Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 213: Nhập tâm diễn so deep! (2)




Bên phòng đồ chơi, Trang Hòa diễn vai một thằng nhỏ sắp bị bệnh tự kỉ. Nhóc vào phòng liền ngồi im trong một góc vờ như không thèm ngó ngàng đến Trần Thuận. Nhiệm vụ của tiểu Thuận là chơi cùng với tiểu Hòa, giúp tiểu Hòa hết bệnh bởi vậy đâu có bỏ mặt tình trạng như vậy được. Huống chi bé là người tốt bụng chuyên đánh thằng mạnh bảo vệ thằng yếu mừ. Bé cười tươi thiệt tươi đến ngồi gần tiểu Hòa: " Anh Hòa ơi anh Hòa! Anh chơi với em đi mà. Anh đừng có buồn nữa. Buồn là mặt nhăn nheo mà già lắm đó. "

Trang Hòa liếc mắt nhìn nhan sắc vợ tương lai một cái rồi cụp mắt xuống, tỏ vẻ ưu sầu, không trả lời trả vốn gì cho tiểu Thuận hết. Tiểu Thuận lại bắt chuyện với tiểu Hòa tiếp, tự độc thoại một mình thì cũng được.

" Anh Hòa nói chuyện với em đi mà. Anh nói cho em biết ở trường ai ăn hiếp anh. Anh nói đi, em sẽ đến cho mấy tên đó một trận bầm dập để chúng sau này không dám ăn hiếp anh nữa. "

Bé lại độc thoại một mình tiếp chập ba. Xắn tay áo lên, bé gồng chuột, cả mặt bì gồng mà đỏ chó, mỏ chu chu thiệt nhọn, nhăn nhăn cái mặt trong đáng yêu vô cùng. " Anh coi nè! Chuột của em bự lắm nha! Là chuột cống sống lâu năm đó. Em khỏe mạnh lắm bởi vậy ở trường em không ăn hiếp người ta thôi chứ đừng hòng ai ăn hiếp em. Hi hi! Anh có thể dựa dẫm vào em bất cứ lúc nào. Anh trắng trẻo, đẹp trai nên anh có quyền a. "

Trang Hòa không nhịn được phì cười, tay sờ sờ lấy cái bắp tay của tiểu Thuận. Chuột còn nhỏ hơn chuột mới sinh nữa mà nói là chuột cống. Cơ mà da dẻ tiểu Thuận đẹp, khỏe khoắn ghê. Sờ vào rất thích luôn nha.

Nhìn thấy tiểu Hòa cười, tiểu Thuận cũng vui vẻ chơi ngốc theo: " Ha ha! Cuối cùng anh cũng chịu cười rồi nha. Mừng còn hơn trúng số nữa. Cho anh sờ chuột em thoải mái, miễn anh vui là được. "

Chưa đầy một phút sau, mặt bé toàn mồ hôi hột, thở phì phò: " Anh Hòa ơi! Thôi em xả nha, em gồng hết nổi rồi. Tay em mỏi nhừ hết trơn rồi. "

Tiểu Hòa cười tiếp, xoa xoa tay cho bé: " Ngốc! "

Được nghỉ xả hơi, bé gãi gãi đầu: " Ả? Anh nói em ngốc kìa. Cuối cùng anh cũng nói chuyện với em rồi a. Nãy giờ em ngồi độc thoại một mình buồn lắm a. Mà anh mắng đúng thiệt không có sai đâu tuy là em mạnh như siêu nhân chứ em ngốc lắm luôn. Phải nói là em học dốt như bò í, thua con bò luôn. Ha ha! Tới giờ em còn chưa đếm được thành thạo từ 1 đến 20 nữa kìa. Một chữ bẻ đôi em còn không biết. Baba ở nhà la em hoài mà em dốt vẫn hoàn dốt. "

" Anh sẽ dạy em! "

Nhóc xua xua tay: " Thôi khỏi đi anh. Anh dạy học em một hồi là anh nổi điên như mụ xiêm la luôn đó. Baba em có dạy em thử rồi. Sùng máu dữ tợn luôn hên có cha em cản lại đem baba em vô phòng tâm sự mỏng manh cơ mà tốn sức. Hí hí! "

" Không sao! Anh dạy em được! "

" Dạ, vậy em để anh dạy học cho em. Nhưng mà tối nay chơi đi nha. Ngày mai, ngày mốt em qua rồi học sau. Giờ em làm biến lắm. "

Trang Hòa đưa ngón út lên: " Em hứa đi. Ngày mai em qua nhà anh chơi. "

Ngóc ngoéo tay với tiểu Hòa, nhóc gật đầu kia lịa: " Em hứa! Em hứa! Ngày mai qua nhà anh chơi. Nếu không chuột cống của em sẽ teo héo như chuột chít. "

Lợi dụng lúc này, Trang Hòa nhào tới ôm tiểu Thuận, nước mắt cá sấu y như anh mình: " Hức hức! Em thật tốt bụng. Ở trường ai cũng ăn hiếp anh hết trơn. Bạn anh đánh anh bảy bảy bốn chín trận luôn rồi đó. Đau lắm a! Bây giờ anh chỉ có em là bạn thôi. Em không được bỏ rơi anh! Nếu không anh uống nước suối tự tử cho em coi. Hu hu! "

Tiểu Thuận sợ nhất là thấy con gái khóc. Nhưng bây giờ nhóc đã nhận ra, nhóc sợ nhất là thấy trai đẹp, trắng trẻo như Trang Hòa khóc. Bây giờ biết dỗ dành làm sau đây? Chắc là dỗ giống như dỗ thằng em mình: " Ơ ơ ơ! Nín nín nín! Anh đừng có khóc mà. Khóc xí lắm không ai thương đâu. Ngoan ngoan! Em thương! "

Trang Hòa sau lưng nhóc miệng cười không khép được mồm. Vậy mà phát ra tiếng khóc được mới hay, nước mắt chảy như khóc thật. Nhóc dê xồm sờ mó từ trên xuống dưới, bóp bóp cái mông củ tiểu Thuận bé cảm thán. ' Ôi! Mông của nhóc Thuận thật là mềm và săn chắc nha, mông to sờ khá là đã. Mình chọn đúng người rồi, vóc dáng, tính tình này còn ai có thể hợp hơn nhóc Thuận được. Mình chắc chắn sẽ bắt nhóc thuận về làm vợ. Hắc hắc! '

Tiểu Thuận cảm giác mông mình có gì đó không đúng lắm, chạm xuống thì phát hiện tiểu Hòa đang sờ mó mông mình. Bé ngây thơ nghĩ là anh Hòa tính ôm lưng mình mà khóc dữ quá ôm lộn cái mông. Thế là bé nhắc nhở nhẹ nhàng với tiểu Hòa: " Anh Hòa ơi! Anh ôm lộn mông em rồi. Lưng em ở phía trên a. Anh dịch tay lên trên chút đi. Em cho anh ôm em thỏa thích nhưng mông không được sờ nha. Mông em để bạn gái em sờ. Ha hả! "

Tiểu Hòa nhăn mặt, buôn tiểu Thuận ra, gằng hỏi: " Em đã có bạn gái rồi? Nếu em có bạn gái rồi thì anh không chơi với em đâu. Em có bạn gái làm sao mà toàn tâm toàn ý chơi với anh được. Đờn ông nào cũng vậy hết, thấy sắc là quên bạn bè, anh em hà. "

Tiểu Hòa nói rồi xoay mặt giận hờn không thèm nhìn tiểu Thuận nữa. Con gái có gì tốt hớn mình chứ, mình đẹp còn hơn con gái, điều kiện tốt hơn bọn con gái nhiều. Hừ! Ta giận tan giận! Tiểu Thuận có bồ rồi mình cướp tiểu Thuận thì quá đáng với con nhỏ bạn gái gì của nhóc mất. Mình có phương châm sống mà, mình không giật bồ của người ta, dụ bồ của người ta đi theo mình luôn thì được.

Tiểu Thuận hốt hoảng, vội vội vàng vàng giải thích: " Em chưa có bạn gái a. Em chỉ nói vậy thôi hà. Anh Hòa đừng giận em mà. Em cho anh sờ mông em luôn đó. Anh muốn sờ sao thì sờ, em không cần có bạn gái nữa. Anh đẹp hơn mấy con gái, em chơi với anh là đủ rồi. Anh đừng giận em nữa nha. Em hứa đó, em không quen bạn gái đâu. Về nhà em trả lại hết thư tình của bọn con gái luôn a. Anh Hòa! "

Trang Hòa mừng rỡ trong lòng, xoay cái mặt bánh bao chiều qua, mắt ngân ngấn lệ: " Em nói thật chứ? Em không được gạt anh nha. Em gạt anh là anh uống nước suối tự tử cho em coi. "

" Em hứa mà! Hứa hứa chơi với anh không quen bạn gái. "

Trang Hòa gian manh, chỉ chỉ mặt mình: " Em hứa vậy thì em thơm mặt anh đi. Thơm mặt anh anh mới tin em. Không thơm mặt anh là em nói xạo. "

" Em... em... "

Tiểu Thuận ngượng ngùng, rồi dùng toàn bộ ý chí của mình gật đầu: " Được! Em thơm mặt anh. Em là con trai mà, thơm anh có cái không việc gì phải do dự. "

Nhóc giữ đầu tiểu Hòa nhào đầu hôn cái mạnh, răng đập mạnh vô gò má tiểu Hòa. Tiểu Hòa đau muốn chết, xoa xoa mặt: " Em hôn anh hay là đang đấm anh vậy? Đau quá đi! Hức hức! "

" A! Em xin lỗi! Mặt đỏ lên rồi. Em xoa xoa cho nha. Lần đầu tiên hôn mặt người đẹp trai như anh, em ngại lắm. Nhà cha em đòi hôn em còn không cho đó. Chứng tỏ anh trong lòng em chiếm vị trí quan trọng hơn cha em luôn. Cha là người em thương nhất nhà đó nha. "

Sướng muốn chớt luôn hà, tiểu Hòa vờ mặt nghiêm sờ túc: " Khụ khụ! Anh biết rồi. Nhưng mà em phải hôn như vầy nè. "

Tiểu Hòa nhẹ nhàn hôn lên má tiểu Thuận cũng nhẹ nhàng làm cho mặt tiểu Thuận đỏ như trái cà chua chín. " Em hiểu chưa? "

Tiểu Thuận sờ sờ mặt mình, ngượng ngùng bụm mặt: " Em biết rồi! Anh bạo quá đi hà. Em hôn anh lại nha! "

Tiểu Thuận nhắm mắt hôn lại tiểu Hòa, mà tiểu Hòa thâm hơn, xoay mặt qua để môi mình chạm môi tiểu Thuận. Tiểu Thuận hốt hoảng mở mắt ra: " A! Chết ngựa! Em không cố ý hôn môi anh đâu. Xin lỗi anh nha. "

" Anh không cần xin lỗi, anh cần em chịu trách nhiệm với anh. Đây là nụ hôn đầu đời của người ta đó. "

Làm vẻ thẹn thùng ai cũng muốn yêu. Tiểu Thuận hốt hoảng tột độ: " chịu trách nhiệm hả? Là mai mốt em sẽ lấy anh làm vợ đó hả? "

" Ừm! Cũng na ná thế đấy. Em không chịu anh uống nước suối tự tử cho em coi. "

" Dạ dạ! Anh đừng tự tử. Em chịu trách nhiệm, em chịu trách nhiệm. "

" Vậy còn được! "

Tiểu Thuận ngu muội hỏi tiểu Hòa: " Mà anh Hòa ơi! Em hỏi cái nha. Uống nước suối sao mà tự tử được. Uống nước suối chỉ để giải khát thôi mà. "

" Uống nước suối nhiều quá bể bụng chết! "

Tiểu Thuận nhue hiểu hơn, gật đầu lia lịa: " Em hiểu rồi. Bây giờ em mới biết có cách tự tử bằng nước suối vậy luôn á. Chúng ta chơi xếp hình đi. Ngồi không chán lắm. "

" Ừm! Em không quên chịu trách nhiệm với anh nha. "

" Dạ! Em sẽ nhớ, không quên đâu. Anh đẹp trai thế, chịu trách nhiệm em cũng thấy lời không lỗ. Cùng lắm giống như cha em có vợ là con trai thôi. Hi hi! "

Lại một em nữa bị dụ mới màn diễn sâu của người Cố gia. Chậc chậc! Tiểu Thuận về làm vợ người ta chứ không phải làm chồng người ta đâu cưng ơi. Cứ ảo tưởng cho đến ngày động phòng rồi biết.

Mà cũng ngộ, người Cố gia có nhiều cách tự tử ghê lạ ghê. Đập đầu vô gối bông gòn làm ngợp thở chết, uống nước suối nhiều quá bể bụng chết. Nói chung cái gì cũng chết được hết.