Hạnh Phúc Trong Đau Thương

Chương 133: Mưu Đồ Giải Cứu Người






Thời gian hai ngày qua đối với Lạc Hạo Đình như ngồi trong chảo nóng, đằng đẵng như là hai vạn năm đã qua đi, đáy mắt anh hiện rõ một tia bất lực, thân thể xụi lơ tựa như gà con bị rơi xuống nước, đôi mắt hoe hoe đỏ.
Một thân một mình đơn độc ngồi trên ghế sô pha, bên tai anh không ngừng văng vẳng lại những lời Trương Thu Phong nói vào đêm hôm trước, lông mày anh bất giác nhiu chặt lại, trái tim thổn thức rã rời.
Tô Uyển Ân là tất cả đối với anh, cho dù phải hi sinh mạng sống anh cũng nhất định bảo vệ cô bình an.
Nhắm hờ hai mắt khẽ thở dài, Lạc Hạo Đình rút di động từ trong túi áo vest, nhấn một dãy số lạ, gọi đi.
Sau ba tiếng đổ chuông đầu giây bên kia liền nhấc máy, một giọng nữ hào sảng vang lên.
"Nhanh như vậy anh đã đổi ý rồi hay sao?"
"Tôi muốn hôn lễ diễn ra càng nhanh càng tốt."

Lạc Hạo Đình âm lãnh hồi đáp, đôi con ngươi sâu như chim ưng không nhìn thấy đáy trong phút chốc liền híp lại, ẩn duật đằng sau đó là bao toan tính và mưu mô.
Đối với những kẻ quỷ quyệt như Trương Thu Phong cần có một kế hoạch chỉn chu, suôn mượt và không để lộ ra bất kì sơ hở gì.
Trương Thu Phong nhìn điện thoại vừa cúp, trong bóng tối khóe miệng nâng lên nụ cười âm hiểm, chậm rãi ngồi xuống giường.
Quả nhiên, Lạc Hạo Đình rất lo lắng cho Tô Uyển Ân.
Quắt đôi mắt sáng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong lòng Trương Thu Phong hiện lên tia hồi hộp xen lẫn sự vui mừng khôn xiết.
Cuối cùng thì cô ta cũng đạt được ý nguyện, sau này sẽ không còn ai có thể tranh đoạt Lạc Hạo Đình với cô nữa.
Sự chờ đợi bấy lâu nay của cô ta cuối cùng cũng đã có kết quả.
Chỉ cần Lạc Hạo Đình kí tên vào tờ hôn thú thì cho dù anh có mọc thêm cánh cũng khó mà trốn thoát được.
Đến lúc đó, dẫu cho tình yêu anh dành cho Tô Uyển Ân có đậm sâu thế nào cũng không thể ở bên nhau nữa!
Anh sẽ thuộc về cô ta, danh xưng Lạc thiếu phu nhân cũng là của cô ta, dần dần trái tim anh cũng sẽ có chỗ đứng cho cô ta.
Mặc cho trong thời gian bao nhiêu lâu, cô ta cũng sẽ từng bước từng bước đoạt lấy tình yêu của anh, khiến anh vĩnh viễn không bao giờ nhớ tới cái tên Tô Uyển Ân trên đời này nữa.
Hôn lễ được gấp rút chuẩn bị, mọi thứ gói gọn lại trong vòng ba ngày.

Tiệc chính diễn trong biệt thự nhà vườn của tập đoàn Vạn Gia, khách mời chủ yếu là những cái tên máu mặt trên giới kinh doanh.
Bữa tiệc được trang hoàng lộng lẫy theo phong cách hoàng gia, lấy gang màu trắng làm chủ đạo, dùng hoa tươi làm điểm nhấn, không gian thắp sáng bằng những sáp nến thơm lung linh.


Giữa khoảng không đen kịt của trời đất, biệt thự Vạn Gia như ngọn hoa đăng khổng lồ sáng rực.
Lạc Hạo Đình lịch lãm trong bộ vest âu màu xanh đen, nghiêm nghị đứng ở trước hôn trường tiếp đãi khách, suốt cả buổi lễ, anh chỉ chưng ra bản mặt cau có, trên người anh lóe lên tia trầm mặc không tên, giống như muốn một mình đánh tan đi bầu không khí rộn ràng trước mắt.
Vô tình tất cả những hình ảnh ấy lọt vào tầm mắt Tô Uyển Ân, trong căn phòng vắng lặng, hòa lên tiếng dương cầm du dương, cùng hình ảnh của một lễ cưới huy hoàng, mà chú rể lại không phải ai khác, chính là Lạc Hạo Đình.
Cô hiểu rõ anh không phải hạng người nhanh thay lòng, tuy nhiên, trong giây phút nhìn thấy anh đang chuẩn bị sánh vai bên người khác bước vào lễ đường, tim cô như bị đâm một nhát, từng giọt máu rả rích nhỏ xuống, tuyệt vọng vô cùng.
Hai cô gái còn lại cũng há hốc miệng trong kinh ngạc, ánh mắt thỉnh thoảng lại quay sang nhìn từng biểu tình trên gương mặt Tô Uyển Ân.
Đơn độc, tuyệt vọng, khổ đau, thống hận, tất cả chúng như từng thứ gia vỵ trộn lẫn trong đáy lòng cô.
Tuy nhiên, sẽ chẳng một ai nhìn ra động thái của chú rể và người đàn ông lịch thiệp nâng ly rượu đứng trong góc tối mơ hồ, ánh mắt họ kiên định nhìn nhau, gật đầu một cái ra hiệu, sau một cái xoay người, trên tay hai người đàn ông lập tức xuất hiện vũ khí hủy diệt khiến người người đều khiếp sợ.
Cảnh Mặc Vũ chĩa khẩu súng lên trời, bắn lên một tiếng làm ám hiệu, chưa một ai kịp chớp mi, bất thình lình một đoàn người hùng hổ xông vào, bao vây lấy căn biệt thự rộng nghìn mét vuông.
Mấy tên hộ sĩ của Vạn Gia cũng nhanh chóng rút súng ra, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, hai bên đã xảy ra giao tranh, những tiếng nổ long trời lở đất liên tục vang lên, kèm theo đó là những viên đạn nho nhỏ tung bay trong không trung, mang theo làn khói bụi mịt mù, thỉnh thoảng không có mắt liền rơi xuống da thịt người nào đó.
Trương Thu Phong nghe thấy tiếng bạo loạn liền thông qua khe thoát hiểm chạy xuống tầng hầm.

Cho tới khi Cảnh Mặc Vũ và Lạc Hạo Đình đuổi tới thì cô ta đã tấu thoát.
"Chết tiệt!" Hai người đàn ông đỏ mặt tía tai nguyền rủa thành tiếng, ánh mắt rét lạnh quét nhìn xung quanh.
Chững lại vài giây thăm dò, sau đó cả hai liền chia ra hai con đường tìm kiếm, trong lòng tự nhủ, cho dù phải đào từng tấc đất của nhà họ Trương cũng phải tìm ra Tô Uyển Ân cho bằng được.
Cảnh Mặc Vũ là ông trùm, lại có kinh nghiệm trong truy tìm dấu vết, vì thế mà anh ta đã tìm ra địa đạo của Trương Gia trước.
Hung hăng đạp tung cửa, ánh mắt Cảnh Mặc Vũ vừa quét tới khiến cả người Trương Thu Phong rét lạnh, cô ta run rẩy lùi về sau, ra hiệu cho đám đàn em khống chế ba cô gái.

"Anh còn tiến lên một bước tôi sẽ khiến bọn họ sống không bằng chết."
Trương Thu Phong như hóa điên hóa dại, hành động cũng trở nên ngông cuồng vô lối, đôi con ngươi hiện rõ tia tà ác mãnh liệt, khiến ông trùm hắc bang như Cảnh Mặc Vũ cũng phải dè chừng vài phần.
"Tất cả lùi về sau."
Cảnh Mặc Vũ lớn tiếng ra lệnh cho đám đàn em, kế tiếp đó, anh cũng chậm rãi lùi bước, ánh mắt chưa từng rời khỏi người Tô Uyển Ân.
"Trương Thu Phong...!Cô điên rồi...!Á..." Lời còn chưa dứt, cổ Tô Uyển Ân liền bị một con dao găm ghì chặt, cảm giác như chỉ cần chệch một mili thôi lưỡi dao sẽ cứa một đường quyền ngang cổ cô.
"Im miệng...!Cô không có quyền nói..." Trương Thu Phong trừng mắt, đôi con ngươi nhuốm màu u ám, tựa hồ như ma nữ sắp sửa ăn thịt người, cực kì đáng sợ.
Tô Uyển Ân cảm giác được con dao trên cổ mình đang chuyển động, mũi dao bén nhọn cọ xát trên da thịt cô, gương mặt kiều diễm trong phút chốc trở nên tái nhợt, gân xanh nổi lên rõ rệt, cả người đều sởn gai ốc.
"Đừng...!Có gì chúng ta từ từ nói..." Cô nỉ non thốt lên, nhất thời bị ánh mắt tà ác của Trương Thu Phong làm cho kinh sợ.
"Ha ha..." Trương Thu Phong khảng khái cười điên dại, một giây sau, nụ cười vụt tắt, cô ta liền bặm chặt hai cánh môi lại, thô bạo dí sát lưỡi dao vào làn da trắng ngần của Tô Uyển Ân, cứa nhẹ một đường, một vệt dài màu đỏ ẩn hiện nơi cổ cô, kèm theo sau đó là cảm giác ran rát tê rần.

"Hôm nay cho dù phải chết tôi cũng sẽ kéo cô chết cùng."
Tô Uyển Ân ở thời điểm hiện tại không thể rục rịch, một phần vì lưỡi dao bén nhọn kề trên cổ, một phần nữa vì tay chân bị trói chặt, chỉ cần cử động sẽ kéo theo cảm giác đau nhói tới tận tim, cô cố cắn răng cắn lợi kiềm chế từng cơn run bần bật, không muốn mũi dao đâm sâu hơn vào da thịt mình..