Hạnh Phúc Của Em 2

Chương 113: Chương 113





Anh bước vào phòng vừa ngả lưng chưa được 10 phút thì điện thoại bỗng reo lên, anh quay mặt nhìn vào điện thoại và nhìn vào màn hình xong thì anh cúp máy không nghe, nhưng hình như người gọi dù bị từ chối cuộc gọi nhưng vẫn cô gắng gọi lại rất nhiều lần nhưng anh đã để chế độ im lặng không nghe, nên anh cứ vậy mà đi vào giấc ngủ.

Sau hai tiếng ngủ anh đã tỉnh táo bật dậy đi vào nhà tắm để tẩy đi bụi bẩm trên người cũng như cho tỉnh táo, bỗng có tiếng đập cửa kèm tiếng nói của mẹ anh vang lên:
- Duy ơi, con thức chưa! Mẹ vào được chứ.

- Dạ con thức rồi mẹ, mẹ vào đi.

Bà Tuyết Mai mở cửa đi vào trên tay còn cầm một khay đồ.

Anh nhìn thấy thì thắc mắc hỏi mẹ:
- Ủa mẹ mang gì cho con vậy.

- À,đây là một số trang sức mẹ muốn con xem qua,coi đủ chưa để mẹ còn tranh thủ chuẩn bị cho đủ.

Anh nhìn qua khay để trang sức thì gật đầu hài lòng quay sang nói với mẹ:
- Dạ đủ rồi mẹ, con cám ơn mẹ đã chuẩn bị dùm con.

- Con khỏi cảm ơn mẹ, đây là trách nhiệm của mẹ, với lại mẹ mua cho con dâu mẹ chứ có mua cho con đâu mà con cám ơn chứ.

- Thì con cám ơn thay cho vợ con không được sao mẹ.

- Gớm không kìa, nhưng biết thương vợ vậy là mẹ yên tâm rồi, sau này con nhớ yêu thương vợ con nhiều hơn nữa nhé, không được làm con bé buồn, không là mẹ xử lý con đấy nhé.


- Yes madam, với lại con yêu cô ấy không hết lấy thời gian nào để cho cô ấy buồn được.

- Ừh,vậy thì được.

Mà hôm nay con nghỉ ở nhà hay là đến công ty, để mẹ biết làm cơm cho con.

- Dạ,chút con đến công ty luôn,có gì con ăn ở ngoài luôn mẹ, mẹ khỏi phần cơm cho con.

- Vậy cũng được, thôi mẹ đi xuống nhà đây.

- Dạ mẹ.

Khi mẹ anh bước ra khỏi phòng thì điện thoại lại rung lên tiếp, lúc này anh cầm điện thoại lên bấm nghe.

- Alo,có gì không.

Đầu dây bên kia nghe được người nhấc máy thì vội la lên.

- Má ơi, cuối cùng anh cũng chịu nghe máy.

- Có gì không nói đi.


- Anh mau đến công ty đi, em mệt muốn chết luôn rồi nè.

- Mới làm có một tuần mà đã la ó như vậy là sao, em phải tập đi chứ.

- Anh hai à, anh thà điều em đi đâu cũng được chứ đừng bắt em đi làm ở đây, sao có nhỏ khùng cũng ở công ty mình thế,em đau đầu với nhỏ đó luôn rồi.

- Chuyện gì nữa, ai khùng ở công ty, em nói gì lạ thế, anh nhớ hồi nhỏ em khoái cô ta lắm mà, sao giờ lại la làng rồi.

- Em hồi nhỏ khác giờ khác,ai biết hồi nhỏ dễ thương thế mà lớn giống bị té giếng ngáo như vậy chứ, em không biết đâu anh hai mau về công ty xử lý đi em chịu hết nổi rồi anh.

- Thôi được rồi, một giờ sau anh đến công ty.

Nói xong thì anh cúp không thèm nghe thằng em trai lải nhải nữa, thay bộ đồ rồi anh đi xuống dưới nhà, bước xuống nhà anh thấy ba mẹ mình đang ngồi nói chuyện với nhau, thấy anh đi xuống thì ba anh đã lên tiếng nói:
- Con chuẩn bị đến công ty à.

- Dạ vâng ba.

- À đúng rồi,con bác Bình đã vào công ty làm rồi đúng không con.

- Dạ,vào làm chắc cũng được mấy hôm rồi, ba hỏi có gì không ba.

- À không có gì, tại anh Bình gọi hỏi ba để ý con bé dùm thôi.

- Cô ta cũng lớn rồi mà,sao còn cần để ý như trẻ em nữa.

- Con nói thế sao được, ai có con đều luôn thấy con mình nhỏ bé cả, không bao giờ lớn hết nhé.

.