Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam Phụ

Chương 107: Không bình thường




Tình Lăng gõ cửa mãi vẫn không thấy ai trả lời, cô sốt vó vặn nắm cửa nhưng chả nhằm nhò gì, Tình Lăng chạy vào trong nhà lấy một cái chày, dùng hết sức đập vào vặn cửa, vừa đập vừa hét.

"Nhâm Thạch em có sao không? Trả lời chị đi!"

Trả lời chị ta chỉ có tiếng đập cửa chói tai, cánh cửa dường như cứng cáp vô cùng, Tình Lăng dùng sức như thế nào cũng không thể mở được, Tình Lăng vô cùng sốt ruột tới nổi bật khóc, không mang dép đã chạy đi đập cửa nhà hàng xóm.

"Có ai không? Có ai không?"

"Làm ơn, giúp tôi!"

Đến khi cánh cửa được phá ra, toàn cảnh bên trong xuất hiện trong mắt Tình Lăng, máu, toàn là máu.

"A___!"

Tai Nhâm Thạch ù đi, tiếng gì cũng không nghe thấy, ngồi bó gối ôm đầu đau như búa bổ, Nhâm Thạch triệt để dọa Tình Lăng mặt trắng bệch, nếu tinh thần không vững chị ta có thể bị dọa cho ngất đi, chỉ có hàng xóm tỉnh táo, lập tức gọi xe cứu thương.

Tình Lăng cùng với hàng xóm muốn đứa Nhâm Thạch ra, nhưng cậu không hợp tác.

"Em nói cho chị biết đi em làm sao vậy, đừng làm chị sợ!"

Nhâm Thạch hoa mắt, không nhìn thấy gì hết, gương mặt của cậu là tột cùng của sợ hãi, sợ tất cả mọi thứ, tay chân như đình chỉ, cuối cùng mất ý thức.

Xe cứu thương réo inh ỏi cả đoạn đường, Tình Lăng trong trạng thái không được bình thường, Nhâm Thạch em ấy chỉ tới ăn một bữa cơm, sao lại thành ra thế này, hiện giờ cô ngồi trong phòng chờ run tới nỗi nhấc tay còn không được, cuối cùng cô lấy điện thoại ra điện cho Nhâm Hoành.

Nhâm Hoành bắt máy rất nhanh, nghe thấy tiếng khóc của Tình Lăng, anh lại càng lo lắng hơn.

『 Sao thế? 』

『 Nhâm Thạch xảy ra chuyện rồi 』

Tình Lăng chỉ kịp nói như thế, rồi gửi địa chỉ bệnh vện qua, Nhâm Hoành nghe tới Nhâm Thạch đang ở bệnh viện, lập tức bỏ mọi công việc, lái xe như điên tới, anh tới rất nhanh.

Vừa chạy vào đã thấy Tình Lăng ngồi trên ghế, anh chạy lại, nét mặt đã hơi tái.

"Nhâm Thạch đã xảy ra chuyện gì?"

Tình Lăng thấy Nhâm Hoành tới liền đứng lên, nắm lấy tay anh: "Em không biết, chỉ thấy rất nhiều máu!"

Anh nghĩ Tình Lăng chắc đang bị đả kích quá mức, đưa tay lên vai cô: "Em bình tĩnh đi, không sao đâu!"

Cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, Nhâm Hoành phóng lại, bác sĩ nhìn anh nói.

"Anh là người nhà bệnh nhân?"

"Đúng vậy!"

Ông ta nhìn Tình Lăng một chút rồi nói: "Vết Thương ngoài da không có gì đáng ngại, tôi đã băng bó kịp thời rồi, nhưng mời anh đi theo tôi một chuyến!"

Nhâm Hoành nhìn về phía Tình Lăng nói: "Em ở lại với Nhâm Thạch, anh đi rồi về liền!"

"Vâng!"

Bác sĩ ngồi trước bàn vi tính, một lúc mới nói làm Nhâm Hoành cũng sốt ruột theo, gương mặt anh tràn ngập vẻ lo lắng bất an sợ Nhâm Thạch xảy ra bất trắc gì.

"Anh yên tâm vết thương không có gì đáng ngại!"

Nhâm Hoành chưa kịp thở phào, ông lại nói.

"Tôi làm bác sĩ ở đây cũng lâu năm rồi, tôi vừa nhìn vết thương liền biết, đây là vết tự làm hại chính mình!"

Nhâm Hoành sửng sốt: "Ý ông là sao?"

"Tâm lý của cậu ta không được bình thường, tôi đang suy đoán cậu ta mắc căn bệnh tâm thần hoang tưởng bị hại, tôi đề nghị anh chuyển cậu ta tới bệnh viện tâm thần!"

Ông ta vừa dứt câu, Nhâm Hoành đã đứng dậy, khuôn mặt đỏ ngầu, tràn ngập tức giận: "Ông nói cái gì! Ý ông là em trai tôi bị điên?"

Ông bác sĩ dường như tâm lý rất vững, trường hợp này ông đã chứng kiến rất nhiều lần, gương mặt hoàn toàn không biến sắc, ông đứng dậy.

"Anh suy nghĩ cho kĩ đi, đây là em của anh, quyền quyết định phụ thuộc vào anh!"

Nhâm Hoành trở về với gương mặt đen ngòm, trạng thái cực kì tồi tệ, vào phòng liền thấy Tình Lăng ngồi bên ghế, trên giường Nhâm Thạch cũng đã tỉnh.

Nhâm Thạch vừa tỉnh dậy, đầu không còn đau nhức nữa mà cánh tay vài chỗ hơi nhói, gương mặt nhớ lại hơi run rẩy, thấy anh hai đi vào liền thả lỏng.

"Hoành Ca!"

Nhâm Hoành lại gần: "Em cứ nằm đó đi!"

"Em bị tay chứ đâu bị đầu, ngồi dậy tiện hơn!"

Nhâm Thạch rất kiên quyết, Nhâm Hoành chỉ đành đỡ cậu dậy, vừa ngồi dậy không gian bỗng chốc tĩnh lặng, không ai nói gì, Tình Lăng thấy Nhâm Thạch đã tỉnh liền nói.

"Chắc em đói bụng rồi chị đi mua ít đồ ăn!"

"Dạ!"

Trong phòng chỉ còn lại hai anh em, Nhâm Hoành ngồi xuống ghế, anh không nói gì, sợ kích động đến Nhâm Thạch, một lúc mới nói.

"Vết thương có đau không?"

Nhâm Thạch thấy anh đang rối rắm, gặp lại anh trai lại trong tình cảnh này, Nhâm Thạch thật sự không biết mình bị làm sao, cảm thấy mình hơi bị ấm ức, muốn khóc, nhưng có anh cậu không tài nào khóc xuống được, sợ anh lo, trong mắt anh cậu luôn là người kiên cường.

"Không sao đâu anh, đừng lo lắng!"

Nhâm Hoành liền nói: "Hay anh gọi cho Khâu Duẫn nói nó tới!"

"Được!"

Khâu Duẫn biết chuyện cũng chạy như điên tới, Nhâm Thạch mới đi có buổi sáng, chưa đến trưa đã xảy ra chuyện, thật biết cách để người khác lo lắng.

Hắn hấp tấp chạy vào phòng, thấy Nhâm Hoành đang ngồi cùng Nhâm Thạch, tròng mắt hắn hiện lên hai cách tay Nhâm Thạch băng từ trên xuống dưới, hắn không hiểu ra sao, có Nhâm Hoành ở đây hắn kiềm chế lại.

Nhâm Hoành thấy Khâu Duẫn đã tới vội đứng dậy: "Hai đứa nói chuyện đi, anh đi nộp tiền viện phí!"

Khâu Duẫn: "Dạ được!"

Nhâm Hoành vừa đi, Khâu Duẫn đã lại gần, hết sức lo lắng hỏi: "Cậu bị làm sao vậy, té xe sao?"

Nhâm Thạch không nói gì, cuối gầm mặt, Khâu Duẫn mãi không nghe được câu trả lời, nhưng hắn lại hoa mắt thấy được, giọt nước thấm vào chăn trắng tỏa đều, hắn vô cùng hoảng hốt, nghe được tiếng hít thở khó khăn của Nhâm Thạch.

Nhâm Thạch cư nhiên đang khóc, Khâu Duẫn lần đầu tiên tới bây giờ mới thấy Nhâm Thạch khóc, có chuyện gì khiến cậu ta ủy khuất đến khóc như vậy, Nhâm Thạch khóc hắn cũng không chịu được, tâm trạng khó chịu vô cùng, cuối cùng ngồi lên giường ôm luôn cậu vào lòng, ôm rồi mới thấy, Nhâm Thạch cơ bản rất gầy, mấy lâu nay hắn không hề nhận ra, thì ra Nhâm Thạch cũng có lúc yếu đuối như vậy, tim Khâu Duẫn không hiểu sao lại đập rất mạnh, tại vì hắn thật sự bất an, hắn cảm thấy hơi sợ.

Nhâm Thạch để cằm trên vai Khâu Duẫn, anh cậu đi cậu không kìm được, rốt cuộc cũng chỉ có Khâu Duẫn khiến cậu để lộ cảm xúc yếu đuối như vậy, cậu không biết, hình như có chuyện gì đó đang xảy ra với cậu, cậu cảm nhận được cậu như người điên vậy, tự tra tấn mình, cậu sợ, sợ xung quanh như có ai đó muốn giết mình, đây chính là nước mắt tủi nhục của cậu rơi.

Khóc một hồi lại ướt cả mảng áo của Khâu Duẫn, Khâu Duẫn kiên nhẫn cực kì, vẫn giữ nguyên tư thế đó, không nói gì cứ thế mặc cậu khóc, Nhâm Thạch đưa mặt ra, hoàn toàn lấy lại được tỉnh táo.

"Xin lỗi làm áo cậu ướt hết rồi!"

Khâu Duẫn mới thả tay ra, ngồi nhích sang một bên, không hề nhận ra áo mình ướt: "Không sao!"

Nhâm Thạch khóc xong lại thấy hơi ngượng, cũng may Khâu Duẫn không nói gì hết.

"Bữa sau đừng đi một mình nữa, có chuyện gì tôi đi cùng cậu!"

Nhâm Thạch cười lên mới biết câu nói của Khâu Duẫn rất dụng tâm: "Kể cả đi làm sao?"

"Đúng vậy! Cậu ở đâu tôi ở đó!"

Nhâm Thạch hơi chấn động, một lúc lại cười, Khâu Duẫn thấy vậy cũng cười lên.

"Cậu cười gì vậy?"

Nhâm Thạch ngơ ngác nhìn Khâu Duẫn, tại sao một người đàn ông cười lên lại có thể đẹp như vậy, đẹp đến nao lòng, có lẽ Khâu Duẫn mặc định là người cậu thích rồi, nhìn như thế nào cũng đáng yêu.

"Cậu cười lên đẹp trai thật!"

Khâu Duẫn sửng sốt nhìn Nhâm Thạch, tròng mắt hơi lóe lên, cuối cùng lại cười tươi hơi nữa.

"Vậy tôi cười lên cho cậu xem!"

"Ấu trĩ!"

Rốt cuộc cả hai chỉ cười như vậy một hồi, khung cảnh hết sức ấp áp, cho đến khi Tình Lăng mang đồ ăn vào.

"Ôi! Khâu Duẫn cũng ở đây à!"

Khâu Duẫn ngồi dậy chào chị ta một cái: "Dạ! Chị Lăng!"

Tình Lăng cười để đồ ăn lên bàn: "Chị sợ thức ăn ngoài không hợp khẩu vị của em, nên trở về nhà nấu một hồi, chị nấu nhiều lắm Khâu Duẫn cũng ăn đi!"

Nhắc đến ăn Khâu Duẫn cực kì chai mặt không biết khách sáo mà nhào vào ăn, lấy chén múc cho Nhâm Thạch một chén.

"Chị cũng ăn luôn ạ!"

"Thôi chị ăn rồi!"

Nhâm Thạch cầm chèn cơm trên tay, lòng có hơi nhói, thật sự cậu chẳng làm ra tích sự gì lại khiến chị lo lắng, làm loạn nhà chị lên nữa.

"Chị, làm chị lo lắng rồi!"

Tình Lăng nhìn Nhâm Thạch một hồi: "Em làm chị sợ muốn chết, thôi ăn cơm đi đừng nhắc tới nữa!"

Vết thương của Nhâm Thạch không có gì đáng ngại, chỉ là vết thương ngoài da, chiều đã có thể về nhà, Tình Lăng không chịu để Nhâm Thạch về chung cư, cứ một mực bảo cậu về nhà anh hai ở mấy ngày, Nhâm Thạch nào còn mặt mũi nào ở lại ăn bám nhà anh chị, gây ra họa lớn như vậy, Nhâm Thạch đứng trước cửa bệnh viện.

"Có Khâu Duẫn chăm sóc cho em rồi, chị yên tâm đi, chả lẽ chị không tin Khâu Duẫn!"

Khâu Duẫn nghe vậy, lập tức đứng nghiêm chân, vỗ ngực mình: "Đúng vậy! Đã có em rồi, chị yên tâm đi!"

Tình Lăng hơi sửng người, bị chọc cho cười: "Thôi được rồi, để chị gọi taxi cho hai đứa!"

Về đến nhà, Khâu Duẫn hết sức dìu Nhâm Thạch lên, Nhâm Thạch tức cười không chịu được: "Tao bị tay chứ không bị chân, mày làm quá rồi đó!"

Khâu Duẫn vẫn cứ giữ Nhâm Thạch như vậy, nói thế nào cũng không buông, vừa bước vào nhà Cẩm Diệp nhìn thấy hoảng sợ vô cùng.

"Anh Thạch, anh bị làm sao vậy?"

Khâu Duẫn bỏ qua Cẩm Diệp đầy câu hỏi, đưa Nhâm Thạch vào phòng: "Mày nghỉ ngơi đi, tới lúc ăn cơm tao gọi mày ra!"

Nhâm Thạch thở dài nhìn bóng lưng Khâu Duẫn đi khuất, Khâu Duẫn ra ngoài đã bị Cẩm Diệp kéo đi, gương mặt lo lắng đến méo mó, cô kéo hắn xuống bếp, nhìn vào phòng Nhâm Thạch hỏi: "Anh___!"

Cô chưa kịp hỏi Khâu Duẫn đã nói: "Bị té cầu thang, không đáng ngại!"

Nghe Khâu Duẫn nói như vậy, cô càng lo lắng hơn, đến nỗi nước mắt cũng chảy, Khâu Duẫn thấy được phiền muốn chết: "Đã nói là không có gì rồi mà!"

"Nhưng mà em không kìm được!"

Nói gì thì nói cũng hơi thảm cho Cẩm Diệp, thích người ta mà người ta không thích mình, bạn gái hờ này thật sự hơi phiền, ban đầu cứ tưởng Nhâm Thạch thích Cẩm Diệp, Cẩm Diệp lại nài nỉ hắn giả làm người yêu để ở nhà Nhâm Thạch, sau khi biết được Nhâm Thạch cong quéo quèo queo, mà Cẩm Diệp vẫn không hề biết, quá thảm, Khâu Duẫn cũng không nỡ đuổi cô đi.

Đến tối, ăn tối xong, chả là mệt quá hay sao Nhâm Thạch không mất ngủ, nằm một chốc đã ngủ không biết trời trăng gì, Khâu Duẫn vẫn sang phòng Nhâm Thạch ngủ, nhưng Nhâm Thạch ngủ rồi hắn lại mất ngủ, tiếng chuông điện thoại vang lên, Khâu Duẫn mở cửa ra ban công nghe máy.

Là Nhâm Hoành gọi tới.

『 Dạ em nghe 』

Nhâm Hoành nói bằng giọng hơi khàn khàn: 『 Thời gian tới mong cậu hãy chăm sóc em tôi một chút nó chắc bị đả kích chuyện gì đó 』

Khâu Duẫn hơi ngẩn người, hắn vẫn chưa biết Nhâm Thạch làm sao mà bị thương như vậy, nghe lời Nhâm Hoành nói hắn nhận ra tính nghiêm trọng trong chuyện này.

『 Anh gửi qua cậu bức ảnh, cậu xem rồi điện lại cho anh 』

Nhâm Hoành nhanh chóng gửi tin nhắn đến, Khâu Duẫn mở ra, thật sự tưởng là Nhâm Hoành đang đùa cậu bằng khung cảnh của bộ phim kinh dị nào đó, một buồng vệ sinh, gương bị bể rất nhiều dưới đất cùng với máu hòa với nước, nếu không có dòng chữ Nhâm Hoành để lại.

『 Đây là toàn cảnh Nhâm Thạch ở trong nhà vệ sinh, anh không biết nó đang tự hại bản thân 』

Khâu Duẫn hơi sợ, lập tức điện lại cho Nhâm Hoành, Nhâm Hoành mới nói.

『 Anh thấy em đáng tin nên anh mới nói cho em, mong em hãy giữ bí mật với Nhâm Thạch, sáng nay bác sĩ có nói với anh.... 』

Khâu Duẫn nghe xong, thẩn thờ một mảnh, gió rít gào lạnh thấu xương nhưng Khâu Duẫn lại không cảm nhận được, trong tai chỉ nghe thấy tiếng Nhâm Hoành nói, hắn chỉ lưu tâm bốn chữ.

『 Bệnh viên tâm thần 』

Cúp điện thoại, Khâu Duẫn vẫn còn ngẩn người, mặc gió cứa vào mặt, hắn nào còn tâm trạng gì nữa, rốt cuộc Nhâm Thạch đang phải chịu những chuyện gì, sao một thứ hắn cũng không biết, nghĩ đến sáng nay, Nhâm Thạch khóc, hắn chỉ biết ôm cậu vào lòng, thì ra Nhâm Thạch không như vẻ bề ngoài, Nhâm Thạch bây giờ đang dần dần bộc lộ bản chất thật của cậu ấy, yếu ớt, cần người ở bên.

Khâu Duẫn vào phòng, nhìn Nhâm Thạch đã ngủ say lục trong đầu tủ, ra một mớ lọ thuốc, hắn đem một hộp lên xem, thuốc đau đầu, cùng thuốc ngủ, rất nhiều.

Ánh mắt nhìn Nhâm Thạch an tỉnh nằm đó, trong đầu hắn vạn phần thắc mắc cùng đau lòng, cậu đã phải chịu đựng cái gì mà tôi một điều cũng không biết?

____________

Bệnh Hoang Tưởng Bị Hại: là một dạng của chứng hoang tưởng, người bệnh luôn nghĩ rằng có người muốn mưu hại mình. Từ đó, khiến bệnh nhân gây tổn hại đến người thân, bạn bè. Hoang tưởng bị hại thường đi kèm với các ảo giác như ảo thanh, ảo thị, người bệnh ảo tưởng có người đang đuổi đánh, chém giết, hãm hại, thậm chí là tấn công người khác, và có thể tự làm hại bản thân mình, vì vậy họ thường sự dụng hung khí để chống trả và bảo vệ mình, bệnh nhân có thể mắc chứng ảo thanh, nghe trong đầu có tiếng người nói chuyện hoặc cảm giác có người đang nói xấu mình, cuối cùng là rối loạn nhịp sinh học trong giấc ngủ.

Nguồn: Google