Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 445: Do ăn ở!




Bên phía vợ chồng Cố Hàm-Trang Bảo thì hơi ngược so với vợ chồng em trai. Cố Hàm bình tĩnh như pho tượng còn Trang Bảo hồi hộp ngọ nguậy người liên tục.

"Bà xã, em nằm yên để bác sĩ khám cho. Em cứ nhích tới nhích lui nhìn cái gì vậy?"

Cậu giơ tay chỉ chỉ màng hình trên đầu mình:

"Bảo Bảo xem em bé a. Em muốn biết con mình là con trai hay con gái để biết đường đặt tên cho con nữa. Hai bảo bối đáng yêu của chúng ta phải có cái tên thật lộng lẫy nha."

Cố Hàm cười phì, giữ người cậu lại:

"Em có biết cái gì đâu mà nhìn. Nếu ai nhìn vào cũng biết là trai hay gái thì cần bác sĩ làm gì nữa. Em ngoan ngoãn nằm yên thì mới mau chóng có kết quả được."

Dẩu dẩu cái miệng, Trang Bảo tự tin nói: "Đương nhiên Bảo Bảo phân biệt được. Anh đừng có xem thường em. Theo như thông tin trước giờ Bảo Bảo cập nhật được thì con trai sẽ có thêm một cục thịt dư và hai cái trứng cúc. Còn con gái thì rụng nụ mất tiêu rồi, chỉ trồi lên hai trái bưởi to bự trước ngực thôi."

Bác sĩ nghe cái lý lẽ của Trang Bảo chỉ biết lắc đầu cười trừ. Ai cập nhật cho cậu thông tin ghê gớm vậy cà?

Cố Hàm lại phải ra tay giảng dạy để Trang Bảo hiểu ra vấn đề. Chậc, với chàng vợ như này chồng phải có IQ cao tầm vũ trụ mới chống lại bệnh tâm thần được. Vợ nói trên mây thì mình phải kéo vợ xuống mặt đất. Vợ mà chui xuống biển sâu thì lặn xuống kéo vợ lên.

"Bảo Bảo ơi là Bảo Bảo! Cái lý thuyết đó chỉ có thể áp dụng vào người lớn thôi. Còn em bé trong bụng đâu có đầy đủ dữ vậy. Với lại con gái không phải ai cũng có cặp 'bưởi' như em tưởng tượng đâu. Nhiều người phẳng lặng không chút chập chùng sóng gió luôn đó em. Người ta hay ví như cái màng hình phẳng DVD 9 số 0."

"Oh... Em hiểu sơ sơ rồi! Hì hì!"

Lưu dữ liệu, cập nhật thông tin vào bộ não nhỏ bé của mình đã đời Trang Bảo mới tạm coi như là hiểu. Cậu ngoan ngoãn nằm im không quậy nữa, tay bấu chặt lấy tay anh.

Một lát sau có kết quả, Trang Bảo sung sướng hét lên:

"Aaa... Là con gái! Tận hai đứa con gái. Oh yea! Bảo Bảo lời to rồi. Ha ha! Lần này con không có phần của Hàm Hàm đâu. Hai bé yêu sẽ theo họ Trang của Bảo Bảo."

"Ừ ừ, con đều theo họ của em nhưng con sao không có phần của anh được. Em phải nhờ giống của anh mới kết tinh ra hai tiểu bảo bối đó nha. Hắc hắc! Thương thương cục cưng vợ này nhất rồi mới tới cục cưng con. Ây da, mẹ mà biết tin này chắc vui đến nhảy lên nóc nhà ở luôn quá. Xem như nguy cơ con gái bị tuyệt chủng đã bị xóa bỏ."

"Ân ân... Ông xã nói đúng! Lần này cho mẹ ra chuồng gà ở luôn. Ha ha, mẹ không còn là bảo vật quý giá nhất nhà nữa rồi. Thời của lớp trẻ lên ngôi."

Hai vợ chồng cười hắc lăng hắc ngửa mặt kệ bác sĩ đang biến thành bóng đèn sáng nhất năm. Cơ mà nếu Uông Nguyệt Hoa nghe Trang Bảo nói mấy câu này không đau lòng khóc ròng như mưa mới lạ.

Sức khỏe của ba con Trang Bảo rất tốt nhưng cùng chung vấn đề với Trang Dụ là dinh dưỡng hơi lố, ân ái quá mức, lười vận động hòa mình vào thiên nhiên.

Hai vợ chồng dìu nhau ra gặp vợ chồng Ngạo-Dụ. Cố Ngạo quen thói, nghênh nghênh cái mặt tự hào:

"Báo cho hai vợ chồng anh biết một tin vui nha. Vợ em mang thai con gái đó! Ha ha ha! Ôi, em thật là giỏi! Vợ chồng anh thì sao? Đừng có nói là hai đứa con trai hết nha."

Không đợi Cố Hàm lên tiếng, Trang Bảo đã ưỡn bụng tiến lên một bước, tay chỉ chỉ bụng mình:

"Xía, tiểu Ngạo sai quá sai rồi. Em có một đứa mà khoe cái gì, anh Bảo tận hai đứa con gái đó nhá. Nhìn đi, bụng anh to tròn chứa trong đây hai bảo bối đáng yêu nhất thế gian nè. Hết lên mặt đi! Anh đây tận hai đứa mà không khoe em có một đứa khoe khoe cái mốc xì. Lêu lêu, tiểu Ngạo quê xệ! Chồng anh coi vậy chứ giỏi lắm đó. Người ta là bác sĩ, biết canh con gái. Mai mốt không được ăn hiếp chồng anh Bảo nữa không là anh thiến em như thiến heo."

Cố Ngạo cười hề hề, lùi về núp sau lưng vợ cho đỡ nhục:

"Em đùa tí thôi, anh Bảo làm gì căng thế không biết. Do em không muốn vợ mang nặng đẻ đau nên gieo ít giống. Chứ như bình thường là sinh ba sinh bốn luôn cũng được. Nhưng tội vợ em, đẻ nhiều quá nát hết lấy gì em xơi."

Trang Dụ tức tới nỗi đầu muốn bốc khói, xoay qua xách lỗ tai anh lên mà vặn mà nhéo:

"Nói tầm bậy tầm bạ nè! Cái tật hư thân mất nết không chịu bỏ. Mồm thối thối! Anh thương em cái đỗi gì, chơi muốn chết con người ta luôn mà kêu thương vợ. Anh im mồm ngay cho em. Tối về xử tội anh sau!"

"Ah... đau đau đau... em véo yêu thôi đừng mạnh bạo như vậy mà. Lỗ tai anh sắp đứt rồi này. Đau chết anh... về nhà nhéo sau, ở đây nhéo thiên hạ thấy là mất hết mặt mũi Cố Ngạo này rồi."

Cái bộ dáng khờ khạo, mếu máo van xin như này của anh thì đúng là hiếm thấy thật. Chị em đám hủ lỡ mà thấy thì thôi rồi... chưa đầy năm phút sau tin sẽ lang rộng trên mạng xã hội. Làm chủ đề mới để tám của hội chị em hủ nữ vừa ế vừa điên.

"Anh có mặt mũi để mất luôn đó trời! Em không tin được a. Đáng đời cái tên đáng ghét nhà anh."

"Anh với em thì không cần mặt mũi nhưng với người ngoài thì người ta tưởng anh có. Em... em biết là được rồi, nhiều người biết mất vui."

"Hứ! Để xem biểu hiện của anh thế nào. Tạm tha cho anh lần này. Anh Bảo đi thôi, chúng ta đi mua chút đồ chuẩn bị cho ba tiểu công chúa sắp ra đời nào."

"Đi thôi! Ha ha ha! Vì nay là một ngày rất vui vì nay là một ngày không buồn. Là lá la..."

Hai chàng vợ khoác tay nhau lắc lắc mông đi trước, hai anh chồng thì lẻo đèo theo sau. Cố Ngạo mặt nhăn nhó, vừa xoa tai vừa khen ngợi Cố Hàm:

"Anh hai thật biết cách dạy vợ a. Vợ sợ chồng bị ăn hiếp đứng ra bảo vệ chứ không như vợ em, một chút là đụng tay đụng chân. Làm em đau muốn chết!"

Cố Hàm nhếch mép, tặng cho anh một ánh nhìn khinh bỉ:

"Đó là do cái miệng hại cái thân đấy em trai yêu quý của anh à. Tốt hay xấu phải xem cách em ăn ở với vợ như thế nào. Hắc hắc!"

"Xùy... Lại là ăn với ở! Chán ghê!"

........................:))

He he, qua mới thi xong một môn a.

Chẹp chẹp, các bạn có bao giờ gặp trường hợp như này không. Tui có con 'bạn' mà tui đã làm mọi chuyện đối tốt với nó khi nó gặp khó khăn, bế tắc nhưng nó lại nói với mình là 'Bà không tốt với tôi! Ai tốt với tôi tôi tốt lại.' Lúc mình gặp chuyện chẳng thấy nó đâu, lúc nó gặp chuyện luôn tìm mình đầu tiên:)) để than vãn. Thêm chuyện nó đi chơi với bạn trai rồi bắt mình còng lưng làm bài tập giùm. Từ chối thì thái độ! Sau đó phát hiện nó đi nói xấu mình khắp bốn phương, tìm mọi cách cô lập mình với bạn bè thì ôi thôi cái cảm giác thật vi diệu làm sao. Bị đâm sau lưng ọt ọt luôn á trời. Nó chẳng những không thương mình mà còn ghét mình. Ôi chu choa, qua con bạn khác nói hôm bữa nó liếc tui muốn lọt tròng mà khổ nỗi tui không để ý. Ha ha! 😂😂😂! Một khi lòng tốt bị xem như rác rưởi tui sẽ không ngu mà tốt với nó nữa. Ít ra nếu không giúp lại mình thì cũng nên cho mình một sự tôn trọng tối thiểu. Tính tui thù không dai, ngủ một đêm là quên mợ rồi, đôi khi tự hỏi sao qua mình giận vậy ta? Vậy mà ngày nào đi học nó cũng cố tình khơi lại cơn giận trong lòng tui. Phải tui thù dai chút là chết nó rồi. Nó diễn giỏi quá trời giờ tui làm sao diễn lại trước bộ mặt ngây thơ vô số tội đó. Hazz! Đời buồn! Hên là có con bạn cực thân chơi hồi cấp hai, tuy cách xa địa lý nhưng luôn có mặt lúc tui cảm thấy hụt hẫn.

Rút ra chân lý: Hiền quá dễ bị ăn hiếp, bị người ta đè đầu cưỡi cổ. Sống là phải là một diễn viên giỏi để từ người hại thành người bị hại.:))

Nói chứ, mai mốt gặp mấy con bạn thứ đó tránh xa chút. Đừng thân với nó để nó đâm à. Bạn ít nhưng chất lượng đừng chú trọng số lượng quá. Hê hê!

Ất ô, người ta thi sắp xong còn tui mới chỉ là sự khởi đầu. 😸😸😸😸! Nên thời gian ra chương thất thường, mọi người thông cảm nha! 💓💓💓💓💓