến Côn hướng ánh mắt cầu giúp đỡ về phía Kỳ Diệp, bỗng nhiên nhớ ra Kỳ Diệp không nhìn được, không có biện pháp nào gãi gãi đầu: "Thật mà phu nhân, Lão Hoa đúng là đi chữa bệnh cho người ta, người kia ra giá rất cao." Yến Côn lắp bắp bạo biện nói dối, phu nhân càng ngày càng khó lừa, hắn lại không dám nói thật cho nàng biết, giờ không lẽ nói là Hoa Diễm mới sáng sớm đã bị người ta bắt cóc đi mất rồi, như vậy sẽ dọa nàng sợ mất.

Giang Nguyễn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng không truy vấn nữa, nghĩ chắc hẳn người kia đã trả không ít bạc.

Sau khi ăn sáng xong, Giang Nguyễn quay về phòng thay y phục, Kỳ Diệp ngồi chờ ở ngoài sảnh.

Yến Côn nhẹ nhàng tiến lên, nhỏ giọng nói: "Chủ tử, hôm nay ngài cùng phu nhân đi lên phố ạ, thuộc hạ có mấy câu không biết có nên nói hay không?"
"Không nên nói thì đừng nói." Kỳ Diệp bưng ly trà lên uống một ngụm.

Yến Côn ngẩn ra đưa tay gãi gãi đầu, từ khi nào mà chủ tử nhà hắn học được cách nói mấy câu làm người ta ứ họng như vậy thế.

"...Thuộc hạ vẫn muốn nói." Yến Côn cười gượng hai tiếng: "Chủ tử, hôm nay ngài cùng phu nhân ra ngoài, ngài không thể cứ trưng bộ mặt cả ngày như một thường ngày ra được."

"Cả ngày ta đâu chỉ có một bản mặt." Kỳ Diệp không vui nhìn phía hắn.

Yến Côn co rúm lại, ngài có trưng mỗi một bản mặt ra hay không trong lòng ngài không biết hay sao?

Đương nhiên câu này Yến Côn không dám nói ra, chỉ đành lựa lời mà nói: "Chủ tử, ngày thường ngài ít khi nói cười, phu nhân ở cùng ngài lâu rồi tất nhiên sẽ không thấy có gì không ổn nhưng mà hôm nay ngài cùng phu nhân ra ngoài chơi sao có thể trưng cái bản mặt lãnh đạm như vậy được, người ta sẽ nói ra nói vào sau lưng ngài."
"Ngài cũng biết đấy, trên phố lúc nào cũng có một nhóm phụ nhân rảnh rỗi không có gì làm thích túm lại cắn hạt dưa nói chuyện người khác, phu nhân gả cho ngài, ở sau lưng các nàng nói khó nghe như nào hẳn ngài cũng đoán được, ngài cũng phải để mặt mũi cho phu nhân chứ."

"Ngài cảm thấy thuộc hạ nói có đúng không?" Yến Côn cẩn thận quan sát vẻ mặt hắn, cũng may hắn không nhìn được, nếu mà hắn nhìn được thì chỉ cầm một cái trừng mắt lạnh lùng của hắn thôi là những lời hôm nay Yến Côn nào dám nói ra khỏi miệng.

Chỉ là những dụng tâm thường ngày của phu nhân đối với chủ tử, hắn đều nhìn rất rõ, bình thường ngẫu nhiên nghe được mấy người ngoài kia nói chuyện khó nghe về phu nhân mình là hắn lại cảm thấy bực bội, cũng có chút không đành lòng cho phu nhân.

Ngón tay trắng nõn của Kỳ Diệp chậm rãi gõ gõ lên mặt bàn, như suy nghĩ gì đó.
Trong phòng yên tĩnh đến mức giờ mà có cây kim rơi xuống thì cũng nghe rõ mồn một, sau lưng Yến Trang Yến ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Kỳ Diệp đột nhiên ngẩng đầu, kéo kéo khoé miệng cười với Yến Côn: "Như này được không?"

Yến Côn nhìn nụ cười cứng nhắc kia, nuốt một ngụm nước bọt, có phải hắn đã sai rồi không?

(Truyện được đăng tại truyenwiki1.com @xzaaaaai và fb Trái Bơ)