Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường

Chương 40




Chủ nhật đẹp trời, chị gái rủ hắn đi trung tâm mua sắm chơi.

Vì có một thằng em trai nên được chị thương ghê lắm, mỗi lần qua là mỗi lần mua sắm cái này cái kia cho hắn.

Chị kết hôn được hai năm thì hai vợ chồng ly hôn vì không thể chấp nhận được tính trăng hoa của chồng. Cũng chính vì thế mà đàn ông trong mắt chị chẳng có ai tốt đẹp ngoại trừ người bố mẫu mực và thằng em trai hiền lành của mình.

-Quần áo mày cũ hết rồi, cứ lựa thoải mái đi, hôm nay chị Thủy mày lo hết.

Tất nhiên là phải lo rồi, chứ hắn làm gì có số tiền lớn mà đi shopping chứ.

Lựa đồ cho hắn xong, chị ghé vào quầy mỹ phẩm để chọn đồ cho mình.

Hắn đứng nhìn chị gái mình lựa đủ thứ loại son phấn bất giác lại nghĩ đến nó. Chưa bao giờ hắn thấy nó dùng những cái thứ như thế này, nếu nó dùng chắc sẽ rất xinh đẹp.

Nghĩ là làm, hắn tới đứng cạnh bên chị rồi cầm cây son màu cam thật đẹp lên, bà chị hơi bất ngờ nhìn qua, vì trước giờ thằng em trai này chưa từng biết giúp chị lựa bất cứ thứ gì, sao hôm nay lại nhào vô lựa son giúp cơ chứ.

-Chị không thích màu cam.

-Vậy chị lấy màu hồng màu đỏ gì đi, cái này em lấy.

Chị hắn bắt đầu tò mò.

-Đừng nói em muốn thay đổi giới tính nha, đừng có giỡn, nhà chỉ còn mỗi mình em là con trai nối dõi tông đường thôi đó.

-Chị đúng là giỏi tưởng tượng, cái này em lấy, chị trả tiền đi nha.

Nói xong hắn cầm cây son và ra ngoài đợi chị.

Hắn tưởng tượng đến cái cảnh thích thú của nó khi cầm cây son mà hắn tặng, và rồi nó sẽ trở nên rất xinh đẹp và ngọt ngào khi sử dụng cây son này. Cơ mà sao dạo này làm gì hắn cũng nghĩ đến nó thế nhỉ, chẳng lẽ đó là cái mà người ta gọi là tình yêu hay sao?



Hôm đó, Tuấn hẹn nó với hắn đi chơi, 9h tối mới xong việc nên Tuấn phải năn nỉ ỉ ôi lắm nó mới chịu đi.

Hắn chở nó đến rạp chiếu phim, công nhận suất chiếu 21h mà cũng nhiều người đi coi phết. Sắp đến giờ chiếu rồi mà chờ hoài chờ mãi vẫn không thấy Tuấn đến, cái tên này chắc định cho hai đứa leo cây đây mà.

Hắn lấy điện thoại ra gọi thì Tuấn bảo không đến được vì bận việc đột xuất, còn chúc hai đứa đi chơi vui vẻ nữa mới ghê.

Nó cảm thấy bực bội trong người, còn hắn thfi ngầm đoán được ý đồ đen tối của thằng bạn. Cơ mà hắn thích vậy đó.

-Tuấn không đến thì hai đứa mình vô coi đi, vé cũng đã mua rồi.

Hắn lên tiếng khi thấy cơ hội đi chơi riêng của hai đứa đã đến. Lúc đầu cậu ta mua ba cái vé phim kinh dị là hắn đã nghi nghi rồi, bây giờ cố ý ghép riêng hai đứa nữa thì nhất định cố ý.

-Ừm.

Miễn cưỡng theo hắn vào trong, chẳng hiểu sao nó lại cảm thấy hơi lạ lạ với một chút ngượng ngùng y chang mấy cặp tình nhân mới bắt đầu yêu vậy.

-Nghe nó phim này ghê lắm nên Linh phải bình tĩnh nha.

-Khang lo cho mình trước đi coi chừng ướt ghế người ta đó.

Nghĩ sao nó nói câu đó chứ, người ta là con trai phải bảo vệ con gái, sao lại sợ sệt mấy cái này được. Hắn khoái chí nghĩ đến cảnh nó la hét inh ỏi, quay sang nắm lấy tay hắn run rẩy. Lúc ấy hắn sẽ quàng tay qua người nó vỗ về “Không sao, có Khang ở đây rồi”.

Nghĩ đến đây bất giác hắn cười lớn làm nó nhìn qua với hai con mắt khó hiểu.

-Gì thế? Lúc nãy đi chưa uống thuốc à?

-Uống rồi nhưng chắc quá liều.

Quê quá hắn trả lời đại luôn.

Nó cũng bó tay với thằng bạn rồi tập trung xem phim.

Bộ phim khá là rùng rợn với những cảnh chết chóc, ma mị làm mấy bạn nữ trong rạp la hét inh ỏi. Còn nó thì không thể tỉnh hơn được nữa đến nỗi hắn cũng hơi ngạc nhiên.

-Linh không sợ hả?

-Có gì đâu mà sợ, ma thiệt tôi còn không sợ chứ đừng nói phim.

Trời ạ, coi như kế hoạch tiêu tùng hết trơn rồi. Con trai như hắn coi còn có những cảnh sợ vậy mà nó là con gái lại tỉnh ruồi, đúng là ngược ngạo mà.

-Aaaaaaaaa…

Cảnh tượng hãi hùng trong phim làm hắn vô tình la lên, đến khi phát hiện có cặp mắt ai đó nhìn mình mới biết bị hố, quê ơi là quê, đàn ông con trai gì mà nhát gan hơn con gái nữa mới ghê.

Nó cố gắng nhịn cười trước cái bộ dạng này của hắn, sau này có chuyện để trêu nhau rồi đây.

Ra khỏi rạp, hắn chốc chốc lại nhìn qua nó xấu hổ, tình hình này không ổn rồi.

Đường phố về đêm yên tĩnh đến lạ, hắn chở nó bon bon trên đường mà mỉm cười một mình. Đột nhiên xe dừng lại đột ngột làm nó ngã nhào về đằng trước.

-Gì vậy? Nó thắc mắc.

-Quên đưa cái này cho Linh mất tiêu.

Hắn móc từ trong túi cây son ra đưa cho nó, cái mặt mắc cỡ nhìn dễ thương khủng khiếp.

-Tặng Linh nè.

-Đâu ra cái này thế?

Cầm cây son mà nó cũng thấy ngại ngùng, sao hôm nay lại có nhã ý tặng món quà này cho nó chứ.

-Khang lấy của mẹ đó.

-Hả???

-Giỡn thôi, chứ Khang mua đó. Đưa thì nhận đừng có mà hỏi nữa nha chưa.

Nói xong hắn leo lên xe chạy tiếp.

Trời ạ, chỉ vì một cây son mà phải dừng xe đột ngột giữa đường thế này, về nhà đưa cũng được có sao đâu. Cơ mà tự dưng nó lại cảm thấy ấm áp lạ thường, sao tự dưng lại dễ cảm động trước một hành động đơn giản này chứ.

Ngồi sau xe hắn, nó cảm thấy lòng mình lâng lâng một cảm giác khó tả mà bản thân không thể lý giải được, chỉ biết rằng mỗi lần đi cùng hắn, nó thấy tim mình đập rộn ràng hơn, cười nhiều hơn và lòng cũng ấm áp hơn.

-Tối nay nhớ mặc bỉm ngủ đi nha, chứ dự báo sẽ có nhiều em áo trắng tới thăm cậu lắm đó.

Tới nhà, nó xuống xe không quên quay lại chọc hắn, cái tội nhát gan mà còn đi xem phim kinh dị.

-Cần gì mặc bỉm, Khang biết bơi mà sợ gì.

-Á, sợ quá…sợ quá…có ma kìa Linh ơi, cứu Khang…

Nó cứ chọc mãi làm hắn quê dễ sợ, định bụng là sẽ dắt xe vô phòng rồi ngủ luôn cho đỡ quê nhưng cái khuôn mặt dễ thương ấy làm hắn lưu luyến không nỡ xa rời.

Hắn nhìn chằm chằm nó, rồi bất giác không kiềm chế được đặt môi mình lên môi nó.

Cái quái gì đang xảy ra ở đây đây, sao hắn lại có lúc làm những chuyện điên rồ như thế này, là do nó quá cuốn hút không thể cưỡng lại hay vì cái độ biến thái của hắn càng ngày càng tăng.

Còn nó thì đơ toàn tập, vụ án này là sao? Sao hắn lại dám hôn mình cơ chứ? Bây giờ phải làm gì đây, đánh hắn một trận hay sao? Nhưng lại không nỡ ra tay, chết rồi, mình bị cái gì vầy nè.

Thời gian như dừng lại trước cảnh tượng xinh đẹp ấy, rồi hình như ngại quá chịu không nổi hắn co chân bỏ chạy về phòng khóa cửa lại mất tiêu.

Gì kỳ vậy? Người xấu hổ lẽ ra phải là nó chứ đàn ông con trai ai lại làm thế kia.

-Nè…

Nó gọi với theo nhưng hắn cứ ở mãi trong đó không chịu chui ra, thôi thì đành dắt xe hắn vào nhà mình vậy.

Cả đêm ngủ không được, hắn cứ thao thức về chuyện vừa rồi.

Sao lại có cảm giác lạ lạ khi chạm vào môi nó cơ chứ, giống như có một luồng điện thật mạnh chạy khắp cơ thể khi hai người chạm đến nhau.

Hắn còn tham lam muốn giữ chặt đôi môi ấy, muốn vòng tay ôm lấy thân hình ấy, có lẽ hắn đã biết yêu thật rồi.

….