Hành Trình Của Nhân Vật Phụ

Chương 47: chi nhánh chính.




   Sâu trận đấu của Masaru,họ đã vào vòng trong một cách an toàn. Chỉ còn một trận đấu nữa trong hôm nay để kết thúc những trận khởi đầu. Đó là trận của chi nhánh chính với chi nhánh 3.

   Trận này hứa hẹn sẽ là trận hấp dẫn nhất trong các trận. Nó cũng được rất nhiều người bàn tán. Những người trong phòng vip giờ mới thực sự nhất mông lên khỏi ghế.

   Lên trên khán đài,Masaru đã thấy cả hai đội đang bước lên. Một bên vui vẻ,vẫy tay chào khán giả. Một bên chỉ lẳng lặng bước đến như những cỗ máy với không có cảm xúc gì nhiều.

   Họ đều trải qua cái thủ tục mất thời gian đến khi trọng tài tung xúc xắc. Lần này có vẻ như trên một vách đá,thích hợp cho đánh tầm xa và trực diện. Bù lại,bất lợi cho những người dùng phép các thứ.

   Cả hai bên đều ra đến sân mình. Trọng tài thổi còi. Chi nhánh chính đồng loạt ngồi xuống. Chỉ có một người đứng tại chỗ.

-lên đi. Với bọn này thì chỉ càn thế là đủ.-

   Người ngồi trước chống tay lên cằm,bảo cậu trai đang đứng.

-theo ý cậu.-

   Không phản bác,cậu ta bước dần lên con dốc trong khi đội bạn thì đang thẫn thờ.

-tch....bọn họ đang khi chúng ta à?-

Cậu tanker tức tối nói.

-...có thể đây là chiến thuật của bọn họ. Dù gì thì cũng đừng nên mất cảnh giá....-

-tôi sẽ xử lí tên này.-

Đội trưởng của họ chưa nói hết câu,tren tanker đã lao vào người đang thong thả bước đến kia.

-ĐỪNG CÓ COI THƯỜNG BỌN TA!!!!-

Cậu ta hét lên rồi cung cây truỳ theo chiều ngang với một lực huỷ diệt.

Liếc nhìn cây truỳ đang đến,cậu giơ cánh tay trái lên. Cú va chạm tạo nên một làn sóng đánh lên đến tận trên khán đài,thổi một luồn gió đến chỗ Masaru làm cậu rùng mình. Nếu ăn đòn đó thì cậu chỉ có nước về trầu trời.

Khói bụi bay mù mịt sau cú đánh đó. Cậu ta mỉm cười đắc ý.

-đáng đời cái tội coi thường chúng ta.-

-...thật đúng là rác rưởi không biết tự lượng sức mình. Ngươi nghĩ cái đòn muỗi đốt đó làm gì được ta sao?-

Khói bụi bay đi,cậu trai vẫn đứng đó,sừng sững không suy chuyển một bước nào. Tay cậu ta đang đỡ lấy cái đầu truỳ. Có một lớp mana bao phủ cơ thể cậu. Nó không như bình thường. Nó rất đặc biệt. Nó được phủ vừa đủ để tạo lên một thuật cường hoá hoàn hảo.

-cái...cậu ta đỡ được đòn đó sao?-

Masaru còn bất ngờ hơn nữa. Khi cậu ta đỡ được đòn đó,cậu cảm nhận một lượng mana đáng sợ phát ra từ cậu ta. Nó được cô đặc lại thành một màng chắn không thể phá huỷ. Cho thấy sự kinh khủng của học sinh chi nhánh chính.

-cái...cái gì thế này?!? Ngươi...ngươi là cái thứ gì vậy chứ?-

Bất ngờ,cậu ta cố lấy cây truỳ ra khỏi tay hắn. Nhưng dù rút mãi,cậy truỳ vẫn không suy chuyển. Yên vị trong lòng bàn tay của hắn ta.

-không...không thể nà....hựa!-

Bất ngờ trước sức mạnh kinh khủng của hắn,cậu bị ngay một cú đá thẳng vào bụng,bay lại về phía đồng đội của cậu. Và dừng lại khi đâm vào một cột đá to.

-các ngươi chỉ có vậy thôi hả? Thật thất vọng. Ta còn chưa làm nóng người nữa.-

Nở một nụ cười,hắn bóp nát cây truỳ rồi đút tay vào túi,bước lên từ từ.

Đội trưởng bắt đầu hoảng loạn. Cậu đã tận mắt thấy thực lực của chi nhánh chính. Nhưng là đội trưởng,cậu không cho phép mình sợ hãi.

-mana form....có vẻ như cậu ta là đối thủ duy nhất. Những người khác không  có ý định muốn đánh. Có nghĩa đối thủ duy nhất của chúng ta là cậu ta...nếu hợp sức lại,chúng ta có thể đánh bại cậu ta.-

   Truyền cảm hứng cho đội,cậu vực dậy tinh thần cho đội. Họ nhanh chóng gọi linh khí của mình,đồng loạt xông về phía cậu ta.

-hừm! Nực cười.-

   Nở nụ cười ranh mãnh,cậu lấy tay không phẩy ngay cây kiếm chĩa thẳng vào ngực mình từ phía đội trưởng. Né sang một bên né cây búa của cô gái rồi đá nó bay đi. Lấy tay bóp nát quả cầu lửa nhắm vào mình.

   Không chùn bước,anh đội trưởng lập tức đâm về phía sau,liều mình đấu tay đôi với cậu ta. Phủ linh kiếm trong mana,cậu liên tục đâm vào những chỗ hiểm.

   Dù vậy,không có một đòn nào trúng. Anh ta vẫn tự tin né từng đòn một. Nhưng anh đội trưởng không dừng ở đó. Anh bao phủ toàn bộ cơ thể mình trong mana,những động tác ngày càng nhanh,làm tên kia bất giác phải dùng nhiều động tác hơn.

   Sau cùng,anh ta sượt qua má hắn và máu bắt đầu rỉ ra.

-làm...làm được rồi.-

-tch...khá đó.-

   Cho dù mana có hoàn hảo đến đâu,nó vẫn không thể đọ lại với sự khủng khiếp đến từ linh khí. Một khi đã cắt,không có cách hoá giải.

-nhưng xem ra đến đây là hết rồi.-

  Tay hắn bắt đầu toả sáng. Những hát sáng bắt đầu tụ lại.

-đừng...đừng hòng!!-

   Anh đội trưởng xông lên.

-ha!!!!!-

   Cô gái với cây búa tạ cũng nhảy vào với cú đập trên cao.

-lũ hạ đẳng!!!-

   Liếc nhìn cô gái rồi hét lên,anh ta nhanh chóng nắm lấy tay anh đội trưởng,ném nó về phía cô gái,gửi hai 6người họ bay đi xa.

   Khi một thanh kiếm bắt đầu hiện ra,một ma pháp hệ băng nhắm thẳng vào cậu,làm khói bụi bay mù mịt.

-đây...đây là...-

-ma pháp cao cấp ư??-

   Cô pháp sư cũng chứng tỏ rằng mình không phải ở đây để chơi đùa. Cô tụ một ma pháp cao cấp hệ băng nhắm thẳng vào hắn ta.

   Cho dù còn nhiều thiếu sót và lỗ hổng trong việc thực hiện ma pháp cao cấp,đó vẫn là một cua đột phá đối với học sinh. Nhất là năm nhất.

-làm...làm được rồi.-

   Khi sương khói bay mù mịt,cô vui mừng vì mình có thể giúp được đội.

-...khá lắm...cô làm tôi phải lôi linh khí ra đỡ đòn đó đấy. Có khen cho cô...nhưng chỉ đến đây mà thôi.-

Trong làn khói,một giọng nói cất ra rồi cắt khói ra làm hai. Tên đó cầm một thanh đoản kiếm,chĩa nó về phía cô ấy.

-không...không thể nào...-

-đừng đùa chứ,hắn ta đỡ được chiêu đó sao?-

-...linh khí của hắn...là dạng cận beta.-

-....thật sao?...những tên này...nguy hiểm quá...-

-đừng bỏ cuộc vội.-

-đội trưởng?-

-...chúng ta...sẽ chiến đấu hết mình....cứ tiếp tục cas phép đi. Làm tốt lắm.-

Nói đôi lời với cô phù thuỷ,anh ta chạy lên câu thời gian cho cô. Tất nhiên,với những vết thương trên người,anh ta còn chả phải viên đá ngáng chân anh ta. Nhưng với cương vị đội trưởng,anh ta vĩ đại hơn bao giờ hết.

Nhưng không may,chỉ với một chém vào không khí,anh ta đã gục với một vết chém dài trên bụng. Cô gãi cũng bị cú chém đó đẩy xuống sân khấu. Chiến thắng áp đảo đanh cho chi nhánh chính...