Hạnh Phúc Của Xanh Lam

Chương 47: 47: Anh Vẫn Còn Có Em





Editor: YuuSau khi phục vụ Lâm Tiểu Nhu xong, bảo mẫu chuyên nghiệp Khương Hoan Du đã trở lại bệnh viện, trên tay còn mang theo nửa cái bánh kem mà Lâm Tiểu Nhu đã cắt ra.
Trời đã về khuya, trong khu nội trú không có người nào đi lại.

Y tá đang ngồi ở bàn trực lặng lẽ viết báo cáo, khi nhìn thấy Khương Hoan Du, cô ấy mỉm cười chào hỏi với cô.
Khương Hoan Du mỉm cười đáp lại.

Khi cô đi đến phòng của Dư Thâm Lam, cô nhìn thấy Dư Tiên Thiều ở ngoài hành lang.
Mấy ngày nay, Dư Tiên Thiều thỉnh thoảng có đến gặp Dư Thâm Lam một chút, nhưng hai ba con đều không nói gì nhiều.

Ông ấy nghĩ rằng Dư Thâm Lam đang trong trạng thái khá tốt, ông ấy thường không ở lại lâu và rời đi rất sớm.
Bước chân của Khương Hoan Du dừng lại, Dư Tiên Thiều cũng nhìn thấy cô.
Đêm khuya, ở tầng dưới trong khu nội trú chỉ còn mấy ngọn đèn đường sáng rực rỡ.
Dư Tiên Thiều ngồi ở rìa bồn hoa, thần sắc có vẻ hơi mệt mỏi.

Ông cúi đầu suy nghĩ cái gì đó, đột nhiên mỉm cười, nói với Khương Hoan Du: “Trước kia chú đã từng nghe chị họ của cháu nhắc đến cháu.

Cô ấy nói khi cháu được sinh ra, là cô ấy đã đặt tên cho cháu.

Ban đầu đó chỉ là một cái biệt danh, không nghĩ sau này cái tên đó lại được đặt trong hộ khẩu, rồi trở thành tên thật.”
Khương Hoan Du đứng bên cạnh Dư Tiên Thiều, nghe ông nói về Như Nhược Thủy, trong lòng hết sức phức tạp.

Cô cố gắng giữ cho mình bình tĩnh và lý trí nhất có thể.
Cô lạnh lùng nói: “Thì ra đến những chuyện như vậy chị họ cũng nói cho chú biết.”
Dư Tiên Thiều im lặng một lúc, rồi hỏi Khương Hoan Du: “Cô ấy…Vẫn khỏe chứ?”
Khương Hoan Du lập tức không thể giữ được sự bình tĩnh và lý trí nữa.

Cô nhớ rõ tất cả những chuyện xảy ra vào năm đó, thật sự không kìm được mà chất vấn Dư Tiên Thiều: “Chú nghĩ chị ấy có thể khỏe được sao? Chú đã khiến chị ấy trở thành tiểu tam bị mọi người chỉ trích, nhưng chị ấy vẫn cố chấp mê muội mà không chịu tỉnh ngộ.

Vì chú, chị ấy đã tự tử rất nhiều lần, cuối cùng chị ấy bị điên rồi!”
Dư Tiên Thiều chấn kinh, vội vàng đứng lên hỏi: “Cháu nói cái gì?”
“Cháu nói, chị ấy bị điên rồi.

Chị ấy từ một cô gái được người người tán dương, là một cô gái tốt bụng, giờ thì biến thành một người phụ nữ bị người ta quẳng đi.”
“Tại sao có thể như vậy chứ —— Chú thậm chí còn không biết.

Tại sao cô ấy lại trở thành như vậy?!”
“Chú hỏi cháu, chẳng lẽ chú không nên tự hỏi chính mình một chút sao? Lúc trước người nhà chị ấy tới nhà chú tìm chú, tại sao chú lại đóng cửa không ra? Nếu chú chịu đến nhìn chị ấy một chút, khuyên nhủ chị ấy, có lẽ chị ấy có thể buông xuống được, có lẽ sẽ không biến thành như bây giờ…”
Dư Tiên Thiều lần nữa chấn kinh, gương mặt ông tràn đầy sự hoài nghi: “Người nhà cô ấy tới tìm chú? Nhưng sau khi chia tay với cô ấy, chú đã chuyển đi ngay lập tức…Chú thậm chí còn không biết về chuyện đó.”

Khương Hoan Du nhìn bộ dạng của Dư Tiên Thiều lúc này không giống là nói dối.

Cô đột nhiên cảm thấy, chuyện của năm đó có lẽ không vốn như cô vẫn nghĩ.
“Chú là ba của Dư Thâm Lam, cháu nên gọi chú một tiếng chú Dư.

Chú Dư, chú có thể nói cho cháu biết, lúc trước chuyện của chú và chị họ cháu rốt cuộc là như thế nào không? Chị ấy thật sự phá hoại gia đình của chú sao?”
“Không phải, cô ấy vô tội, cô ấy không biết cái gì cả.”
Dư Tiên Thiều ngồi xuống rìa bồn hoa một lần nữa.

Ông ôm mặt, tự trách mình, hối hận, đau buồn, tất cả cảm xúc này đều cuốn lấy ông.

Sau khi bình tĩnh lại, ông nói với Khương Hoan Du: “Chú đã gặp Như Nhược Thủy trong một lần dã ngoại vẽ vật thật.

Chú thích nghệ thuật, nhưng vì lý do gia đình, thêm nữa lại không có sự kiên trì, vì vậy chú chỉ coi đó là một sở thích.

Mà Nhược Thủy, cô ấy là sinh viên mỹ thuật, đặc biệt có tài năng, chú rất ngưỡng mộ các tác phẩm của cô ấy.

Về sau quen biết, ban đầu chúng ta chỉ trò chuyện về những vấn đề nghệ thuật, nhưng càng trò chuyện lại càng ăn ý, chúng ta đều có tình cảm khác với nhau.

Chú với vợ chú bây giờ, là trong nhà ép duyên, chú không có tình cảm với cô ấy.

Cho đến khi gặp được Nhược Thủy, mặc dù chúng ta có sự chênh lệch tuổi tác rất lớn, nhưng tình yêu vẫn đưa chúng ta đến với nhau.

Chú biết mình đã có gia đình, nhưng chú vẫn dành cho Nhược Thủy tình yêu thiêng liêng của mình.

Chúng ta yêu nhau, nhưng từ đến cuối không chính thức ở bên nhau.”
“Chị họ cháu có biết chú đã kết hôn và có một đứa con không?”
“Không, cô ấy không biết.

Ngay từ đầu, khi biết mình thích cô ấy, chú sợ cô ấy bởi vì chú đã kết hôn mà không liên lạc với chú nữa, cho nên chú đã nói dối cô ấy.

Vì vậy, sau khi vợ chú biết chuyện giữa chú và cô ấy, vợ chú đã tới gặp cô ấy, và cô ấy đã không thể tiếp nhận được chuyện đó.

Khi vợ chú biết cô ấy, bà ấy đã lập tức đi tới trường học của cô ấy, khiến cô ấy gặp khó khăn khi phải đối diện với các bạn cùng lớp.”
“Sau đó, chú liền cắt đứt liên lạc với chị ấy?”
“Chú không còn cách nào khác.

Chú đã muốn ly hôn với vợ mình, nhưng vợ chú lại mang con trai ra ép bức chú phải ở lại.


Khi đó Thâm Lam mới 10 tuổi, chú không đành lòng để nó tiếp nhận tất cả mọi chuyện của thế giới người lớn.

Cho nên chú đã nghe theo vợ chú, bán nhà cửa rồi dọn đi, đến nơi khác bắt đầu lại từ đầu.

Chú biết mình thật sự có lỗi với Nhược Thủy, đến lời tạm biệt cũng không thể nói được với cô ấy.”
Dư Tiên Thiều nói xong, hàng lông mày đau khổ nhíu chặt lại.

Ông nói: “Chú thật sự không nghĩ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng vậy.

Chú thật sự không biết cô ấy đã không chịu được đả kích mà muốn tự tử.

Tất cả đều là lỗi của chú, là lỗi của chú…”
Khương Hoan Du nhìn người đàn ông đã hơn nửa trăm tuổi trước mặt mình đang tự trách bản thân, trong lúc nhất thời cũng không nói nên lời trách cứ ông.
Trước kia cô đã từng nghĩ, nếu để cô gặp được cái người đàn ông đã hại cả đời Như Nhược Thủy ra thành như vậy, cô nhất định sẽ đánh, sẽ mắng người đó, bắt người đó trả giá cho tất cả mọi thứ mà mình đã làm.
Nhưng bây giờ…Cô lại chỉ cảm thấy bất lực.
Loại cảm giác bất lực sâu sắc này đã đánh bại Khương Hoan Du.
Chuyện xảy ra năm đó, mọi người đều không phải cố ý phạm sai lầm, nhưng nó lại phát triển thành như bây giờ.
“Chú có thể đi gặp cô ấy không? Tình hình cô ấy bây giờ có lạc quan không?”
Dư Tiên Thiều hỏi Khương Hoan Du, đôi mắt tràn ngập sự quan tâm và tình yêu dành cho Như Nhược Thủy.

Khương Hoan Du cảm động, nhưng lại không dám đồng ý.

Cô không thể tự đưa ra quyết định được, bởi vì vấn đề này cũng liên quan đến Dư Thâm Lam.
“Trước tiên để cháu hỏi ý Thâm Lam đã ạ.

Mặc dù cháu hy vọng sự xuất hiện của chú có thể làm bệnh tình của chị cháu chuyển biến tốt đẹp hơn.

Nhưng dù sao chú cũng là ba của Thâm Lam.

Cháu không thể làm gia đình cậu ấy chính thức tan vỡ được.”
Khương Hoan Du biết để Dư Tiên Thiều tới gặp Như Nhược Thủy là có ý nghĩa như thế nào.

Có lẽ sau khi gặp Như Nhược Thủy, Dư Tiên Thiều sẽ quay lại với Như Nhược Thủy.

Như thế, Từ Uyển Khanh không phải sẽ hận cô đến chết sao, mà Dư Thâm Lam có khả năng cũng sẽ oán trách cô.
Khương Hoan Du có thể nhìn ra được, Dư Thâm Lam vẫn hy vọng có thể hàn gắn được mối quan hệ của ba mẹ mình, một lần nữa lại ở bên nhau.

Dư Tiên Thiều không miễn cưỡng Khương Hoan Du, chỉ nói: “Muộn rồi, cháu quay về với Thâm Lam đi.

Tối nay mẹ nó không ở đây, nó phải ở một mình.

Còn nữa…Cháu và Thâm Lam hãy ở bên nhau thật hạnh phúc.

Có người như cháu yêu nó, chú cũng thấy yên tâm.”
Ông nói xong thì rời đi.

Khương Hoan Du nhìn theo bóng lưng ông, cảm thấy bóng lưng ông cũng có vài phần đáng thương.
Khương Hoan Du trở lại phòng bệnh, bất ngờ khi thấy Dư Thâm Lam còn chưa ngủ.

Cậu đang đứng ở cạnh cửa sổ, không nhúc nhích.
Khương Hoan Du đặt túi và bánh kem xuống, đi qua, nhìn cậu và hỏi: “Đã trễ như vậy sao còn chưa ngủ? Đứng ở đây làm gì vậy?”
Dư Thâm Lam quay đầu, trên mặt không biểu lộ ra biểu cảm nào.

Cậu hỏi: “Ba anh đã tới sao?”
“Ừ.” Khương Hoan Du gật đầu.

Dư Thâm Lam lại hỏi: “Anh đã nhìn thấy hai người ở dưới sân, hàn huyên rất lâu.”
“Anh đã đứng đây và nhìn sao?”
“Anh không biết hai người nói chuyện gì, thế nhưng cũng có thể đoán được.”
Khương Hoan Du nắm lấy cánh tay Dư Thâm Lam, đỡ cậu lên giường, nói: “Dù có chuyện gì, em cũng sẽ trở về và nói cho anh.

Anh không cần phải đứng đó nhìn làm gì, mau nằm xuống đi.”
“Vậy thì em hãy nói cho anh biết, hai người đã nói với nhau cái gì.” Dư Thâm Lam rất muốn biết nội dung cuộc nói chuyện của Khương Hoan Du và Dư Tiên Thiều.

Cậu khăng khăng không chịu nằm xuống, chỉ ngồi ở bên giường.
Khương Hoan Du thở dài.

Cô đi đến chỗ mình vừa mới đặt bánh kem xuống, lấy bánh kem ra rồi cầm theo một cái thìa.

Cô mang bánh kem đến trước mặt Dư Thâm Lam, cũng ngồi xuống bên giường, múc một thìa bánh kem, đưa nó đến bên miệng Dư Thâm Lam.
“Ăn một chút bánh trước đi.

Lâm Tiểu Nhu đặc biệt yêu cầu em mang đến cho anh đó.”
Dư Thâm Lam nắm lấy cổ tay Khương Hoan Du, có chút lo lắng mà hỏi: “Có phải đó là một điều tồi tệ không, có phải —— Ông ấy không cho chúng ta ở cùng nhau không?”
“Không phải, ông ấy nói có em ở bên cạnh anh, ông ấy rất yên tâm.”
Khương Hoan Du nở một nụ cười vui vẻ, nhưng Dư Thâm Lam vẫn không bị thuyết phục.

Cậu hỏi: “Vậy tại sao em không nói về nội dung cuộc trò chuyện của hai người?”
“Em chỉ là không biết nên bắt đầu từ đâu.

Chị họ em và mẹ anh thật đáng thương, ba của anh, cũng đáng thương.


Em dường như rất đồng cảm với ba người bọn họ, em cũng cảm thấy bất bình thay cho chị họ em trong quá khứ.”
Dư Thâm Lam sững sờ, Khương Hoan Du vẫn đưa bánh kem đến bên miệng cậu, sau đó chậm lại thuật lại tất cả những lời Dư Tiên Thiều vừa nói.
Dư Thâm Lam im lặng lắng nghe, biểu cảm trên gương mặt dần trở nên cay đắng.

May mà Khương Hoan Du đút cho cậu miếng bánh kem, vị ngọt tạm thời làm dịu đi sự cay đắng bên trong nội tâm cậu.
“…Mọi chuyện chính là như vậy, anh nói ba người bọn họ có lỗi không? Ba anh gặp được người mà ông ấy yêu nên mới nói dối, giấu diếm chuyện mình đã kết hôn, nhưng lại vì gia đình mà chỉ dành tình cảm thiêng liêng đó cho chị họ em.

Chị họ em thì không biết chuyện ba anh đã kết hôn, không biết chuyện gì đã xảy ra nên mới yêu ba anh.

Còn mẹ anh vì muốn bảo vệ gia đình và giữ chồng của mình, làm như vậy cũng là hợp lý…Mỗi người đều có lỗi, nhưng bọn họ cũng đều bất lực.”
Khương Hoan Du nói, cô không nhận ra Dư Thâm Lam đang nhìn mình không chớp mắt một lúc lâu, bên trong đôi mắt dường như có ánh sáng đang lóe lên.
Cậu nói: “Anh đã nghĩ em sẽ hận ba anh, cũng sẽ hận mẹ anh.”
“Nếu đổi lại là trong quá khứ, em thật sự sẽ nghĩ như vậy.

Trước kia, em không hiểu tình yêu là cái gì, em chỉ nghĩ tình yêu chính là không để người ta đánh mất chính mình.

Nhưng anh đã khiến em hiểu được rất nhiều, bây giờ em có thể nhìn toàn bộ mọi chuyện từ góc độ của mỗi người.

Đúng thật, tình yêu sẽ làm cho con người ta trưởng thành, không phải sao?”
“Thế nhưng…Anh vẫn không biết nên đối mặt với ba mình như thế nào.

Từ góc độ của anh, bất luận ba anh có bao nhiêu nỗi khổ tâm trong lòng, ông ấy vẫn phản bội gia đình, chối bỏ mẹ anh.”
Khương Hoan Du xoa xoa cái gáy Dư Thâm Lam, sau đó dựa đầu vào vai cậu, cảm thán: “Trên đời này có rất nhiều sự bất lực.

Có những người yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau, lại có những người không yêu nhau nhưng lại bị buộc ở chung một chỗ, tự hành hạ lẫn nhau.”
“Em nói xem, anh có nên thuyết phục ba mẹ tách ra không?” Dư Thâm Lam hỏi.
Khương Hoan Du rời khỏi bờ vai cậu, giải thích: “Em không có ý đó.”
Dư Thâm Lam mỉm cười, nói: “Những gì em nói, anh thật sự đã nghĩ về nó.

Anh đã trưởng thành, bọn họ cũng không cần vì anh mà miễn cưỡng ở cùng một chỗ.

Anh sẽ tìm thời điểm thích hợp để khuyên mẹ mình.”
“Anh sẽ rất buồn đó.

Một gia đình tốt như vậy, cuối cùng vẫn phải tách nhau ra.”
“Bọn họ mặc dù không ở cùng một chỗ, nhưng vẫn sẽ là ba mẹ của anh.

Hơn nữa, anh vẫn còn có em.”
Dư Thâm Lam đột nhiên nhìn Khương Hoan Du một cách nghiêm túc.

Đôi mắt cậu lộ ra sự chân thành khiến trái tim Khương Hoan Du rung động.
Cậu hỏi cô: “Về sau…Chúng ta sẽ có một cái gia đình mới, đúng không?”
Khương Hoan Du ôm cậu, mặt cô cọ cọ vào cổ cậu, dùng hết sức lực của mình, nói: “Đúng.”.