Hạnh Phúc Của Em 2

Chương 116: Chương 116





Cô dám nói tôi là bãi rác sao, thật đáng ghét mà.Tôi không tha cho cô đâu.
Vừa nói Mỹ Duyên vừa đưa tay ra để tát, nhưng bàn tay chưa đưa đến mặt cô thì đã bị tóm lại.

Thanh Thanh giữ cổ tay Mỹ Duyên nhìn cô rồi cười nói:
- Muốn tát tôi, cô nghĩ tôi sẽ để cho cô đánh tôi sao, cô đang mơ giữa ban ngày à.
Thanh Thanh hất tay Mỹ Duyên ra nhưng do lực hất mạnh làm Mỹ Duyên chới với té về phía sau nhưng lại không có ai đỡ dậy,làm cho cô ngã vào ngay bình cafe để gần đó khiến cho cả người được tưới một lớp cafe từ trên xuống dưới, chiếc áo màu trắng đã bị loang nổ màu ngà nhìn rất khó coi, Mỹ Duyên nhìn mình rồi chỉ tay vào Thang Thanh nói:
- Cô dám đẩy tôi, cô làm tôi bây giờ không thể đi ra gặp ai, tôi giết cô.
- Bị điên à., có bệnh thì đi chữa đi nhé.

Thay bộ đồ khác là được,làm gì mà không dám đi gặp ai,cô cũng đừng làm quá lên, chuyện này cũng là tự cô làm ráng mà chịu, còn nếu không đi mua được thì tôi sẽ giúp cô nhờ trợ lý Lâm đi mua dùm cho nhé.
- Tôi cần cô mua dùm chắc,

- Ôh,không cần thì càng khỏe, giờ tránh ra cho tôi đi, chó khôn không cản đường nhé.
Mỹ Duyên tức giận run cả người ngón tay chỉ Thanh Thanh nhưng không sao nói được câu gì, bị ngó lơ càng làm cô giận dữ nhưng không làm gì được Thanh Thanh vì cô biết mình không phải đối thủ của cô gái này, trước khi bỏ đi Mỹ Duyên lườm cô và nói:
- Cô coi chừng tôi đó,rồi sẽ có lúc tôi bắt cô phải cúi đầu van xin tôi, hãy đợi đấy.
- Tôi rất sẵn lòng,cũng rất mong ngóng ngày đó có đến với tôi không, nhưng có một điều tôi đoán chắc luôn là van xin cô sẽ chỉ trong mơ của cô mà thôi nhé.

Giờ thì xin phép tôi không rảnh đôi co với cô.
- Ai cho cô đi, chỗ này không phải phòng trợ lý Lâm, chỗ này là phòng giám đốc, cô không phải đi lộn đấy chứ, hay là cô muốn câu dẫn bắt cá vài tay.

- Tôi biết tôi đang đi đâu,còn nữa tôi câu dẫn ai cũng là chuyện của tôi, tôi câu dẫn ba cô à hay sao mà cô quan tâm, còn nữa chính vì đây là phòng giám đốc tôi mới vào chứ vào phòng trợ lý Lâm làm gì,
- Cô nói lại coi, không phải cô là người yêu của trợ lý Lâm sao.
- Con mắt nào,lỗ tai nào nói tôi là người yêu của anh Lâm.

- Chứ sao anh ta lại dẫn cô lên đây được chứ, chả nhẽ....
- Chả nhẽ gì thì đó là chuyện của tôi không liên quan tới cô, giờ tránh ra cho tôi đi.
- Không, không, tôi cấm cô có ý với anh Duy, anh Duy là của tôi,chỉ của mình tôi không ai được phép câu dẫn anh ấy, kể cả cô!
- Anh Duy sao! dám gọi thẳng tên giám đốc luôn cơ à.

Cô nói thế tôi càng câu dẫn ảnh đó,cô làm gì được tôi nào.
- Tôi cấm cô! Mỹ Duyên hét to lên nói.
Thanh Thanh nhìn bộ dạng của cô mà nhíu mày, cô chỉ tính chọc cho Mỹ Duyên tức lên thôi nhưng lại không ngờ thu hoạch thêm được thông tin này, chút vào hỏi tội ông chồng này mới được, dám léng phéng sau lưng cô à.

Cô cười nhìn Mỹ Duyên rồi nói:
- Cô là cái thá gì mà ngăn cấm tôi quen anh Duy, người có quyền đó là tôi chứ không phải cô nhé,hiểu chưa.
- Tôi là thanh mai với anh Duy là người vợ sau này của ảnh, tôi sao không có quyền chứ, ngược lại là cô đó, ai cho cô quyền đó.
- Tôi tự cho tôi quyền đó đấy, được không nè, cô làm được gì tôi, với lại đây là công ty không phải chợ, cô lên soi lại gương đi nhìn cô lúc này không khác mấy bà thím ngoài chợ đâu..