Hành Trình Của Nhân Vật Phụ

Chương 64: giải thoát.




   Tên đó gào lên,áp lực của hắn tăng lên. Cây kiếm của hắn lướt qua người Masaru,làm áo giáp cậu bị rạch ra. Nhưng nó nhanh chóng liền lại.

-được thôi. Muốn chơi hết cỡ ấy gì?-

Nói xong,toàn thân cậu được phủ trong một lớp mana. Khi nó đã bao phủ từ đầu đến chân,một tia sét đánh ngang mặt đất.

Tiếp theo,những tia sét khác phủ lấy người Masaru. Cường hoá lôi thuật của cậu đạt đến cảnh giới thượng thừa.

Những tia sét kích thích áo giáp,khiến chúng trở nên gần như không thể phá huỷ.

   Hai người xông lên. Cú va chạm long trời,lở đất có thể cảm nhận từ vị trí cách đó vài km.

   Tại trung tâm cú va chạm,hai người đang nghiến răng đẩy. Một thanh kiếm của Masaru đã có dấu hiệu nứt. Còn phần cánh tay bộ giáp có vào chỗ bị nứt.

-sinh vật hạ đẳng như ngươi mà cũng đòi so sánh với ta sao?-

   Mỉm cười mãn nguyện,hắn tự tin bước một bước lên,bước thêm một bước nữa. Với mỗi bước chân của hắn,Masaru lại bị đẩy lùi về sau.

Chân cậu ghìm xuống mặt đất,trượt lùi về sau. Để lại dưới đất trước mặt cậu một vệt dài.

Làm như vừa nãy,cậu gồng người lên. Những xúc tu từ chiếc giáp bắn xuống đất rồi ghim sâu vào đó. Thân giáp thì phình to ra,đẩy ngược lại Ren.

Lần này,mặt hắn không đổi sắc. Hắn nhẹ nhàng lướt lưỡi kiếm. Thanh đao của Masaru với quá nhiều lực đẩy,lai thẳng về phía trước.

Né thanh đao đang vô tình tiến đến phía mình,hắn đâm thẳng cây kiếm vào trong bộ giáp.

Niệm thêm thuật,thanh kiếm dài ra,đâm xuyên qua người Masaru. Cậu hộc ra một vũng máu.

-ta đã bảo rồi...đồ sinh vật hạ đẳng.-

Hắn ta nói thế rồi xoay thanh kiếm,kéo thẳng nó lên trên cao,ngay vị trí tim của Masaru,khiến cậu gục xuống.

-hahaha!! Ta thắng rồi!! Vũ trụ sẽ lại về tay ta!!-

-được rồi,giờ chơi đến đây là hết rồi!-

Đang hao hao bất tuyệt về chiến thắng của mình,hắn bị một giọng nói làm phiền. Masaru đứng thẳng dậy. Mana bao bọc lấy vết thương,ngăn cho nó khỏi chảy máu.

-cái....cái sức mạnh gì thế này??-

-ta đã đợi giây phút này lâu lắm rồi!-

Masaru triệu hồi lại một thanh kiếm bị gãy vừa nãy. Hai bên lại đứng đối diện nhau một lần nữa.

-ngươi...chẳng nhẽ là....-

-là người sẽ kết thúc ngươi...ngay tại đây!-

Masaru xông vào trước. Cậu chém một đường hình chữ X vào người Ren. Hắn may mắn né được nhưng vẫn bị dính đòn.

Cậu tung một đòn quẹt chân sang trái,lún sâu vào bụng hắn ta rồi khiến hắn bay ra tít xa.

Không định cho hắn thủ thế,cậu cuất hiện lại trước mặt hắn,đá một cước lên cao,sau đó biến lên trời rồi đá xuống.

Chưa đủ giữ dội,cậu tốc biến xuống mặt đất, tụ một khối cầu mana nguyên chất,to bằng một quả bóng rổ rồi ném về phía hắn.

Nhận thấy sự nguy hiểm trong quả cầu,hắn tung một ngọn gió nhằm làm lệch hướng quả bóng.

Nhưng khi nó chạm vào quả bóng,chiêu thức bỗng bị nuốt trọn. Hắn nhận ra quả bóng mana không thể bị phép thuật tác động.

Với thanh kiếm của mình,hắn chém đôi quả cầu,tạo ra hai vụ nổ lớn sau lưng hắn.

Nhưng đó chỉ là đòn nhử. Masaru với cây song đao,đâm thẳng bụng hắn,quăng hắn xuống đất với lực.

-ngươi cũng lì đòn phết nhỉ.-

Đạp vào mặt hắn,cậu mỉa mai con người đang thoi thóp trước mặt hắn.

-tên khốn khiếp.-

-ngươi nên cẩn thận cái mồm ngươi đó.-

-uh....hì..-

Trên khuôn mặt nhăn nhó của hắn nở một nụ cười khổ sở.

-ngươi cười cái g...-

Cảm thấy khó hiểu về nụ cười của hắn,dưới chân cậu hiện ra một vòng phép.

-chết t...-

Không kịp phản ứng,vòng phép nuốt trửng cả người cậu trong một thứ chất đen bí hiểm.

-tên khốn,cảm nhận sự phẫn nộ của ta đi.-

-hắn nở nụ cười khả ố khi vòng đen vẫn đang hoạt động.-

-đừng có tự hào thế chứ.-

Giây phút vòng đen hết tác dụng,Masaru bước ra với chiếc áo giáp bị vỡ một nửa. Bên không được che chắn như bị ăn mòn,thấy cả da thịt.

-cái...cái gì???-

-thứ gì không giết được ta chỉ làm ta mạnh hơn.-

Da cậu liền lại gần như ngay lập tức. Cậu bước đến trước mặt hắn,chuẩn bị ra đòn kết liễu.

-uh.....không....không phải bây giờ chứ....-

Gục xuống,cậu biết thời gian sắp hết và cậu phải quay trở lại làm Masaru.

-uh....-

Hào quang sáng chói bao bọc lấy vết thương ở tim cậu đã hết. Cậu gục xuống thoi thóp,máu chảy lênh láng,thấm xuống lòng đất.

-ta...thắng.-

Đứng dậy,chống cây kiếm xuống đất rồi lết đễn chỗ Masaru,hắn ta giơ cao thanh kiếm,ra đòn kết liễu.

Fujimya nhảy ra,đẩy Ren ngã xuống.

-cậu làm sao vậy Ren?-

-sinh vật hạ đẳng? Ngươi dám?!? Sau khi xong việc này!! Ta sẽ giết hết các ngươi.-

Hắn chém một đường kiếm về phía cô. Nhưng lại bị một người khác đẩy ra.

-lũ các ngươi...-

Nghiến răng nghiến lợi khi ngày một đông,bọn họ tụ lại.

-cậu bị sao vậy Ren?! Đây không phải là cậu. Tỉnh lại đi!!-

-các ngươi!! Câm hết cho ta!-

Hắn lại giơ cao thanh kiếm về phía đám người trước mặt...nhưng lại bị chính tay mình cản lại.

-cái gì?!?....tên...tên sinh vật hạ đẳng như ngươi mà dám....-

Cánh tay đó như mạnh hơn,dần dần kéo thanh kiếm chĩa về phía ngực mình.

-không....ngươi....ngươi đang làm gì??? Không...-

Mặt cậu nhăn lại,cố rút thanh kiếm ra khỏi tay kia khi nó từ từ xuyên qua ngực cậu và đâm thẳng qua người cậu. Khi tay trái đã bỏ ra,cánh tay phải nắm lấy thanh kiếm,lướt nó lên đến cổ rồi gục xuống.

Trong không gian yên lặng đó,sau lưng họ phát ra một luồng sáng. Quay lại,toàn thân Masaru đang phát sáng,lơ lửng.

Cứ vậy,người cậu chia thành hai luồng sáng khác nhau. Rồi Masaru rơi lại xuống đất,để lại chỉ môtk luồng sáng lơ lửng.

Nguồn sáng đó mở rộng dần,thành hình dáng một con người với vóc dáng khá cao.

Sau khi nó tắt,một cậu thiếu niên con người với mái tóc trắng và khuôn mặt thần thái quen thuộc hiện ra. Cậu ta nhìn quanh Masaru và những người bạn rồi phẩy tay.

Họ được bọc trong một lớp sáng,chữa lamhf vết thương họ ngay lập tức. Tiện thể cũng phục hồi lại quang cảnh xung quanh rồi biến mất...không để lại dấu vết.

Huyền thoại về god of war Natsumi đã trở lại.