Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Chương 7-1: Nỗi xấu hổ của Quan Thục Di




Phần 1

Dịch: Hoài Phạm

Sinh ra, trưởng thành, lớn lên. Chúng ta làm hết mọi việc để cuối cùng nằm vào lòng đất. Con người là một thứ cỏ cây cố sức chui từ dưới đất lên, cố gắng nẩy mầm, cố gắng trưởng thành, rồi lặng lẽ lụi tàn. Đó là một quá trình. Lẽ tất nhiên, vẫn có vài sự khác biệt.

Người có kỷ niệm, cỏ cây thì không.

****

Một người sinh ra ở thành thị, chậm rãi lớn lên. Cùng bạn bè thơ ấu chơi đùa, trưởng thành. Tiểu học, trung học, sau đó dang cánh bay ra thế giới bên ngoài.

Tần Tri từ nhỏ đã tự ti. Tính cách của anh, bởi chuyện thị lực mà khiến anh luôn tự thu mình lại. Bình thường, những khi học tập, những đứa trẻ cá tính ôn hòa luôn được thầy cô yêu thích, nhưng vì Tần Tri khác biệt, các thầycô giáo đều đối xử với anh rất cẩn thận. Đôi khi làm anh có cảm giác họ đang đối đãi với người tàn tật.

Trong một lần tuyển hai học sinh làm cán bộ trường, một người bạn chung lớp Tần Tri viết một bài diễn văn tự đề cử với toàn thể giáo viên và bạn học, trong đó có một câu:

“Sống đoàn kết, nhiệt tình với bạn bè, yêu thương gia đình. Mỗi Chủ nhật, sau khi giúp đỡ các cụ ông sức yếu làm việc, em còn giúp đỡ bạn Tần Tri, vì bạn Tần Tri không thể tự sinh hoạt……”

Sau đó không lâu, Tần Tri chuyển trường – ở một chỗ rất xa. Anh giấu kín căn bệnh của mình, giấu kín những cảm xúc thầm kín của bản thân. Anh không thích kết giao, không thích nói chuyện, cũng không cần ai giúp đỡ anh.

Anh không sinh ra ở thành phố, nhưng lớn lên ở thành phố. Ở quê cũ, anh không có bạn, người bạn kia có lẽ đã sớm quên anh. Tần Tri cũng hiểu, những người đó làm sao có thể nhớ được anh.

Quan Thục Di sinh ra ở bệnh viện thị trấn. Vừa ra đời, nàng đã khóc đến xé gan đứt ruột, dọa cả nhà nàng sợ chết khiếp. Nàng sinh non, bao cả chăn vẫn không được hai ký rưỡi. Mẹ nàng lúc mang thai nàng đi gánh nước, bất ngờ chuyển dạ.

Rất nhiều người nói Quan Thục Di quá yếu ớt, có lẽ không sống được, nhưng nàng vẫn trưởng thành, còn sống rất tốt.

Bởi vì từ nhỏ thân thể đã không tốt, nàng được người trong nhà vô cùng quan tâm. Khi tiểu học, sân nhà nàng lớn, lại nuôi nhiều gia cầm, mỗi ngày nàng đều kết bè với đám con nít trong xóm chơi trốn tìm, đuổi gà, cưỡi trâu, tiện thể gây họa cho mấy con dê. Nàng không thiếu bạn.

Thành phố càng lúc càng mở rộng, nhà xây càng lúc càng cao, nhưng sự thay đổi không làm mất đi cá tính của Quan Thục Di, nàng vẫn được hoan nghênh. Tiểu học, sơ trung, trung học, sau đó là bốn năm đại học, bây giờ là ở công ty, tất cả đều là bằng hữu của nàng.

Quan Thục Di vĩnh viễn không cô quạnh. Những người quen biết nàng đều thích nàng.

Đương nhiên, ngoại trừ một người.

Ô Hồng Ngọc.

Đối thủ một mất một còn của Quan Thục Di.

Kẻ thù số một!

Quan Thục Di không còn nhớ nổi bắt đầu từ khi nào thì trở thành đối thủ của Ô Hồng Ngọc.Theo trí nhớ của nàng thì từ tiểu học đến trung học, nàng và cô ta vừa nhìn thấy nhau thì lập tức lao vào đánh đấm, nếu không cũng nguyền rủa tổ tiên tám đời của nhau. Thời điểm năm nhất trung học còn có một lần túm tóc, phun nước miếng vào nhau như mưa.

Số mệnh xui khiến. Nàng và cô ta làm việc cùng công ty, hận thù càng sôi sục.

Con người lớn lên, nếu có một ưu điểm nổi bật, thì đó là: Dù có bao nhiêu thâm thù đại hận, trước mặt nhau vẫn tay bắt mặt mừng, mỉm cười thân thiết.

Như tình huống hiện giờ, hai đạo quân vô tình chạm mặt ở hành lang, hoa lửa tung tóe trong phạm vi mười mét xung quanh, khói đen mù mịt chậm rãi bốc lên đầu cả hai phía. Âm thầm phân cao thấp bằng ánh mắt xẹt lửa trù ẻo đối phương trong khoảng mười giây, đột ngột hai nụ cười tươi như gió mùa xuân đồng loạt hé ra, trong phút chốc, trăm hoa như cùng nhau đua nở.

Xoay tròn quyến luyến nha, hai người vô cùng thân thiết đứng lại gần nhau.

“Quan Thục Di, váy cậu mua ở đâu. Thật là đẹp mắt!” Ô Hồng Ngọc ôm tài liệu, đon đả tiến lại gần Quan Thục Di. Nàng cũng trưng vẻ mặt tươi cười khích lệ: “Đâu có. Tiểu Hồng vốn là người biết thưởng thức hơn mình mà, mình chỉ là một đứa con gái nhà quê thôi. Giầy này…… Mình thấy ở đâu rồi ta…… Để nghĩ coi……”

Quan Thục Di làm bộ ngẩm nghĩ một hồi, vỗ tay một cái: “A, nhớ ra rồi, đôi giày này giá bốn ngàn ba, mình đã nhìn thấy ở trung tâm mua sắm Uy Liêm! Ai da, Tiểu Hồng, cậu thật nhiều tiền.”

Ô Hồng Ngọc cười tươi rói, cả người rung động, cô ta quẹt đầu mũi chiếc giày đáng yêu vào sàn, như không chút để ý, không dấu vẻ tự hào: “Mình đã nói anh ấy đừng mua, mình chỉ là một nhân viên nhỏ. Mua giày đắt rồi cũng hư thôi. Chị Lục cùng phòng với mình cũng hỏi mình mua giày ở đâu, mình nói mua 50 tệ ở vỉa hè. A ha ha…… Cho nên mới nói, năng lực giỏi thì có là gì. Là phụ nữ tốt nhất là nên tìm một người nhiều tiền một chút. Ai, thật hâm mộ các cậu, không có bạn trai, muốn đi đâu cũng được. Mình thì không thể rồi, tháng sau mình đã kết hôn, mệt chết đi được. Biết không, áo cưới của mình là hàng ở Hongkong làm theo yêu cầu ……”

Quan Thục Di nhướng mày, chuẩn bị tặng Ô Hồng Ngọc một con ngựa. Khi nào thì đến lượt con nhỏ này trêu vào nàng? Không có người yêu thì sao? Không có đàn ông trời giáng sấm sét sao?

Nàng liếc nhìn hai đầu hành lang, sau đó đột nhiên túm chặt Ô Hồng Ngọc, lôi đến một góc, hung hăng ấn vào vách tường, hai tay chống tường giam cô ta lại, hạ giọng nói nhỏ một cách ẩn ý: “Hồng Ngọc, không phải mình nói đến cậu. Trong mắt mình, cậu là một cô gái giỏi giang khôn khéo. Họp lớp năm ngoái, cậu nói về việc cậu định đi nơi khác phát triển sự nghiệp, tuy mình không nghe được, nhưng có người nói với mình, thật sự rất khâm phục, có phải mấy tháng trước cậu ứng cử vào vị trí chủ quản trong công ty đó không?”

Ô Hồng Ngọc gật đầu, sắc mặt đỏ lên, bởi vì trận đó cô thảm bại nặng nề.

Quan Thục Di kéo tay cô, bất đắc dĩ thở dài thật sâu: “Có lời này, mình muốn nói với cậu, vì tình bạn nhiều năm nay. Cho cậu biết, vị trí đó vốn là của cậu. Nhưng có người báo với tổng giám đốc nơi đó, cậu đã kết hôn, còn đang có thai. Cho nên…… Là như vậy đó. Cậu biết rồi đó, sếp của chúng mình là em trai đại Boss, cho nên ……”

Sắc mặt Ô Hồng Ngọc tái xanh, rồi trắng bệch, sau đó đỏ bừng…… Cô cắn răng: “Mình không có thai.”

Quan Thục Di vỗ vai cô: “Thật đáng tiếc, cậu muốn đi, sao còn dùng giầy người ta mua tặng? Đi rồi, cậu muốn bao nhiêu mà chẳng có. Ai, may là mình hiểu cậu, không thì còn tưởng cậu vì tiền mà bán mình. Tuy rằng bây giờ đó không phải là chuyện đáng mất mặt cho lắm nhưng…… Ai da, mình đi trước, sếp mình đang tìm ……”

Ô Hồng Ngọc đứng ngây ngốc một hồi, dùng đôi giày bốn ngàn ba hung hăng đá tường, dồn hết sức đá, hung hăng đá, liên tiếp đá……

“Cậu lại hù dọa gì Ô Hồng Ngọc nữa rồi?” Ngụy Cầm đột nhiên ló ra từ góc tường đối diện, cười cười nhìn Quan Thục Di.

Nàng xoay qua, sắc mặt đã bình thường như cũ: “Cô ta châm chọc mình ế, tìm không được đàn ông, đánh người không nhìn mặt, mắng chửi người không nói đúng chỗ yếu. Đây đúng là đạo đức truyền thống của dân tộc Trung Hoa!”

Ngụy Cầm vuốt đầu nàng: “Hơi quá đáng, nhưng cũng không thể nói ra sự thật như vậy! Tuy rằng đều đã qua hai lăm tuổi, nhưng giá cả thị trường của chúng ta không giảm đi. Nhìn ngực mình, nhìn mông cậu đi, toàn bộ đều là hàng chợ hiếm khi mới gặp!”

Quan Thục Di đang vuốt cằm vẻ lo lắng bỗng giật mình, vờ như đột ngột hiểu ra: “A, đúng vậy, mình như hoa xuân nở rộ, tuổi trẻ còn dài, bây giờ chưa tìm thấy, không có nghĩa là tương lai tìm không thấy…… A, Trang Ny Ny, cảm ơn trời, a, cảm ơn cậu, không có cậu, mình sẽ bị cuốn vào cơn lốc xoáy tình cảm! A a a! Cậu! Cậu! Cậu! Trang Ny Ny xin cậu yên tâm, từ nay về sau, Tiểu Phương Phương sẽ hăng hái vùng lên, dựa vào cái mông tròn dễ đẻ của mình, mình sẽ đi lừa cái……”

Cô gái đứng ở hành lang bắt đầu lên cơn động kinh, hoàn toàn không thấy được vẻ mặt bạn thân Trang Ny Ny đã hoàn toàn trắng bệch, miệng mấp máy như muốn nói gì với nàng. Cho đến khi trong cơn hưng phấn, lưng nàng đụng vào một người, Quan Thục Di quay qua, trong chốc lát mặt cháy bừng lên.

Mải diễn tập trò chơi, nàng không thấy đại Boss đứng sau, đi cùng còn có một người đàn ông rất phong độ đang tủm tỉm cười nhìn nàng và Ngụy Cầm.

Mưa giữa trưa hè! Quan Thục Di đã bị chó cắn, máu chảy đầm đìa.

Ngụy Cầm lướt tới, nâng Quan Thục Di đơ như Từ Hải nhanh như chớp rời khỏi hiện trường.