Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 427: Ăn cơm trước kẻn!




Đông Đông được anh ôm vào phòng mà lòng vẫn buồn rười rượi. Không lẽ bé thật sự xấu dữ lắm hả ta? Đi tới trước gương, xoay một vòng nhìn từ trước ra sao, Đông Đông vẫn thấy mình đẹp trai, đáng yêu không thua gì baba mà. Ngoại trừ trên người có nhiều xẹo chút thôi, nhưng baba đã nói vài hôm nữa là hết sẹo rồi.

" Baba ơi, Đông Đông xấu chỗ nào vậy baba, còn nữa Đông Đông đâu có lùn đâu. Tại Đông Đông chưa lớn mà, lớn mới cao được a. "

Trang Dụ dỡ khóc dỡ cười, đi tới ôm bé lên:

" Đông Đông nhà ta đẹp trai lắm không hề xấu chút nào hết. Con đừng nghe hai anh kia nói bậy. "

Bé ỉu xìu, ậm ờ gật gật đầu: " Dạ, chắc hai anh í bị cận không đeo mắt kính rồi. Baba với cha nhớ tìm cho con vài anh đẹp trai nha. Đông Đông muốn được chồng thương, chồng chìu, mỗi ngày chỉ việc ăn với nằm hưởng thụ cuộc sống vui vẻ. "

" Ờ ờ, baba kiếm cho con. "

Chắc được hưởng thụ? Ha! Người ăn, hưởng thụ là mấy anh chồng đó con ơi. Bị lừa mà không hay biết gì cả, sau này trưởng thành con sẽ nếm mùi đi không được mà lết cũng không xong.

" Thôi, Đông Đông đi tìm mấy anh chơi đây. Cha với baba ở trong này tâm sự thầm kín vui vẻ, con không làm bóng đèn sáng chói lóa đâu. Mấy chú áo đen nói rồi, chỗ người ta yêu đương vô làm bóng đèn sẽ bị xui, ế hoài, ế mãi luôn. Báy bay baba, báy bay cha. "

Bé nói rồi chạy ton ton ra ngoài chơi bỏ lại cậu với vẻ mặt ngơ ngác, cạn lời không biết nên nói thế nào cho phải. Cố Ngạo cười hề hề, nhích lại gần cậu ôm ôm hôn hôn, tà mị phà hơi vào tai cậu.

" Bã xã à, con đã nói thế thì chúng ta cũng nên làm chút gì đó đi em. Lâu lâu, tâm sự thầm kín em nhỉ. Hắc hắc! "

Cậu đỏ mặt, hơi đẩy anh ra: " Tâm sự cái đầu anh! Cũng tại anh hết, đi kể ba cái chuyện tào lao cho mấy tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển đàn em của anh. Đầu óc mình đã đen thì thôi đi còn cố kỳ kèo lôi kéo con trai cưng của em vô. Giờ anh nhìn cái nhà này đi, toàn con nít chít chít không mà chồng chồng vợ vợ hết rồi. Yêu sớm làm chi cho nó mệt, em vẫn thấy độc thân sướng hơn. "

Anh đè cậu xuống giường, tay từ từ luồn vào trong áo cậu, sờ sờ mó mó.

" Thì đúng là độc thân sẽ sướng, tự do hơn nhưng độc thân lâu quá người ta gọi là ế đó em. Ế trường tồn, ế vĩnh cữu suốt ngày bị thồn cẩu lương tới bội thực. Chẹp chẹp... vợ à, em vừa thơm vừa tươi, anh thật muốn ăn em ngay lúc này. "

Vòng tay lên câu cổ anh, Trang Dụ nở một nụ cười tà mị, vừa câu dẫn vừa dụ người trầm luân vào nụ cười ấy.

" Ông xã đây là xem em thành đồ ăn sao? Nếu anh đã muốn vậy thì em sẽ chìu. Ưm... "

" Cha... aaa... á... á... á...aaa... Bớ người ta, cha hút máu baba, cứu người, cứu người. Baba sắp chết rồi! Cha lên cơn động kinh rồi... Bà nội ơi, ông nội ơi, mấy chú, mấy anh ơi. "

Đông Đông đi một lúc lại chợt nhớ bỏ quên đôi giày trong phòng, không thể đi ra ngoài vườn chơi được. Mới mở cửa, đập vào mắt bé là cảnh Cố Ngạo đang đè lên người cậu, cúi người cắn cắn cái cổ cậu, mà cậu lại rên rên làm bé tưởng cậu đau lắm, sắp chết đến nơi. Bé hét thất thanh, chạy lòng vòng kêu người tới cứu. Hai người đang hưng phấn lại bị phá đám, hết hứng mần ăn, ngồi bậc dậy nhìn nhau thở dài. Người tức nhất là Cố Ngạo, anh đau lòng thay mình vì thịt đã dâng đến tận miệng còn để vụt mất.

" Chán quá đi, nãy anh quên đóng cửa mới đau chứ. Lỡ hết đại sự rồi! "

Tiếng xấu đồn xa, chưa đầy năm phút sau đã có một đám người hóng hớt, nhiều chuyện tới đứng trước của phòng anh xem trò vui. Uông Nguyệt Hoa thích thú, trực tiếp vào vạch áo cậu ra nhìn, bà tặc lưỡi:

" Chậc chậc... tiểu Ngạo à, con ác với vợ con quá đi. Con xem, cổ vợ con còn nguyên dấu trăng trên đó kìa. "

Đông Đông sợ cậu chết bỏ mình một mình, chạy tới ôm cậu, khóc nấc lên:

" Hu hu,.. baba sao rồi? Baba đừng chết nha... đừng bỏ con một mình. Cha,... cha bệnh thần kinh rồi... chúng ta đưa cha vào viện tâm thần khám bệnh đi. Hu hu... baba ơi,... "

Cậu không biết làm sao, chỉ biết dỗ nín Đông Đông:

" Nín nín a... baba không sao hết, cha và baba đang chơi trò chơi thôi. Cha thương baba đến vậy sao nỡ làm hại baba được. Đông Đông ngoan, đó chỉ là hiểu lầm. "

Cố Ngạo trùm chăn che chở cho cậu, gạt tay bà ra:

" Mẹ thừa biết tụi con đang làm chính sự mà còn cố tình vào phá đám. Mẹ coi chừng nghiệp quật có ngày đấy. Đi còn rủ theo nguyên đám theo vậy đó, coi được không. "

" Thì mẹ tò mò vào xem xí có sao đâu. Tại Đông Đông la quá mẹ tưởng hai đứa đánh lộn, cãi cọ dẫn đến choảng nhau tới đầu rơi máu chảy. Thôi nếu không có chuyện gì thì mẹ đi. Ha ha, hai đứa ở lại chơi vui vẻ nha. "

Kéo mà bầy mà đi cũng một làng, tích tắt phòng anh lại hiu quạnh trở lại. Đông Đông quyết định ngồi chực ở đây canh chừng hai người, quyết không để chuyện tương tự xảy ra thêm lần nào nữa.

" Baba nằm xuống ngủ đi, con canh cho, cha không dám ăn hiếp baba nữa đâu. "

Cố Ngạo tức muốn hộc máu, anh quyết định đã để đầu óc con đen thì đen đến cùng luôn. Đen đen nữa vời kiểu này, vợ chồng anh không thể mần ăn gì được tất.

" Con nghe cha nói này, những gì mà con nhìn thấy không như những gì con nghĩ đâu... "

Cố Ngạo luyên thuyên cái mồm, dạy bé những điều hay lẽ phải mà Trang Dụ dù có cố ngăn cũng không kịp nữa. Tới lúc nghe anh giảng dạy xong, Đông Đông nghĩ ra một cách dụ dỗ hai anh kia làm chồng mình, không chê mình xấu nữa. Đúng vậy, bỏ bùa mê để hai anh í cùng mình ăn cơm trước kẻn. Tình yêu phải xuất phát từ trên giường!

Đông Đông tiếp thu hết những thứ anh nói vào trong não liền chạy nhanh ra khỏi phòng chuẩn bị cho mình một cái giường thật ấm áp.

Còn ở ngoài vườn, Cố Minh và Trang Tinh bắt hai anh em người ta khoanh tay lại. Cố Minh tức tối mắng:

" Hai cái đứa đầu lợn này dám chê em của ông đây xấu, đáng đánh lắm. Nghĩ sao mà chê xấu vậy, nói thử lý do cho anh đây nghe. Nói tầm bậy tầm bạ là ông cởi quần hai đứa bây treo lên đọt cây, khỏi lấy nha con. "