Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 203: Đảo chính thật bại thảm hại! (2)




Trang Bảo đi chậm chậm bê hai ly sữa vô phòng. Đi mà tay cứ run run, làm cậu hú hồn sợ đổ mấy lần. " Hàm Hàm ơi! Mở cửa cho Bảo Bảo vô! Em mắt bưng sữa rồi không mở được. Hàm Hàm! "

Cố Hàm ráng làm mặt nghiêm chỉnh, đi ra mở cửa: " Bảo Bảo! Em pha sữa cho anh uống à? Có cần anh bê dùm không? "

Trang Bảo lắc đầu: " Không cần đâu! Anh tránh ra cho Bảo Bảo bưng vôco Đừng đứng chắn cái cửa nữa. "

Cố Hàm mặt sượng ngắt, né qua một bên: " Ha ha! Rồi đó! Em đi vào đi. Cần thận, coi chừng đổ phỏng tay. "

Đặt ly sữa xuống bàn, Trang Bảo ngoắc ngoắc Cố Hàm: " Hàm Hàm lại đây! Lại đây ngồi. Sữa pha ngon lắm á, uống miếng cho nó bổ. "

Cố Hàm ngồi cạnh Trang Bảo, ôm ôm hôn hôn mặt cậu mấy cái: " Bảo Bảo của anh đáng yêu quá hà. Nay biết pha sữa cho anh uống nữa ta ơi. Thương gì đâu á. "

" Em đâu phải tự nhiên pha sữa cho anh đâu. Em có mục đích hết đó nha. Do sáng này ngồi tám chuyện với anh Duy, tiểu Dụ, tiểu Thần đó, họ xúi em pha sữa đặt biệt cho anh uống nên em mới pha. Chứ thôi em mặt kệ anh luôn, tự nghen tối qua đè em chơi mạnh bạo quá trời quá đất. Mông em giờ còn đau âm ỉ luôn nè. Đi chơi, tâm trạng vui, anh uống hết sữa tâm trạng Bảo Bảo sẽ vui hơn, tha thứ lỗi lầm tối qua chơi quá đà của Hàm Hàm. "

Cố Hàm nheo nheo mắt nhìn hai ly sữa trước mặt, cười tà: " Được! Anh sẽ uống. "

Trong lúc anh định bóc ly sữa, Trang Bảo vội cản lại: " Khoan khoan! Anh chờ chút để em nhớ coi em pha ly sữa nào cho anh. Nãy nói mà tự nhiên quên mất tiêu. "

" Ly nào cũng như nhau mà. Lấy đại uống hết rồi ngủ. "

" Không có giống! Khác nhau a! Ly của anh, em có bỏ thêm một loại đặt biệt nữa. Ly đó chỉ dành cho anh uống thôi! Anh im lặng để em suy nghĩ! "

Ráng vặn óc suy nghĩ coi mình bỏ thuốc vô ly nào, cuối cùng Trang Bảo cũng nhớ ra: " A! Nhớ rồi! Ly bên trái là của Hàm Hàm, ly bên phải là của Bảo Bảo. Anh uống ly này nè. "

Cố Hàm không có định uống ly sữa có thuốc. Anh phải gạt cho Trang Bảo uống cái ly có thuốc này mới được. Để lại ly sữa trong cái khay, anh cười cười: " Bây giờ uống sữa thì còn nóng lắm. Chúng ta chơi một trò chơi chờ sữa nguội nguội tí hén. "

Trò chơi, trúng tim đen của Trang Bảo rồi, cậu gật gật đầu, vỗ tay: " Được! Chơi trò chơi! Chúng ta chơi trò gì á? Bảo Bảo muốn chơi liền. "

" Ừm! Bây giờ anh sẽ đảo lộn hai vị trí ly sữa này, em đoán coi ly nào của em. Đoán sai thì chơi lại! "

" Ok! Mắt em sáng lắm, ly này của em, anh không thể qua được đôi mắt tinh tường này của em đâu. Ha ha! "

Cố Hàm cầm hai ly sữa đảo qua đảo lại, đảo ngược đảo xuôi làm cho cậu muốn hoa mắt 😵: " Xong chưa! Chóng mặt quá đi. Em đoán nhen! "

" Xong rồi! Em đoán đi! "

Trang Bảo nói thiệt chớ giờ không có còn phân biệt đâu là ly anh ly em. Chỉ đại ai dè trúng thiệt: " Ly sữa này là của em nè. Đoán... đoán đúng không? Nãy nhìn không kĩ lắm. "

Mặt không một tia mặt cảm, có lỗi với vợ tí nào. Cố Hàm mặt dày mày dạng gạt vợ: " Em đoán sai rồi! Ly của em là ly này nè. Chúng ta chơi thêm một hiệp nữa nha. "

Trang Bảo bí xị cái mặt, chu chu cái miệng: " Hở! Em đoán sai rồi. Uổng ghê. Lần này nhất định em sẽ đoán trúng. Anh đảo từ từ thôi để em coi. "

Đương nhiên đợt này phải chậm rồi, để cho vợ anh còn chọn ' trúng ' ly của mình chứ. Sai thành đúng, đúng thành sai. " Được! Anh làm chậm thiệt chậm để em chọn. Em nhìn cho kĩ đó. "

" Dạ! Bảo Bảo biết rồi. "

Anh đảo chậm thiệt chậm, qua khai ba đợt thì ngừng: " Rồi! Em đoán đi! "

Trang Bảo lần này tự tin hết sức: " Em chắc chắn đợt này chọn đúng. Là ly này, không trúng không ăn tiền. Hi hi! "

Anh vỗ tay: " Đúng rồi! Bảo Bảo của anh giỏi quá hà. "

" yea! Yea! Yea! Thắng rồi! Yêu Hàm Hàm nhất luôn. Moa moa! Thơm bên đây một cái! Bên kia một cái, môi một cái. "

Cậu giữ lấy mặt anh hôn bên má này rồi hôn bên má kia, môi anh cũng được thưởng một cái. Mới nhiêu đó thôi mà anh đã sướng như tiên, tiểu huynh đệ rục rịch ở phía dưới không ngừng.

" Được rồi! Chúng ta uống sữa thôi! Sữa nguội bớt rồi đó, nguội quá uống không có ngon. "

" Bảo Bảo uống liền! Sữa của anh nè! "

Trang Bảo không chút nghi ngờ, tu ừng ực nóc hết ly sữa đáng lẽ ra là dành cho anh uống. Liếc thấy vợ đã uống rồi Cố Hàm mới thong thả uống hết ly sữa của mình.

" Sữa ngon mà béo nữa! Đã quá đi hà. Mai pha uống tiếp. "

Chưa được bao lâu, cậu thấy nong nóng trong người: " Hàm Hàm ơi! Bảo Bảo hình như bị sốt rồi! Em khó chịu trong người quá đi hà. "

Anh biết thuốc đã có tác dụng, để ly sữa đã hết lên bàn, anh bế cậu về giường: " Bảo Bảo ngoan, không sao đâu. Mệt thì về giường nghỉ ngơi ha. "

Cái huynh đệ của Trang Bảo cứng lên, dựng thẳng chọc trời. Người nóng hừng hực, bấu víu lấy anh làm cậu đỡ hơn: " Hàm Hàm ơi, trùng đất của em cũng bị bệnh luôn rồi a. Hức hức! Nóng quá, khó chịu quá đi. Hàm Hàm ôm em, em muốn ôm, muốn hôn, muốn chơi trò chơi ban đêm. "

Vuốt ve gương mặt đỏ ửng hết lên của vợ, anh chọc ghẹo nói: " Em muốn anh đến cỡ nào? Nếu muốn thì em phải chủ động với anh mới được! "

Trang Bảo vồ tới gặm lấy đôi môi anh. Mặt dù khó thở nhưng cậu không muốn tách rời đôi môi của anh chút nào. " Ưm! Em khó chịu quá. Hức hức! Nóng a... em hôn rồi... anh chơi với Bảo Bảo đi mà. Trùng đất của Bảo Bảo đau lắm. "

" Được! Anh xoa giúp em. Em muốn thì anh chìu em tới bến. "

Trang Bảo hưởng thụ nhiệt độ từ bàn tay anh, rên rỉ: " ưm! Thoải mái chút đỉnh rồi. Mà Bảo Bảo thấy kì kì. Rõ ràng anh phải có cảm giác khó chịu đòi em đè chứ sao bây giờ Bảo Bảo lại bị a. Thuốc gì tác dụng ngộ vậy trời. Ưm... xoa tiếp đi mà. Hàm Hàm! Ư a... "

Anh áp vào tai Trang Bảo nói nhỏ: " Em có muốn biết lý do tại sao em lại khó chịu như vậy không? "

" Muốn... ưm a... nóng quá. "

" Vậy thì em phải ngồi ở trên tự mình vận động nha. "

Cậu lắc lắc đầu, mắt đẫm lệ: " Ngồi trên tự vận động kiểu của Hàm Hàm đau lắm. Em không muốn đâu. Hàm Hàm giúp em giải quyết khó khăn đi mà. Anh muốn làm cái gì em cũng được, hức hức! Đem trùng đất to bự của anh nhét vào cái lỗ dưới mông em đi. Trong đó ngứa quá, ngứa quá a. "

" thôi được rồi! Anh nói luôn vậy. Em uống lộn ly sữa của anh rồi nha nên khó chịu là đúng. Mai mốt nhớ nhìn kĩ chút, không được hấp tấp chọn bậy, uống bậy của người ta. Thấy chưa! Khó chịu lắm đúng không? "

" Hức hức! Em biết sai rồi mà. Hàm Hàm, em khó chịu. Mai mốt không bỏ thuốc vô đồ ăn bậy bạ nữa đâu. Em không thèm đè anh nữa, em để anh đè thôi. "

Thoát y cho Trang Bảo, anh cũng tự thoát y cho mình luôn. Miệng cười sắc lang: " Cái này là em nói đó nha! Anh không chối từ đâu. "

Đâm thật mạnh vào bên trong, cái kia của anh mang đến cho Trang Bảo một khoái cảm mãnh liệt: " Ưm... a a! Đau mà đã ngứa quá... ư ư! Nữa đi. Động đi mà... ưm a. aa ư ư. "

Đổi tư thế, anh để Trang Bảo ngồi trên người mình, tay vịn mông cậu: " Em tự làm mình thoải mái đi. Anh mệt rồi, không động nổi. "

Đắm chìm trong bể tình, Trang Bảo ra sức lên xuống, chống tay lên ngực anh, mỗi lần vào sâu là mỗi lần khoái cảm ập thẳng lên não. Chịu không nổi, cậu nằm úp sấp lên ngực anh: " Em mệt quá, làm không nổi nữa. Hức hức. Hàm Hàm giúp em đi mà. Khó chịu lắm. Hu hu! "

" Ngoan! Nín nín! Anh giúp em ha. Em khóc anh xót lắm. "

Bây giờ anh mới hết trêu ghẹo vợ, chăm chỉ làm việc siêng năng. Hai người dính sát vào nhau, trong căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ: " Ưm a a! Ư ư ư... đã quá... tiếp đê. ưm a.. Chới chết em luôn đi... em đã thấy mấy ông tiên trên trời vẫy tay với mình rồi... ưm a ư ư... "

Tèn ten, chàng vợ thứ hai đã gục ngã không khác gì anh mình. Bị lừa trắng trợn, thất bại thảm hại, đảo chính bất thành, cúc nát tanh bành.