Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 224: Bà định giấu Hứa Sinh luôn à?




Vào bệnh viện, đến chỗ báo danh, Hứa Sinh nói: " Chị y tá, em có hẹn với bác sĩ Cố khám bệnh cho bà em a. Phiền chị chỉ giúp em đường đến phòng khám của bác sĩ Cố ạ. "

Cô y tá tươi cười, gật gật đầu: " À! Cậu tên Hứa Sinh đúng không? Bác sĩ Cố có nói trước với tôi rồi. Bây giờ cậu cùng bà cậu đi theo tôi. Tôi dẫn hai người đến phòng khám của bác sĩ Cố. "

" Dạ! Làm phiền chị rồi! "

Hứa Sinh nói với bà nội: " Giờ mình đi theo cô y tá này tới phòng khám nha. Bà đau thì đi từ từ. Con dìu bà đi. "

" ừm! Bà không sau đâu. "

Cô y tá đưa hai bà cháu đến phòng khám Cố Hàm: " Bác sĩ Cố bệnh nhân mà anh hẹn trước đã đến rồi đây. "

Cố Hàm gật đầu: " Ừm! Cô đi làm việc của mình đi. "

Hứa Sinh cúi đầu cám ơn cô y tá rồi dìu bà nội đến ghế ngồi. " Chào chú... bác sĩ Cố! "

Cố Hàm cười tươi, phong thái bác sĩ toát lên trong thấy: " Chào cháu! Chào bác! Con là chú hai của tiểu Hiếu a. Cái nhóc học sinh được tiểu Sinh dạy kèm ấy. Hì hì! Bác cảm thấy không khỏe chỗ nào? "

Bà Hứa chặt lưỡi, lắc đầu liên tục: " chậc chậc chậc! Gen nhà con đúng là quá tốt đi. Người nào người nấy đẹp trai, phong độ quá trời quá đất. Chậc chậc! Hâm mộ quá a! "

Cố Hàm sướng nức mũi, cười hì hì: " Bác khen con vậy làm con ngại ghê! Con cũng không có đẹp như bác nói đâu. "

"Ây da! Không những đẹp trai mà còn khiêm tốn nữa. Tốt đấy! Biết khiêm tốn vậy chắc bệnh nhân yêu quý con lắm hen! " ( gặp là sợ xanh mặt thì có!)

" Dạ, cũng bình thường thôi bác. Bây giờ mình khám bệnh luôn ha. Bác cảm thấy trong người thế nào, khó chịu ở đâu? "

" Bác dạo này thấy đau bụng dữ lắm. Lúc trước có đau mà không thường như bây giờ. Mỗi lần đau là nó kéo dài hoài, tối bà ngủ không được luôn ấy. Mua thuốc giảm đau ở ngoài tiệm thuốc uống vào cũng đỡ hơn chút nhưng hết thuốc thì đau lại. "

Cố Hàm gãi gãi cằm: " Con nghĩ bác đau kiểu này không phải do ăn trúng đồ mất vệ sinh đâu. Con sẽ kiểm tra tổng quát cho bác! Không lâu lắm đâu. "

Bà Hứa có chút ái ngại việc kiểm tra: " Kiểm tra tổng quát vậy có tốn nhiều tiền không con? Nhiều quá bác không có tiền trả đâu. Hay là con kê đơn thuốc cho bác là được rồi. "

Hứa Sinh nhăn mặt, nắm chặt lấy tay bà: " Tốn bao nhiêu bà cũng phải kiểm tra. Bà đau như vậy làm con buồn lắm. Bà phải biết bệnh gì trị cho dứt điểm luôn a. Tiền sau này kiếm lại cũng được. Còn người còn của, mất người của để cũng bằng không. "

Cố Hàm đồng tình với Hứa Sinh, nói dối với bà: " Bác yên tâm đi! Kiểm tra này không có tốn tiền đâu. Bệnh viện con đang có tổ chức chính sách hổ trợ bệnh nhân nghèo mà. Còn nữa, tiểu Sinh nói rất đúng, tính mạng con người quan trọng hơn hết. Bác khỏe thì tiểu Sinh mới an tâm học hành a. "

Bà thở dài, gật đầu: " Hazz! Già rồi lại làm khổ con cháu mà. Cám ơn con nhen. Bâu giờ con kiểm tra cho bác đi. Nói cho bác biết bác cần làm gì? "

" Bây giờ bà đi theo con qua phòng khám tổng quát. Hứa Sinh thì ngồi ở đây chờ chú đi. Lát chú trả bà nội lại cho con! "

" Dạ! Con biết rồi! "

Cố Hàm đứng dậy dìu bà đi qua phòng khám tổng quát. Vừa vào phòng, bà nắm chặt tay Cố Hàm: " Lát con có kiểm tra ra bệnh gì thì khoan hãy nói với tiểu Sinh. Bác muốn biết trước bệnh bà nó đã nặng tới đâu rồi! Bác biết con ít nhiều nhìn bác cũng đoán ra sơ sơ rồi. Mong con giúp bác lần này! "

Cố Hàm trầm mặt lúc lâu rồi mới gật đầu đồng ý: " Con hiểu! Bác cũng đừng quá bi quan thế. Nhưng bác nói vậy, bác đã biết mình bị bệnh gì. Bác đi kiểm tra sức khỏe rồi à? "

Bà cười trừ, không nói cũng đã ngầm thừa nhận. Qua một hồi, bà mới nói: " Bác vô tình biết thôi. Lúc đi lượm ve chay, bác xỉu dọc đường. Người ta đưa bác vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ nói bác bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi a. Lúc biết được tin này bác cũng sốc lắm nhưng suy nghĩ lại bác già rồi bệnh thì đã sao đâu. Bác chỉ lo cho Hứa Sinh bơ vơ không còn ai để nương tựa thôi. Bây giờ có cơ hội khám lại, bác muốn chắc chắn là bác có bị bệnh đó thật không. Con giúp bác nha. "

" Dạ! Bác yên tâm. Nhưng con hi vọng đó chỉ kà chuẩn đoán nhầm của bác sĩ. Một người tốt như bác phải được hưởng cuộc sống hạnh phúc hơn. "

" Cám ơn con. "

Cố Hàm giúp bà kiểm tra tổng quát toàn bộ. Xem bệnh án dù không muốn tin nhưng nó lại là sự thật muốn tránh cũng không tránh được. Anh day day thái dương, trầm lặng bất lực không thể làm gì hơn. Hít một hơi thật sâu, anh nói với bà: " Bác đã sẵn sàng để biết bệnh tình của mình chưa? "

Bà Hứa khá bình thản, nằm trên giường gật đầu: " Bà sẵn sàng rồi. Con cứ nói thẳng không cần ngại gì cả. "

" Theo bệnh án thì đúng là bác bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bác đã phát bệnh từ lâu rồi nhưng mà bây giờ biết thì đã muộn. "

Một dòng nước mắt chảy xuống, bà vẫn cười, nói nhẹ bâng: " Không còn cách nào để cứu nữa phải không con? "

" Dạ! Không thể khẩu thuật nữa, bây giờ bác chỉ có thể làm hóa trị để duy trì mạng sống mà thôi. Nhưng mà con tin, nếu bác chịu làm hóa trị thì bác có thể sống lâu hơn, biết đâu bác sống thêm 5, 10 năm nữa với Hứa Sinh. "

" Làm hóa trị kéo dài mạng sống cũng không được gì đâu con. Mỗi người có mỗi số phận, sống chết có số. Bác chỉ muốn biết bây giờ bác còn có thể sống được bao lâu nữa. "

" Cùng lắm là 6 tháng nữa. Tệ hơn thì có thể ra đi bất cứ lúc nào nếu không kịp cứu chữa. "

" Bác biết rồi! Cám ơn con! Con đừng nói với tiểu Sinh là bác bị bệnh này nha. Bác không muốn tiểu Sinh phải lo lắng, nó phải tập trung cho việc học của nó. Tiểu Sinh còn trẻ, tương lai còn cả chặn đường dài phía sau không nên tốn thời gian cho bác. Mong con thông cảm cho bác nhe con. "

Cố Hàm rầu rĩ, chấp thuận theo bà: " Dạ! Con sẽ không nói cho tiểu Sinh biết. Nhưng con mong bác hãy chủ động nói với thằng bé. Bác càng giấu thì về sau khi tiểu Sinh biết nó sẽ cảm thấy day dứt thêm. Tuy rằng nói ra thằng bé sẽ buồn nhưng rồi nó sẽ dần tiếp nhận được. Con nói vậy mong bã sẽ hiểu. Quyết định là do bác. "

Bà nhìn sâu vào trong mắt Cố Hàm, mỉm cười trả lời: " Bác hiểu rồi. Chàng bác sĩ đẹp trai. Cám ơn con nhiều. "

Đỡ bà dậy, Cố Hàm dặn bà trước: " Lát con sẽ kê đơn thuốc cho bác. Bác theo đơn đó mà lấy thuốc ở dưới quầy. Khi nào hết thuôc thì đến đây lấy tiếp. Thuốc này chỉ giúp bác khống chế bệnh tình và giảm đau hơn thôi. Chuyện hóa trị nếu bác muốn làm thì đến tìm con. "

" Ừm! Bác sẽ uống thuốc đúng giờ. "

Hứa Sinh hồi hộp ngồi chờ mà lòng thấp thỏm không yên. Vừa nhìn thấy bà và Cố Hàm, Hứa Sinh chạy đến hỏi: " chú Hàm! Bà con có sau không chú? Bà con bị gì vậy chú? "

Cố Hàm liếc bà một cái rồi tỏ ra không có việc gì, cười cười: " Bà con chỉ bị đau bao tử thôi. Uống thuốc vài hôm sẽ hết. Con không cần quá lo lắng. "

Hứa Sinh nghe vậy mừng rỡ: " Vậy thì tốt quá rồi! Cám ơn chú Hàm nhiều. Bây giờ con còn phải làm gì nữa không chú? "

" Giờ con theo đơn thuốc mà chú cho đi lấy thuốc cho bà con uống là được. Yên tâm! Thuốc miễn phí không lấy tiền đâu. "

" A! Dạ được! Cám ơn chú! Bà cháu con xin đi trước! "

" Ừm! Chào bác! Chào tiểu Sinh. "

Nhìn theo bóng lưng hi bà cháu đi xa dần, Cố Hàm trong lòng mang theo nhiều cảm xúc không nói nên lời. Một bác sĩ có kinh nghiệm nhiều năm nhưng anh vẫn buồn khi gặp tình cảnh giữa ranh giới sự sống và cái chết của bệnh nhân. Cuộc sống nói mong manh cũng đúng mà không mong manh cũng đúng. Thời gian ngắn dài, hạnh phúc hay đau khổ tùy thuộc vào số mệnh và cách mà người đó sống. Cho nên hãy trân trọng thời gian mà chúng ta được tồn tại trên thế gian này với những người mà ta yêu thương.

...... Một người bà thương cháu, giấu kín bao nỗi đau vì tương lai của cháu. Một người cháu hiếu thảo hết mực quan tâm, chăm sóc bà......