Hạnh Phúc Của Xanh Lam

Chương 50: 50: Con Cảm Thấy Trên Đời Này Sẽ Không Có Ai Tốt Hơn Cô Ấy





Editor: YuuĐêm khuya, Khương Hoan Du lái xe đưa Dư Thâm Lam trở về bệnh viện.
Trên đường đi, Dư Thâm Lam chỉ lặng lẽ nhìn Khương Hoan Du mà không nói gì.

Cậu biết Khương Hoan Du vẫn còn tức giận, nên cậu cũng không dám tùy tiện nói gì vì sợ khiến cô không được vui.
Hơn nữa, cậu cảm thấy rằng sau này mình sẽ không được gặp cô trong một thời gian dài, trong lòng liền thấy buồn phiền.
Nhưng đấy là quyết định do chính cậu đưa ra, nên cậu chỉ có thể lặng lẽ nuốt nỗi buồn đó xuống.
Lúc chờ đèn đỏ, Khương Hoan Du quay đầu nhìn cậu, hỏi: “Còn chưa nhìn đủ sao?”
“… Không đủ.” Dư Thâm Lam trả lời thật lòng.
Khương Hoan Du lại nói: “Vậy nhìn nhiều vào, sau này có muốn cũng không thể nhìn thấy được đâu.”
Khương Hoan Du dường như là cố tình nói như vậy, Dư Thâm Lam nắm lấy tay cô, nói: “Xin lỗi em, nếu như muốn để tất cả mọi chuyện trôi qua tốt đẹp, để có một khởi đầu mới, anh buộc phải làm điều này.

Nếu anh không đồng ý với mẹ mình, bà ấy sẽ không đồng ý ly hôn với ba anh.”
Dư Thâm Lam nói lên nỗi khổ tâm trong lòng, lúc này Khương Hoan Du có thể hiểu được, nhưng dù hiểu, trái tim cô vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận.
“Anh muốn tất cả mọi chuyện trôi qua tốt đẹp, cho nên anh hy sinh em.”
“Hoan Du ——”
“Lúc mới nghe được anh đồng ý với mẹ mình, em đã rất thất vọng, rất buồn và tức giận.

Thế nên sau khi cãi nhau xong, em cũng không còn chút sức lực nào.”
Đèn chuyển sang màu xanh, Khương Hoan Du đạp chân ga, tiếp tục lái xe về phía trước.

Cô cũng nói tiếp: “Lúc chiều, ba anh đã tới gặp chị họ của em.

Có lẽ bọn họ cũng đang mong chờ điều này.

Mối quan hệ của bọn họ là sai trái, nhưng em vẫn rất cảm động.

Ba anh thật sai lầm khi lừa dối mọi người, chị họ em cũng không kiểm soát được tình cảm của mình, trở thành người thứ ba chen chân vào chuyện tình cảm của người khác cũng là lỗi của chị ấy.

Nhưng những sai lầm đó đều đã xảy ra, và quá khứ cũng đã qua lâu như vậy rồi, bọn họ cũng đều phải trả giá quá đắt… Nếu bây giờ bọn họ có thể có một khởi đầu mới, có lẽ cuộc sống cũng không trôi qua lãng phí như vậy.”
Dư Thâm Lam không nói gì.

Khương Hoan Du nhìn con đường phía trước, nói: “Mẹ anh hận chị họ em, vì thế cũng chán ghét em, điều đó có thể hiểu được.

Bà ấy muốn anh rời xa em, điều đó cũng có thể hiểu được.

Anh yêu thương mẹ anh, muốn cùng bà ấy trở về, bây giờ em đã tỉnh táo, đã suy ngẫm lại, em cũng có thể hiểu được.”
“Em thật sự có thể hiểu được cho anh sao?” Dư Thâm Lam không ngờ vừa nãy Khương Hoan Du còn cãi nhau với cậu, bây giờ đã hiểu ra rõ ràng như vậy.


Cậu có chút không dám tin tưởng, cũng có chút vui mừng.
Cô có thể hiểu được cậu, may mà cô có thể hiểu được cậu.
“Mặc dù em ngu ngốc trong việc học tập, nhưng những chuyện như này em vẫn có thể hiểu được.

Nãy giờ đi trên đường em cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nếu anh muốn đi với mẹ anh, vậy cứ đi đi thôi.”
Ngay khi vừa đến bệnh viện, Khương Hoan Du đạp phanh, xe dừng lại.

Dư Thâm Lam tháo dây an toàn, quay sang ôm cô.

Cậu ôm cô trong lòng mình, giọng nói run rẩy: “Anh hứa với em, chỉ là tạm thời thôi, anh nhất định sẽ trở về.”
Một cơn nóng bỏng dâng lên trong hốc mắt Khương Hoan Du, cô kìm lại những giọt nước mắt, nói: “Em có một vấn đề muốn hỏi anh.”
“Em hỏi đi.”
“Nếu cả đời này mẹ anh vẫn không chấp nhận em, vậy anh có kiên trì cả một đời này không?”
Dư Thâm Lam không trả lời, trước khi đáp lại, cậu ôm lấy gương mặt Khương Hoan Du, cúi xuống hôn lên môi cô.
Nụ hôn này khiến nước mắt của Khương Hoan Du rơi xuống.

Vị ngọt của nụ hôn hòa quyện cùng với dòng nước mắt mặn chát, làm Khương Hoan Du không thể nào quên được nó.
Dư Thâm Lam hôn rất dịu dàng, nhưng cũng rất cứng rắn.

Cậu dường như đang dùng hết sức mình để nói với Khương Hoan Du rằng: Cậu sẽ kiên trì.
Nụ hôn kết thúc, Dư Thâm Lam buông Khương Hoan Du ra, ôm lấy cô, thì thầm vào bên tai cô: “Mẹ anh có chấp nhận em hay không, liệu anh có ở bên em hay không lại là hai chuyện khác nhau.

Không ai có thể ngăn cản anh muốn ở bên em cả.

Chờ anh trở về với mẹ, giúp bà ấy xử lý xong việc ly hôn, thu xếp cho bà ấy xong, anh sẽ quay trở lại lập tức.”
Khương Hoan Du gật đầu, nhưng cô không dám hỏi.
Cô muốn hỏi Dư Thâm Lam rằng, nếu Từ Uyển Khanh không cho cậu trở về, nếu Từ Uyển Khanh cố gắng hết sức để ngăn cậu lại, nếu Từ Uyển Khanh dùng cái chết để bức bách cậu, thì cậu sẽ làm gì.
Khương Hoan Du sợ phải nghe đáp án của Dư Thâm Lam, cho nên cô không dám hỏi.
Dư Thâm Lam rời đi cùng Từ Uyển Khanh, chính là một sự chia tay không xác định ngày trở về.
Khương Hoan Du có thể hiểu được cho Dư Thâm Lam, đồng thời cô vẫn có chút oán trách cậu, nhưng cô vẫn muốn dành cho cậu một lời từ biệt.
Có lẽ lần gặp mặt tiếp theo… Có lẽ cũng không có lần gặp mặt tiếp theo.
Trân trọng từng giây từng phút của cậu, cô không muốn dùng thời gian ngắn ngủi này để cãi nhau.
Mùa đông này quá lạnh, mặc dù trái tim đã nóng bỏng nhiệt liệt, nhưng nó vẫn sẽ xuống tới không độ.
Nhưng bọn họ đều tin rằng, bọn họ vẫn sẽ có một ngày nhiệt huyết lại sôi trào mãnh liệt.
Một ánh sáng trắng mờ xuất hiện nơi đường chân trời, rất nhanh.

Trời sắp sáng.
Khương Hoan Du ngồi trước cửa sổ trong phòng bệnh, nhìn lên bầu trời, nhìn bóng đêm dần dần biến mất, nghênh đón bình minh đến.

Một đêm này, Khương Hoan Du hoàn toàn tỉnh táo.

Sau khi Dư Thâm Lam ngủ thiếp đi, cô bắt đầu ngồi đợi bình minh tới.
Cô nghĩ về tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, cũng nhớ lại tất cả mọi chuyện của cô và Dư Thâm Lam nhiều năm trước.

Cô nhận ra hai người bọn họ thật sự có rất ít thời gian ở bên nhau.
Thời gian thật sự rất nhanh, trong chớp mắt, bọn họ đã đến cái tuổi này, họ không còn là những nam, nữ thanh niên trẻ tuổi nữa.
Cho nên…
Khương Hoan Du tự an ủi mình, thời gian trôi quanh nhanh như vậy, Dư Thâm Lam chắc chắn sẽ trở về rất nhanh.
Cô sẽ không phải chờ quá lâu.
Vài ngày sau.
Trong sân bay, người đến rồi lại rời đi.

Năm mới đang đến gần, hành khách đi chơi và trở về càng nhiều hơn.
Dư Thâm Lam và Từ Uyển Khanh đang đợi làm thủ tục gửi hành lý.

Hành khách xếp hàng rất dài, không thể nhìn thấy điểm cuối.
Đứng ở phía sau hàng dài đó, Dư Thâm Lam cầm vé máy bay và chứng minh thư trong tay trái, tay phải cầm điện thoại, do dự nên nói lời tạm biệt với Khương Hoan Du như thế nào.
Một tay cậu gõ gõ, rồi xóa, đánh chữ, rồi lại xóa.

Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, cuối cùng vẫn quyết định xóa cả một đoạn dài đã viết ra.
Dư Thâm Lam có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mỗi từ đều gợi lên nỗi buồn của sự chia tay.
Dư Thâm Lam buông điện thoại xuống, vô thức nhìn bốn phía một vòng, lại nhận ra có một bóng lưng quen thuộc trên chiếc ghế ở trong góc hành lang.
Cô quay lưng về phía cậu, cúi đầu, cậu không thể nhìn thấy gương mặt cô như thế nào.
Dư Thâm Lam khẽ run lên, sau đó lấy điện thoại ra gọi điện cho cô.

Cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, cuối cùng cũng nhìn thấy cô trả lời điện thoại.
“Không phải em đã nói sẽ không đến tiễn anh sao?”
Điện thoại được kết nối, giọng nói trầm khàn của Dư Thâm Lam vang lên.
Khương Hoan Du mỉm cười: “Em không đến tiễn anh, em đến sân bay để tản bộ thôi.”
Cô nói xong, hai người lại chìm vào sự im lặng.
Hai người có thể nghe thấy được tiếng hít thở của nhau qua điện thoại.

Một lát sau, Khương Hoan Du hỏi Dư Thâm Lam: “Anh thấy em sao?”
“Ừ.”
“Anh đang ở đâu?”

Khương Hoan Du nói xong, muốn quay đầu lại tìm Dư Thâm Lam.

Nhưng Dư Thâm Lam lập tức nói: “Đừng tìm anh, đừng nhìn anh, cứ để anh nhìn thấy em như bây giờ đi.

Nếu nhìn thấy mặt em, có thể, anh sẽ không có can đảm để rời đi.”
Khương Hoan Du lại cúi đầu, cô khịt mũi, dường như đang cố nén lại điều gì đó.

Cô nói: “Em cũng không dám nhìn thấy anh.

Cho nên em chỉ ngồi đây, lắng nghe thông báo nói rằng máy bay của anh đã cất cánh.

Như vậy, em có thể biết được anh đã thật sự rời đi…”
“Anh sẽ phải vào trong bây giờ, em không cần phải chờ đâu.

Về nhà sớm một chút, chờ đến nơi anh sẽ gọi cho em.”
“Dư Thâm Lam…”
“Hả?”
“Bây giờ em rất hối hận.”
“Hối hận điều gì?”
“Hối hận vì trước kia đã giấu diếm tình cảm của mình mà không thể hiện ra.

Nếu em nói ra sớm một chút, chúng ta hẳn sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn.”
Dư Thâm Lam nhìn bóng lưng của Khương Hoan Du, rồi chớp hạ mi mắt, khẽ mỉm cười: “Không cần phải hối hận, chúng ta còn cả cuộc đời.

Sau này sẽ có rất nhiều thời gian, không ít hơn đâu.”
Dư Thâm Lam tin chắc rằng cuộc đời của bọn họ vẫn còn rất dài.
Khương Hoan Du lặng lẽ lau những giọt nước mắt nơi khóe mắt mình, cố ý nói: “Anh biết đấy, em vẫn còn rất giận anh.

Nếu anh không sớm trở lại, chắc chắn em sẽ bỏ anh…”
“Anh biết rồi, anh xin lỗi.”
“Còn nữa, em cũng không đồng ý là sẽ chờ anh, anh hẳn biết mình sẽ phải làm gì.”
Khương Hoan Du vẫn mạnh miệng như vậy, nhưng Dư Thâm Lam lại rất hiểu cô.

Cậu biết ý tứ của cô, cậu đồng ý với cô: “Anh sẽ không để em phải chờ quá lâu, hãy tin anh.”
Khương Hoan Du không biết nên nói gì lúc này, giờ phút này cô chỉ muốn khóc.
Dư Thâm Lam không đành lòng khi nhìn thấy bóng lưng run rẩy của cô, cậu rất muốn đi tới ôm lấy cô.
Lúc này, Từ Uyển Khanh nhắc nhở cậu: “Đến lượt chúng ta rồi.”
Dư Thâm Lam gật đầu với Từ Uyển Khanh, rồi nhìn Khương Hoan Du, nói: “Anh phải đi làm thủ tục rồi, em mau về đi.”
Khương Hoan Du cúp điện thoại, đứng dậy, chậm rãi đi ra đại sảnh.

Cô biết Dư Thâm Lam đang nhìn mình, cô sợ chỉ cần mình quay đầu lại, cô sẽ khóc và cầu xin cậu đừng rời đi.
Sự ly biệt này, thật sự đau buồn đối với hai người bọn họ.

Nhưng cũng có thể là một sự khởi đầu mới.

Dư Thâm Lam nhìn Khương Hoan Du rời đi, cả người như mất đi toàn bộ sức lực.
Từ Uyển Khanh nhìn thấy, bà hỏi cậu: “Con thật sự không nỡ để con bé đó như vậy sao?”
Dư Thâm Lam không trả lời, Từ Uyển Khanh lại nói: “Sau khi rời đi, hãy quên con bé đó đi, con sẽ gặp được người tốt hơn.”
“Thế nhưng… Con cảm thấy trên đời này sẽ không có ai tốt hơn cô ấy.” Dư Thâm Lam thẳng thắn nói.
“Thời gian sẽ luôn kiểm tra hai đứa, bây giờ hai đứa không thể xa cách được, khoảng cách địa lý xa xôi, một ngày nào đó hai đứa sẽ không thể kiên trì nổi.

Thà đau dài còn hơn đau ngắn.”
“Mẹ, mẹ không cần phải khuyên con.

Con sẽ không chia tay với cô ấy.”
Từ Uyển Khanh có chút xúc động.

Bà nhìn đứa con trai đã trưởng thành trước mặt mình, lần đầu tiên cảm thấy bà làm mẹ mà lại không hiểu rõ con trai mình.
Trước đây, bà yêu cầu cậu làm gì, cậu đều ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng lần này bà muốn cậu chia tay với Khương Hoan Du, cho dù bà có nói bao nhiêu lần, cậu cũng không đồng ý.
Có lẽ, đây mới thật sự là cậu.
“Thâm Lam, con có hận mẹ không?”
“Mẹ, tại sao con phải hận mẹ?”
“Mẹ đã ép buộc con như vậy, mẹ buộc con phải rời đi với mẹ thì mới đồng ý ly hôn với ba con, con không oán hận mẹ sao?”
Dư Thâm Lam mỉm cười, nhưng cả người lại không có chút sức lực nào.

Cậu nắm lấy cánh tay Từ Uyển Khanh, nói: “Nếu con oán hận mẹ, con bây giờ sẽ không đứng ở đây.

Mẹ là mẹ con, con biết, mẹ giờ không còn ba con nữa, mẹ chỉ còn có con.

Con phải chăm sóc mẹ, đó là điều nên làm.”
Từ Uyển Khanh nhận được một chút an ủi, nhưng trong lòng bà cũng hiểu được trái tim của con trai mình không dành cho bà.
Cũng giống như nhiều năm trước, bà ép buộc Dư Tiên Thiều phải rời đi cùng mình.

Nhưng thứ rời đi với bà chỉ là một cái xác không hồn mà thôi.
Từ Uyển Khanh nhớ tới những lời Khương Hoan Du đã nói ngày hôm đó, bà sẽ chỉ khiến Dư Thâm Lam thấy đau khổ mà thôi.

Con trai duy nhất của bà không nên chịu khổ vì sự ích kỷ của bà, bà không sẵn lòng.
“Thâm Lam, con không cần phải đi với mẹ nữa, mẹ có thể tự chăm sóc mình được.”
“Mẹ ——” Dư Thâm Lam chấn kinh, hoàn toàn không nghĩ rằng Từ Uyển Khanh sẽ đột nhiên nói như vậy.
Từ Uyển Khanh miễn cưỡng sờ lên gương mặt Dư Thâm Lam, cảm thấy không yên lòng về cậu: “Về sau con cũng phải chăm sóc cho mình thật tốt, cũng hy vọng con sẽ không bao giờ hối hận.”
“Mẹ…”
“Mặc dù mẹ không ép buộc con phải đi với mẹ, nhưng cũng không có nghĩa là mẹ chấp nhận cô gái kia.

Có một số lời mẹ muốn nói sớm cho con biết.

Về sau dù hai đứa có kết hôn, mẹ cũng sẽ không chấp nhận con bé đó, cũng không chấp nhận đứa con dâu này.”.