Hạnh Phúc Của Em 2

Chương 120: Chương 120





Tiếng chuông điện thoại reo lên, bà Tuyết Mai mẹ Khánh Duy nhìn vào điện thoại của chồng rồi quay sang gọi:
- Mình ơi, anh có điện thoại của anh Khải viện trưởng bệnh viện nè.
Ông Khánh Đức buông cây bút xuống đi lại chỗ vợ mình,ông đang thắc mắc không biết có chuyện gì mà giờ này ông Khải điện cho ông,vội nhấc máy nghe:
- Tôi nghe này, có chuyện gì sao mà ông gọi cho tôi thế.
- Tất nhiên có chuyện rồi,còn là chuyện lớn luôn đó, hai ông bà chuẩn bị sẵn tinh thần chưa, nào ổn định tâm lý thì cho tôi hay tôi sẽ thông báo cho biết.
- Rốt cuộc chuyện gì hả
Bà Tuyết Mai không nhịn được hỏi vội, bà sợ nhà có người xảy ra chuyện lên đã cướp điện thoại của chồng mình hỏi.Ông Đức tuy cũng nôn nóng nhưng kiềm chế được chứ không vội vàng như vợ mình, thêm cách nói chuyện của người bạn già này ông cũng yên tâm đây có lẽ là chuyện vui muốn thông báo nhưng lại làm màu để làm vợ chồng ông sốt ruột mà thôi.

Ông vỗ nhẹ vai vợ mình để lấy điện thoại rồi bật loa ngoài cho cả hai cùng nghe, lúc này ông mới nói tiếp:
- Khỏi làm màu đi,có gì nói thẳng đi, tôi không lạ gì tính ông nhé, nói nhanh đi chứ vợ tôi có gì là ông khỏi về nhà với vợ con ông đấy nhé.

- Úi,đệch, có cần căng vậy không.Thôi được rồi không giỡn nữa,tôi có tin vui báo cho vợ chồng ông hay, vì chút cũng có người nói thôi nhưng tui báo cho ông trước để còn lấy hên cái.
- Rồi nói đi ông cố dài dòng.
- Tôi đoán ông bà sắp lên chức rồi,
- Lên chức...!là sao.
- Thì lên chức đó...!không phải ông bà đang ngóng cháu nội sao.Nãy nhóc Duy dẫn vợ nó đến đây khám tổng quát, mà tui nhìn ra con bé có thai rồi,chỉ là không biết được bao lâu rồi thôi, hai đứa nó đang đợi kết quả, còn tôi gọi cho hai người hay trước đó mà.

- Cái gì,ông nói thiệt không.

Đừng có đùa quá trớn đó chứ
Cả hai cùng hét lên trong sự kích động vì không tin vào tai mình.


Bà Tuyết Mai hỏi lại lần nữa:
- Những điều tôi nói là thật 100% luôn, ông bà muốn tin vào mắt thì đến bệnh viện tôi đi là biết thật hay giả thôi mà.
- Được 10p nữa vợ chồng tôi có mặt ở bệnh viện, ông nhớ đợi vợ chồng tôi đến hãy cho tụi nhỏ coi kết quả cùng nhé.
- Ôke.
Cúp máy xong hai vợ chồng chạy vội ra xe để đi đến bệnh viện, dù rất háo hức vui mừng nhưng cũng phập phòng sợ không phải, ông bà mong ngóng cháu lâu rồi giờ vừa có con dâu,vừa có cháu nội nữa thế thì còn gì vui sướng bằng.

Ngồi trén xe bà hối tài xế chạy nhanh, nhưng bị chồng nhắc không cần nôn nóng chút nữa sẽ biết thôi, ông còn nhắc vợ gọi điện cho ông bà xui gia biết luôn.
Khi ba mẹ Thanh Thanh nghe tin này thì cũng nhìn nhau há hốc miệng vì kinh ngạc, cũng vội chạy đến bệnh viện coi.
Hai người đang ngồi đợi ở phòng chờ kết quả thì nghe tiếng ồn ào,ngước mặt lên thì thấy các vị sinh thần đều với nét mặc căng thẳng lẫn vui mừng chạy vào.

Anh nhìn thấy mọi người chạy lại thì bỗng trong lòng cảm thấy hoảng sợ vì không biết có phải vợ của mình có chuyện gì không, cũng như anh,cô lúc này khi nhìn thấy mấy vị phụ huynh của mình chạy đến cô với tâm trạng lúc này vừa hồi hộp vừa lo sợ, anh thấy cô tái mặt thì ôm cô vào lòng vỗ về nói:
- Em yên tâm,dù có chuyện gì thì chúng ta cùng đối mặt, anh luôn bên cạnh em.
Nghe anh nói thế cô ngước nhìn anh rồi gật đầu cười mà rơi nước mắt.Thấy cô khóc anh vội lau nước mắt cô rồi hôn nhẹ lên những giọt nước mắt đó,.