Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 432: Chỉ có hai ta thôi!




Cố Ngạo vừa vào phòng đã ôm cậu hôn thắm thiết, làm cậu chỉ có thể đứng yên mà hưởng thụ không phản kháng được gì. Hôn đã đời, anh nhẹ nhàng bồng cậu lên giường:

" Bà xã! Anh có cảm giác mình càng ngày càng yêu em a. Nếu anh biết trước tương lai thì chúng ta đã yêu nhau từ mẫu giáo như mấy thằng con nhà mình rồi. Hắc hắc! "

Cậu cười cười, đưa tay lên sờ sờ mặt anh, giọng có chút khàn khàn sau cái hôn vừa rồi.

" Anh có biết trước thì cũng chưa chắc chúng ta sẽ yêu nhau đâu. Với lại dù em có tình cảm với anh thật đi nữa cũng không dám biểu lộ ra bên ngoài. Mẹ em mà biết đem em đánh chết luôn ấy chứ. "

" Ối trời, yêu công khai không được thì yêu lén. Mẹ em có đánh em anh đánh lại mẹ em liền luôn. Hừ, mẹ vợ thì mẹ vợ anh không có sợ đâu nha. Cùng lắm anh đưa em về nhà nuôi luôn. Vợ anh anh cưng gần chết, ai dám đánh? "

Cố Ngạo mặc sức khua môi múa mép không sợ mẹ cậu tức tới đội mồ dậy đập cho mình một trận nhừ tử. Cậu bó tay với anh luôn, không biết chồng mình tại sao trời sinh lại có cái tính bá đạo thế không biết. Mà anh đã nói là làm thật chứ không đùa bao giờ. May đời những thứ đó chỉ là mơ ước của anh nếu không bây giờ đã có cuộc đại chiến giữa mẹ vợ và con rể rồi cũng nên. Cậu ở giữa hai người này chắc bỏ xứ đi luôn cho lành.

" Hazz! Anh đừng nói chuyện tào lao nữa. Những thứ anh nói chỉ có trong giấc mơ thôi. Bây giờ tập trung chính sự đi đã. Chuyện này không sướng hơn mấy giấc mộng của anh sao? "

Luồn tay vào trong áo cậu, anh cười tà:

" Em đây là... hắc hắc... ham muốn cơ thể của anh lắm rồi đúng không? Chậc, anh biết anh có sức hút ghê gớm lắm mà. Anh sẽ phục vụ em sướng tới bến luôn. Để em cứ bám dính lấy anh, mê luyến anh tới tận n kiếp sau. "

Đụng trúng cái vấn đề này là anh lại như rằng ăn bom nguyên tử, tự luyến không ai bằng. Nhưng đúng là hàng của anh chất lượng cao, đau thấy trời trăng luôn. Đang phút ân ái mặn nồng, anh đã tuột quần cậu hơn phân nữa rồi thì... " Cạch ", có người mở cửa đi vào.

" Baba... Đông Đông... muốn... "

Đông Đông cùng hai anh em Hải, Nhân đi vào. Cố Ngạo vội vàng kéo áo quần cậu lại chỉnh tề rồi xốc cái mền qua che chắn. Trang Dụ bất lực chỉ có thể ôm mền, trăng trối nhìn thằng con ngây thơ của mình vô phá hoại chập hai.

" Anh lại quên khóa cửa nữa rồi. Đó, mình tăng tiến độ một chút nữa là chọc mù mắt ấy đứa nhỏ quá. Cái tính cẩu thả không bao giờ bỏ. "

" Chắc anh chết sớm vì nghẹn với tức a. Ôi trời ơi, mỡ dâng tới miệng,... sắp cắn rồi mà còn bị rơi mất. Tức tức tức... "

Anh vò đầu bức tóc, mặt méo mó khó ở đi lại gần Đông Đông.

" Sao tự nhiên con vào đây vậy? Con nên đi chơi với mấy anh, với hai thằng chồng mới hốt về của con đi chứ. "

Đông Đông dụi dụi mắt, giang tay đòi anh bế.

" Đông Đông muốn ngủ trưa, con mệt rồi. Cha với baba đừng yêu đương trên giường nữa cùng Đông Đông ngủ trưa đi mà. Cha chơi dữ quá mặt baba đỏ vì mệt rồi kìa. Chơi vừa thôi, mệt thì ngủ. Con rủ anh Hải, anh Nhân qua ngủ chung cho vui này. "

" Sao con không đi qua phòng mấy anh mà ngủ ấy? Ở đây ngủ đâu có vui bằng. "

Miệng hỏi là vậy nhưng anh vần bế Đông Đông lên giường rồi để hai nhóc con leo lên nằm cạnh bé.

" Oáp! Mấy anh còn bận chơi bài kéo lá a. Ồn muốn chết, Đông Đông ngủ không được. Còn anh Hi với anh Gấu đi chơi xếp hình với chú Bảo rồi. Mấy anh ấy nói cần khoảng không gian riêng bồi đắp tình cảm vợ chồng. Tụi con bồi đắp xong rồi nên đi ngủ thôi. Cha với baba cũng vậy, bồi ít ít thôi để còn đất để đắp. "

Bé nói rồi, níu níu tay cậu: " Baba kể chuyện cổ tích đi baba. "

Cậu thở dài, bắt đầu kể chuyện bé nghe, giọng trầm ấm văng vẳng bên tai làm ba bé ngủ say xưa. Mới đầu tiểu Hải, tiểu Nhan định qua hóng chuyện chơi thôi ai dè giọng cậu ấm quá ngủ quên luôn. Tại nghe đại ca, nhị ca kể chuyện tình hai người này gây cấn lắm, đặt biệt lúc trên giường hơi bị hăng máu. Hai vợ chồng này dính nhau tới mức chặt không đứt, bứt không rời, phơi không khô, chụm không cháy, ai cũng đừng hòng tách hai người ra. Mà đúng thật, rõ ràng nãy hai bé thấy hăng tới nỗi áo quần sắp rớt luôn mà. Cơ mà bé Đông lợi hại quá chừng, vừa vào đã tách hai người này ra được rồi. Bé Đông thật nguy hiểm, không nên chọc bé Đông nếu không kết cục sẽ rất bi thảm.

Thấy mấy đứa nhỏ ngủ rồi, ai lại sáp sáp tới sờ sờ mó mó cậu. Trang Dụ khó chịu đẩy anh ra:

" Nghỉ đi, nghỉ đi! Anh đi chỗ khác, em hết hứng chơi rồi. Lần nào cũng vậy, có vụ đóng cửa thôi mà cũng quên. Hừ! "

" Thì... thì em làm cho đầu óc mụ mị làm gì còn nhớ chuyện đóng cửa. Lần sau anh sẽ chú ý hơn mà. Bà xã, chúng ta tiếp tục đi mà. "

Anh cọ cọ, hôn hôn lên má cậu.

" Đưng mà... con ở đây sao làm được. Để khi khác đi anh. A... "

Không nói nhiều lời, anh trực tiếp bế cậu vào nhà tắm. Lần này anh kĩ hơn, khóa cửa, che rèm hết tất tần tật:

" Không chơi trên giường thì chơi trong nhà tắm. Hắc hắc! Anh xây cái phòng tắm to thế này đâu phải để mấy thằng con mình qua tắm chùa. Mục đích chủ yếu là để anh và em ân ân ái ái dễ hơn thôi. Bây giờ chỉ có hai ta, em đừng ngại ngùng nữa. Tới luôn em ơi! "

" Ân... "

Vậy là cuối cùng sau bao sóng gió hai người cũng xx được với nhau. Cố Ngạo ăn sạch sẽ cậu xong thì việc đầu tiên anh nghĩ tới là sắp xếp phòng riêng cho Đông Đông. Thằng bé ngủ chung một vài ngày thì được, ngày nào cũng qua vợ chồng anh mần ăn khó khăn lắm a.

......................:>>

Mệt quớ đi!!!

Tui xem Tharn Type thì thích thụ nhất quá đẹp trai cơ mà người tui u mê lại là Klong á à a. Mặc dù đóng phản diện nhưng tui lại thích Klong vì quá đáng yêu. Hazz, tui chuyên môn thích nhân vật phụ không hà. Xem " Hương mật tựa khói sương tui không u mê cặp chính mà u mê Dạ Thần < La Vân Hi >. Xem ảnh từ người tốt không màng sự đời mà trở nên hắc hóa,... oa oa khóc hết nước mắt. Ây nói vậy không phải ghét chính nha, tui không anti ai hết a.

Thui ngủ đây, hic! Mai lại học từ sáng tới tối.