Hạnh Phúc Là Khi Gặp Được Em

Chương 72: 72: Tâm Bệnh Thì Phải Dùng Tâm Dược





A Nam, cháu không tin bà sao?
Hoàng Kỷ Hạ lãnh đạm hỏi.
- Dẫu cho có tin bà, cháu cũng không thể để bà mạo hiểm! Chưa kể đến, ba và mẹ nhất định sẽ không đồng ý!
Anh kiên quyết khước từ ý định của bà mình.

Điều gì anh cũng có thể chấp nhận với bà nhưng điều này thì không.
- Đối với cháu mà nói, Lâm Gia Thi đó là một người đàn bà điên không hơn không kém, nhưng bà còn hiểu rõ bà ta hơn con nhiều.

Vả lại, ân oán cũng đã nuôi suốt mấy chục năm rồi, cái tuổi gần đất xa trời này bà không muốn đến khi mất đi vẫn chưa giải quyết được món nợ ấy.
- Nhưng...
- A Nam, cháu là đứa hiểu chuyện, bà cũng biết cảm giác của cháu ra sao.

Nhưng con phải tin tưởng bà chứ, bà già này không phải là kẻ yếu đuối để người ta chà đạp!
Hoàng Kỷ Hạ đưa bàn tay nhăn nheo xoa lấy tóc anh.
Thằng bé bây giờ đã lớn và trưởng thành rất nhiều.

Muốn xoa đầu nó cũng phải nhướng người lên mới xoa được.
- Cháu.....cháu sẽ bàn chuyện này với ba.


Nhưng mà, việc bố trí sắp xếp ra sao thì phải do cháu quyết định!
Đây là sự khiêm nhường lớn nhất anh có thể làm.
- Ừ, nghe cháu cả!
..........
Cạch!
- Ông à, ân oán mấy năm trời cuối cùng cũng có thể giải quyết, ông ở dưới đó nhớ phải phù hộ cho con cháu của mình...sau này, tôi xuống dưới, ông nhất định không được quên tôi...
Hoàng Kỷ Hạ ôm khung ảnh vào lòng một cách trân quý.

Ánh mắt bà thoáng lên sự buồn bã và nỗi niềm sâu thẳm.
Thời gian đúng là thứ vô tình nhất trên đời này...
............
- Ba, đó là những gì bà nội muốn...
Dương Thừa Nam thở dài kể lại những gì Hoàng Kỷ Hạ nói với mình.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái |||||
- Con nghĩ sao?
Dương Thừa Hiên không vội đưa ra ý kiến mà hỏi ngược lại anh.
- Người đàn bà kia quá nguy hiểm! Con thật sự không tán thành ý kiến lần này của bà...
- Nhưng?
- .....Nhưng con nhìn thấy trong mắt bà có một nỗi niềm gì đó rất lớn.

Vả lại, thái độ của bà cũng vô cùng kiên quyết....
- A Nam, con có hiểu lý do vì sao năm đó bà nội không tán thành chuyện mẹ con nhận Khả Như làm con nuôi hay không?
Ba của anh bỗng hỏi sang một vấn đề khác.
- Lúc đầu con không hiểu, nhưng từ lúc biết về quá khứ xưa của bà nội....có lẽ con cũng biết trong lòng bà ấy nghĩ gì.
Do bị phản bội nên mới không dám tin tưởng.

Bóng ma tâm lý ấy chắc hẳn đã theo bà suốt nửa đời người.
- Theo con thấy đó, không phải vết thương lòng nào thời gian cũng có thể chữa lành.

Tâm bệnh thì phải trị bằng tâm dược, con hiểu ý ba chứ?
Anh nâng mắt, nhìn về phía ba mình.

Có lẽ nếu vẫn còn là một thằng nhóc bồng bột thì anh chắc hẳn sẽ chẳng thể nào hiểu được lời ông nói, thậm chí là cảm thấy ông không hiểu vấn đề này có bao nhiêu nguy hiểm.

Nhưng anh bây giờ vốn không phải vậy.


Ba anh, ông ấy có cái nhìn đời khách quan hơn anh.

Ông ấy nói đúng, tâm bệnh thì chỉ có thể trị bằng tâm dược.

Việc anh có thể làm là bố trí mọi thứ thật hoàn hảo chu toàn tránh cho bà nội gặp nguy hiểm bất trắc.
............
Mấy ngày sau...
- Sao vậy, em nhớ anh à?
Dương Thừa Nam đưa tay khẽ vén mái tóc của cô gái bên cạnh.

Mấy ngày nay vì bận rộn nên anh chẳng có thời gian mà gặp được cô.
- Mọi chuyện sao rồi anh?
Khả Như thấy mắt anh có quầng thâm liền không khỏi đau lòng.

Mấy ngày này, chắc anh ấy mệt mỏi lắm.
Vốn dĩ mấy bữa nay cô và mẹ bị ba cấm túc ở trong nhà.

Không cần nói cũng hiểu lý do là gì.

Nhưng quả thật cô rất nhớ người đàn ông này, do đó mới tốn hết sức lực mà năn nỉ ba cho đến nhà họ Dương.
Ban đầu, Diệp Quý Bình cứ thế cự tuyệt, nói rằng anh bây giờ không có thời gian rãnh rỗi.

Quả thật cô cũng biết là vậy, nhưng cô hiểu rất rõ cái người đàn ông kia mà tập trung vào điều gì đó liền sẽ không màn đến ăn uống.

Thế là sau một hồi kiên quyết thì ba cô cũng đồng ý nhưng dĩ nhiên là vệ sĩ vẫn phải theo sát cô, cho đến khi cô an toàn bước vào biệt thự họ Dương.
- Anh mau ăn đi, cái này em với mẹ nấu ấy!
Nhanh chóng tháo cái gầu mênh ra trước mặt anh.

Những ngăn trong đó nào là cơm, là canh, là thịt.
Mấy món này vốn dĩ là muốn tự bản thân vào bếp mà làm nhưng cô lại chẳng có khiếu nấu ăn do đó chỉ có thể ở một bên phụ mẹ của mình.
- Ây chà, cô ngốc của anh cũng biết nữ công gia chánh đó chứ!
Anh cười cười, sau đó gắp một miếng thịt ăn thử.
Hm, mùi vị này đúng thật là dì Như Ngọc làm.

Xem ra cô nhóc này vẫn chưa học được cách làm món ăn.
- Anh ăn thử canh đi!
Khả Như hớn hở đấy món canh qua cho anh.

Món này là đích thân cô nêm nếm!
Thấy vẻ mặt này của cô anh liền biết món này là tác phẩm cô bỏ công sức ra làm liền vui vẻ nếm thử.
Khụ..
Hơi mặn thì phải...
- Sao? Anh thấy có ngon không? Có vừa chưa?.