Hạnh Phúc Là Khi Gặp Được Em

Chương 62: 62: Chuyện Xưa Khởi Đầu





- Anh...anh tiểu Nam, chúng ta mau đi kiếm A Thần đi, em sợ...cậu ấy, cậu ấy...
Khả Như nắm chặt tay anh lo lắng nói.
- Về Dương Thần, anh sẽ giúp em bảo đảm an toàn cho cậu ta.

Bây giờ, em theo anh về!
Dương Thừa Nam nhìn cô nghiêm giọng nói.
- Em....em muốn tìm cậu ấy...
Cô cắn môi, giọng nói có chút không biết thế nào.
Tuy bản thân cô không làm được gì nhưng nếu kêu cô bỏ lại A Thần ở đây thì cô sao có thể làm được chứ? Nếu như vậy, thì cô đâu cần phải theo cậu ấy đến tận đây, chỉ cần nhờ anh tiểu Nam giúp đỡ không phải là đã xong rồi sao?
- Con nhóc như em cố chấp vừa thôi?
Dương Thừa Nam cau mày lớn giọng.

Đây là lần đầu tiên anh tỏ thái độ này với cô.
Biết rõ anh tức giận cũng là vì chính mình nên Khả Như càng chẳng thể nói được lời nào.
Cô cúi đầu, cắn cắn môi, có chút khổ sở không biết phải làm thế nào.
- Em...em xin lỗi...
Sau một khoảng lặng, Khả Như bỗng lên tiếng.
Dương Thừa Nam nghe vậy cũng chỉ bất lực thở dài.
- Em yên tâm đi, cậu ta không sao đâu!
Ngoài lời này ra, anh thật sự chẳng biết phải an ủi cô thế nào cho phải...

Bằng!
Bất chợt một tiếng súng vang lên bên tai cả hai.
- Tiếng....tiếng súng?
Khả Như giật bắn mình.

Đôi mắt to tròn ánh lên sự sợ hãi mơ hồ.

Còn về phía Dương Thừa Nam thì anh chỉ nhíu mày sau đó nắm chặt lấy tay cô mà đi nhanh về phía trước.
- Bám sát vào anh!
..............
Vừa đến nơi có tiếng súng.

Khả Như và Dương Thừa Nam liền nhìn thấy Dương Thần đang ngồi gục trên đất ôm lấy một người phụ nữ
- A Thần....
Khả Như lặng người khẽ gọi, nhưng dường như Dương Thần lại chẳng nghe thấy gì.
Đôi mắt cậu sao nó trống rỗng quá? Nó đau đớn và tuyệt vọng như đang mất dần đi sự sống....
Hít một hơi khó khăn.

Khả Như khẽ chậm chạp từng bước đi về phía cậu.
Dương Thừa Nam hiểu rõ hành động của cô nên anh không ngăn cản.

Chỉ lẳng lặng nhìn cô làm theo điều mình muốn.
- A Thần....
Cô lại khẽ gọi một tiếng nhưng Dương Thần vẫn như vậy chẳng có chút gì là phản ứng lại với cô.
Cậu bây giờ chỉ biết vô vọng mà gọi người phụ nữ kia - người mẹ mà cô chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến...
Khả Như vòng tay ôm lấy tấm lưng cô độc của cậu.
Cô nghẹn ngào, giọng nói cố gắng kiềm nén sự bi thương nhưng nước mắt đã tuôn trào rơi xuống không cách nào ngừng lại.
- A Thần, sẽ ổn thôi....sẽ ổn thôi...!
- Mẹ....mẹ ơi...
Dương Thần vẫn ôm khư khư lấy người kia miệng không ngừng lẩm bẩm chỉ duy một từ mẹ...
............
"A Thần...."
Sau khi đưa Dương Thần trở về.

Tâm trạng của Khả Như lúc này không khác gì một đóng tro tàn.

Nếu cậu ấy cứ mãi như vậy...thì phải làm sao?
Nhớ đến sự mờ mịt, vô vọng không chút sức sống của cậu, Khả Như càng cảm thấy bất an trong lòng.
Cô....có thể làm được gì cho cậu ấy?
- Hiện tại Dương Thần rất cần em bên cạnh, nếu đến cả em cũng mất phương hướng thì cậu ta sẽ phải thế nào?
Dương Thừa Nam ngồi bên cạnh lên tiếng nói.
- Mọi thứ diễn ra nhanh quá...
Cô mờ mịt đáp.
Không phải ngày hôm qua mọi chuyện vẫn ổn sao? Không phải mới đây cô và cậu đều rất vui vẻ sao? Vậy mà bây giờ...
- Nếu có gì muốn biết thì em cứ hỏi đi.
Dương Thừa Nam khẽ liếc mắt nói.
Anh hiểu rõ, sau sự kiện lần này, mọi thứ trước đây được che giấu chắc hẳn đều sẽ bị phơi bày.

Và dĩ nhiên, Khả Như có quyền biết tất cả.
- Anh có vẻ....rất hiểu biết về gia đình của cậu ấy...
- Ừm, không chỉ anh, cả ba mẹ và cô chú đều vô cùng rõ.
Anh nhàn nhạt đáp.
- Vậy...Dương Quyền Triết, người đó là ai?
Cô ngờ nghệch hỏi.
Đến bây giờ cô mới nhớ ra cái tên đó đã nghe thấy ở đâu.
- Ông ta là ba của Dương Thần và....là chú của anh...
Nói đến đây, Dương Thừa Nam bỗng thấy có chút cứng miệng.

Chú sao? Kẻ như ông ta liệu có xứng với nó?
- Giữa mọi người, đã xảy ra chuyện gì sao?
Hóa ra anh tiểu Nam và Dương Thần là anh em họ với nhau.


Lúc đầu cô cứ ngỡ họ của cả hai chỉ là trùng hợp, thật không ngờ cái "trùng hợp" này lại thần kỳ đến vậy.
- Dương Quyền Triết là đứa con thứ hai của ông nội anh.

Nhưng nguyên nhân ông ta được sinh ra lại không hề có chút gì là vẻ vang được chào đón.
Dương Thừa Nam thở dài, sau đó lẳng lặng kể cô nghe bí mật được chôn giấu suốt nhiều năm trời.
- Hồi đó, bà nội và ông nội vốn là thanh mai trúc mã với nhau.

Hai người có tình cảm sâu đậm lắm, gia đình hai bên cũng vô cùng tán thành mối quan hệ này.

Lớn lên, cuối cùng họ cũng về chung một nhà, cứ ngỡ sẽ như thế mà hạnh phúc đến già nhưng rồi sự xuất hiện của một người đã làm thay đổi tất cả.
Nói tới đây, anh thoáng dừng lại nhưng rồi sau đó lại tiếp tục câu chuyện dang dở.
- Trong một lần đi chợ đêm với bạn bè, bà nội vô tình gặp một cô gái bị xàm sỡ trong hẻm.

Lúc đó, bà nội đã không nghĩ nhiều mà liền xông lên giúp đỡ người ta.

Kế tiếp, thì phát hiện ra đó là một nạn nhân xém chút bị bán sang nước ngoài.

Trong lúc chạy trốn thì gặp phải đám lưu manh *** tặc..