Hành Tinh Mèo Con

Chương 3




Edit by Wei

____________________

Yến Giang chợt phát hiện, tờ giấy cụ ông đưa cho Yến Trì không bình thường.

Bởi vì trong mắt cậu, tờ giấy kia từ từ biến thành màu đen, chữ bên trên lại đỏ như máu, rực rỡ như sắp tràn cả ra ngoài.

Không ai nhìn thấy một sợi dây màu đen đang quấn lấy cổ Yến Trì.

Yến Giang đi theo Yến Trì về nhà.

Lúc họ về đến nhà, mẹ đang chuẩn bị ra ngoài. Bà ta đã trang điểm xong, xinh đẹp động lòng người. Ánh mắt bà lạnh lẽo như lưỡi dao, nhìn lướt qua mặt Yến Trì, Chu Lệ nói: “Ở nhà học bài đàng hoàng, nghe chưa? Mẹ đến bệnh viện thăm anh con”.

Yến Giang càng khó hiểu hơn, bởi vì cậu nhớ lúc nằm viện, buổi tối mẹ không hề ghé thăm cậu. Chăm sóc cậu là một hộ sĩ được thuê đến.

Yến Giang muốn đi theo Chu Lệ, nhưng chỉ cần vừa đi cách xa Yến Trì mấy mét, cậu bỗng đau đớn không thôi.

Cậu đành phải ngậm ngùi mà quay về nhà. Chó con đang ngồi trên sô pha, dường như đã sớm đoán được cậu không thể đi xa.

Mèo con buồn bã nói: “Những chuyện này là thật sao?”, gia đình của cậu dường như không hạnh phúc như trong trí nhớ.

Trong phòng ngủ, Yến Trì mở bài tập ra đặt trên bàn. Bé liếc nhìn tờ giấy kia, nó vốn đã bị bé ném vào thùng rác, nhưng sau lại nhặt lên.

Cuối cùng, Yến Trì lén la lén lút đi vào phòng khách gọi điện thoại.

Sự thật đơn giản là như thế này.

Yến Giang sức khỏe kém, Chu Lệ cũng vậy, không thể sinh con thứ hai, vì vậy đành phải đưa con riêng của Yến Hải Thu về, nuôi như con ruột.

Yến gia đã trả tiền để bịt miệng. Vốn dĩ ông ngoại của Yến Trì cũng không định tìm đứa cháu này về, nhưng ông ta chỉ có một đứa con gái, mà cách đây không lâu, đứa con này lại không may qua đời.

Người thân chỉ còn lại mỗi đứa cháu là Yến Trì. Quan trọng nhất, ông ta lại là một con bạc, thiếu tiền.

Ngoài cửa sổ, trời đổ cơn mưa rất to.

Tất cả mọi chuyện đều đã có lời giải thích, vì sao mẹ lại phân biệt đối xử giữa anh trai và bé như vậy.

Ngực Yến Trì thủng một lỗ lớn, vô số khói đen từ trong đó bay ra. Cậu bé cắn chặt chăn, quay mặt vào tường, lặng lẽ rơi nước mắt.

Yến Giang ngơ ngác, luống cuống: “Bé Trì….. Bé Trì đừng khóc nữa”.

Cậu nhảy lên giường, nhẹ nhàng liếm những giọt nước mắt chảy xuống từ khoé mắt Yến Trì.

“Em trai mới 7 tuổi, phải làm sao bây giờ….. “

Yến Giang vô ý nói ra những suy nghĩ trong lòng.

Bỗng nhiên, Bùi Thanh Hà lên tiếng: “Có cách đấy”.

“Cách gì?”, mèo con ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Bùi Thanh Hà: “Em quên rồi sao? Em chính là Yến Giang mà”.

Yến Giang nửa hiểu nửa không.

Thời gian ở nơi này hỗn loạn, chẳng theo trật tự gì.

Chỉ trong chớp mắt, Yến Trì đã trưởng thành.

Hắn vẫn lầm lì ít nói như vậy, giống như một người máy được lập trình sẵn, mỗi một khoảng thời gian trong cuộc đời đều giống hệt nhau. Yến Giang nhìn hắn lên trung học, vào đại học, tốt nghiệp rồi gây dựng sự nghiệp, vào công ty làm việc, đạt được một vài thành tích, và cũng nhiều lần thất bại.

Ông ngoại Yến Trì vẫn thường xuyên đến tìm hắn đòi tiền.

Yến Trì không đưa, lão già này sẽ lăn ra đất ăn vạ, khóc lóc om sòm, khóc than cho con gái mất sớm, khóc than đứa cháu ngoại bất hiếu, vô tâm.

“Yến Trì!”, gương mặt già nua của ông ta lộ ra vẻ điên cuồng, “Mày tưởng mày là con ruột của Yến Hải Thu à?”

Yến Trì quay phắt lại.

“Yến Hải Thu chắc chưa làm xét nghiệm DNA đâu nhỉ? Mày nói xem, nếu tao nói chuyện này với nó, mày còn có thể ăn sung mặc sướng như bây giờ nữa không?”

Yến Trì cười khanh khách, nói: “Ông cho rằng tôi thích cuộc sống như này à?”

“Ông nghĩ tôi muốn làm con của nhà họ Yến lắm sao?”

Hắn chậm rãi bước tới, lão già lui từng bước về sau, cuối cùng lão ta hoảng sợ bỏ chạy mất dạng.

Yến Trì càng ngày càng giống với em trai trong trí nhớ của cậu.

Yến Trì mặc vest đen, nước da gần như hoà thành một với bộ âu phục này.

Yến Giang không còn nhìn thấy mặt hắn, chỉ thấy được một màu tối đen y như vực sâu.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu của toà cao ốc trước mặt: Khoa học kỹ thuật Hải Thanh.

Đây là toà nhà thuộc tập đoàn Hải Thanh. Năm nay Yến Hải Thu 52 tuổi còn Yến Trì 23.

Chức vị nào rồi cũng đến lúc người cũ đi xuống, người mới lên thay, không tránh khỏi việc đấu đá nội bộ.

Yến Hải Thu vui mừng vì người thừa kế của mình có toan tính, có tài năng nhưng cũng đề phòng như vị vua già kiêng dè thái tử trẻ tuổi.

Tóm lại, trong trí nhớ của Yến Giang, quan hệ giữa ba và em trai quả thực không mấy tốt đẹp.

Yến Trì quẹt thẻ vào thang máy riêng, đi thẳng đến tầng cao nhất.

Hiếm khi Yến Hải Thu lại ở trong văn phòng, ả thư ký xinh đẹp đứng cạnh ông ta, cười cười nói nói.

Ông ta ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Yến Trì một cái, nụ cười trên mặt phai dần: “Mày tới đây làm gì?”

“Con riêng của ông”, Yến Trì bình tĩnh nói: “Hôm nay suýt chút nữa đã đến bệnh viện tìm được Yến Giang, tim của anh ấy không khoẻ”.

Yến Hải Thu hỏi: “Đứa nào?”

Yến Trì nhìn chòng chọc vào ông ta, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Nếu không tự giải quyết được thì con sẽ giúp, ba à”.

Yến Hải Thu ném tài liệu đi, đan tay vào nhau, im lặng nhìn chằm chằm Yến Trì.

Là chủ gia đình, ông ta luôn nói sao thì người khác phải nghe vậy.

“Mày đừng quên thân phận của mình”.

Yến Trì đáp lại, không kiêu ngạo cũng chẳng xu nịnh: “Tôi không quên, nhưng ba à, ông đã gần 53 tuổi rồi”.

Yến Hải Thu hít sâu một hơi, ném cái gạt tàn bằng mã não vào chân Yến Trì: “Cút!”

Yến Trì không nói thêm gì nữa, nhưng khói đen quanh người hắn lại nhiều thêm, mờ mờ toả ra ánh sáng đỏ.

Rời khỏi toà nhà công ty, Yến Trì lái xe đến bệnh viện tư nhân.

So với bệnh viện thì nơi này giống với viện điều dưỡng hơn, toạ lạc ở vùng ngoại ô, không khí rất trong lành.

Sau khi chào hỏi với lễ tân, Yến Trì đi thẳng đến khu vực nghỉ ngơi tìm Yến Giang.

Cậu đang nằm ngủ gật trên bàn.

Hoa đào ngoài cửa sổ nở rộ, một cánh hoa bay vào rơi trên tóc cậu.

Yến Trì kiềm nén, chỉ đứng từ xa nhìn chằm chằm Yến Giang, ngắm nửa khuôn mặt mềm mại lộ ra của cậu, nhìn chiếc cổ thon dài như thiên nga.

Hắn không nhặt cánh hoa rơi trên tóc cậu xuống.

*

Yến Giang từ từ mở mắt ra.

Yến Trì ngồi đối diện cậu, nở nụ cười: “Anh”.

Yến Giang mấp máy môi.

Trong mắt cậu, Yến Trì vẫn đen như mực, nhưng cậu có thể cảm giác được Yến Trì đang cười.

Theo thói quen, cậu đưa mắt tìm kiếm Bùi Thanh Hà, nhưng chó con vẫn luôn đi cùng cậu giờ đây lại không thấy đâu.

Yến Giang cất tiếng, giọng hơi khàn: “Bé Trì…..”

Đầu óc cậu rối bời.

“Lần trước, anh nói muốn đi học đại học”, Yến Trì mở lời, “Em đã giúp anh xin vào một trường tốt lắm, ở nước ngoài, anh muốn đi không?”

Yến Giang nhớ chuyện này.

Đến lúc cậu du học nước ngoài về, ba đã về hưu, giống như một con sư tử già nua bị đuổi ra khỏi đàn.

Cậu đã đi bao lâu…..Bốn năm?

Trong bốn năm đó đã xảy ra chuyện gì?

Yến Giang cố nhớ lại nhưng trong đầu vẫn trống rỗng.

Yến Giang còn nhớ, lúc nghe được tin này cậu đã rất vui, không lâu sau thì xuất ngoại du học.

Nhưng lúc này, cậu lại nhẹ nhàng lắc đầu.

Cậu nắm lấy cổ tay Yến Trì: “Bé Trì có mệt không? Có muốn nghỉ ngơi một lát không?”

Yến Trì sững người, lát sau hắn mới rút tay mình ra khỏi tay Yến Giang: “Sao tự dưng anh lại hỏi như vậy?”

Yến Giang định mở miệng nhưng hồi lâu sau cũng không biết nói gì.

Yến Trì nhẹ nhàng cười, đáp: “Em không sao”.

Nhưng rõ ràng trên lồng ngực Yến Trì có một lỗ đen rất lớn.

Bên trong là một trái tim đầy rẫy vết thương.

Tác giả có lời muốn nói:

Bộ truyện này…..xem tiến độ như thế này thì mọi người cũng hiểu là sẽ sẽ không dài đâu.

Có điều chỉnh một chút, đọc lướt là được.