Hạnh Phúc Của Em 2

Chương 146: Chương 146





Cả hai rời khỏi nhau khi cô không còn thở được nữa, vừa dứt ra cô hít thật nhiều oxy vào,cảm giác hụt hơi đó thiệt là mất mặt, cô lườm anh thì đã bị anh kéo người sát lại gần anh nói:
- Anh không hiểu nổi em luôn, hôn không thở, anh còn tưởng en nín hơi được dài lắm đấy chứ.

- Còn không phải do anh sao.

Bị cô bắt bẻ anh cũng giơ tay đầu hàng luôn.

Anh ôm cô rồi nói:
- Anh nghĩ chúng ta tập trung nghe nhạc đi chứ không anh thiệt sự không nhịn được nữa đâu.

- Không nhịn được cũng ráng mà nhịn há.

- Em thiệt là ác mà.

- Ơ, ngộ nha, em đâu bắt anh nhịn,không phải bình thường con trai mấy anh hay tự xử sao.

- Em nghe ai nói thế.

- Nhưng mà không đúng sao.

- Đúng thì có đúng, không phải em tính bắt anh tự xử đấy chứ.

Cô chớp chớp mắt rồi mỉm cười với anh xong cô nói:

- Đúng vậy đó.

- Không lẽ em tính cho thằng em của anh hỏng luôn đấy chứ.

Cô chu mỏ nói:
- Em biết không hỏng được đâu hé.

Nói xong cô cười khúc khích, anh thấy cô cười như vậy cũng lắc đầu không nói gì,anh nghĩ thầm coi bộ chuyện anh tắm nước lạnh với tự xử này chắc sẽ bị dài dài đây mà.

Nhìn anh như thế cô thấy thiệt không lỡ, cô cũng sợ nếu anh cứ nhịn không phải hỏng luôn thiệt chứ, chắc cô lên hỏi qua bác sĩ không nhỉ,xem có biện pháp khác không, nghĩ trong đầu thế nhưng cô chưa nói với anh vội,
Xem ca nhạc một lúc thì cơn buồn ngủ đã ập đến với cô, thấy cô ngáp ngắn ngáp dài anh nói:
- Không coi nữa chúng ta đi về thôi.

- Dạ, em cũng buồn ngủ lắm rồi.

Cả hai đi xuống lầu bằng con đường khác ít bị đông người vì bây giờ từ trong quán lẫn con phố trước mặt đã chật kín người, cô và anh nhờ đi hướng khác lên không bị cảnh chen lấn để đi ra.

Đứng đợi anh vào lấy xe cô rút điện thoại ra gọi cho bác sĩ khoa sản khám cho mình.

Chuông vang một lúc thì nghe tiếng người nhấc máy
- Alo, ai gọi thế.

- Dạ,bác sĩ Linh phải không ạ.


- Đúng rồi, cô là ai gọi cho tôi có chuyện gì không.

- Dạ,con có một chuyện hơi tế nhị muốn hỏi bác sĩ một chút.

- Cô cứ hỏi đi.

- Con là bệnh nhân được bác sĩ chỉ định khám vào hôm qua.

Không biết bác có nhớ không.

Nghe cô nhắc,bác sĩ Linh nhận ra ngay là cô bé khám thai ngày hôm qua được viện trưởng gọi kêu bà làm bác sĩ chỉ định khám và đở sanh cho cô.

- À cô nhận ra con rồi, con có chuyện gì muốn hỏi cứ hỏi đi, hay trong người bị gì sao, nếu bị gì thì quay lại bệnh viện đi, cô đang trực trong bệnh viện nè.

- Dạ, con không bị gì,chỉ là muốn hỏi bác một vấn đề thôi…
- Vậy con nói đi.

- Dạ… là thế này, nếu trong mấy tháng này tụi con có thể quan hệ được không, hay là không được quan hệ.

Giọng cô nói thật nhỏ vì sợ người khác nghe được, Khi nghe cô hỏi vấn đề đó thì bác sĩ Linh cũng không ngạc nhiên nhiều vì cái tuổi này kêu nhịn thì thật là làm khó tụi trẻ mà.

Nghĩ hồi bà nói:
- Cũng không phải là ngừng quan hệ mà vẫn quan hệ bình thường, nhưng ở ba chu kỳ có thể quan hệ từ nhẹ đến bình thường, nói chung ba tháng đầu nếu muốn quan hệ vẫn được nhưng phải làm nhẹ nhàng thôi, ba tháng giữa thì quan hệ bình thường, ba tháng cuối thì nên chọn kiểu quan hệ sao cho không bị ảnh hưởng đến em bé.

Nghe bác sĩ nói thế cô thở phào và cảm ơn bác sĩ.

Nói xong cô chào rồi cúp máy, vừa lúc anh chạy xe ra mở cửa xe cho cô bước vào, cài dây an toàn cho cô xong thì anh bắt đầu lái,
Cô nhìn anh rồi cô nói:
- Chút nữa về đến nhà em muốn được nghe câu trả lời của anh và em sẽ có thưởng cho anh.

.