Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam Phụ

Chương 94




Không gian có chút gì đó rợn người, trên người Phương Ngạo toát ra dương khí mạnh mẽ, môi mím lại, thở ra một ngụm khí, ánh mắt sáng như đuốc.

Nhâm Thạch thật sự không hiểu đây là tình cảnh gì, có chút tiêu hóa không kịp, ánh mắt của hắn như muốn thiêu rụi cậu, Nhâm Thạch vung tay thoát ra, có ý định muốn chạy thoát.

Phương Ngạo rõ ràng nhìn thấy cậu, ấy vậy mà làm như không biết, bản thân cậu bu bám hắn cũng tận bốn ngày, đôi khi bản thân không nhận ra rằng mình đang hút dương khí của hắn, Nhâm Thạch có chút xáo trộn, không biết phải làm sao.

Trong mắt Phương Ngạo, vật đang lơ lửng khắp nhà hắn, có chút dữ tợn, mặt bị ăn mòn, dập bét không nhìn ra được ngũ quan chính xác, trên đầu lõm xuống một mảng, còn có máu chảy dài tới ngấn cổ, quần áo không nhận dạng được, tuy rằng đa phần ma quỷ khi chết bị tai nạn đều như vậy, nhân vật này chắc hẳn chết rất thảm, hơn nữa lại chết đã lâu rồi, bị quỷ ám cảm giác thật không thỏa mái, nhưng hắn lại có cảm giác không phải như vậy.

Thấy nó không nói gì, Phương Ngạo lại ngồi trầm ngâm, lật ghi chép của mình ra, mặc kệ mọi thứ.

Bỗng nhiên giọng nói ngữ điệu âm u vang vọng: "Tôi chết rất thảm mong cậu hãy giúp đỡ tôi!"

Phương Ngạo cười nhạt nhìn ghi chép vừa nói: "Ta không có nhiệm vụ giải thoát cho người chết, mi tìm sai người rồi"

Nhâm Thạch u oán: "Chẳng phải cậu là cảnh sát sao?"

"Vì vậy nên mới bu bám ta lâu như vậy?"

Thằng nhãi, lương tâm chó tha này, Nhâm Thạch ai oán: "Không được cậu phải giúp tôi...!"

Phương Ngạo giả điếc không nói gì, Nhâm Thạch nhe răng dữ tợn: "Chẳng phải cậu đang điều tra Bạch thị sao?"

Phương Ngạo kinh ngạc, ma quỷ bây giờ còn điều tra cả con người sao? Bỗng quay sang thì bị giật thót tim, gương mặt của thứ này rất khủng bố, hắn không cách nào nhìn thẳng,

Phương Ngạo rất ít khi nói chuyện với ma quỷ hầu như là không, mọi thứ diễn ra trước mắt hắn đều làm ngơ, nhưng hắn bị ám như vậy, trong lòng có nỗi sợ cũng phải vượt qua, hơn nữa lệ quỷ này quả thực không giống như lệ quỷ chút nào, chuyện trong nhà tắm hay chuyện tán ngẫu với ma quỷ khác làm hắn nghĩ không thông.

Nhưng hắn không muốn day vào chuyện của bọn chúng, chuyện vụ án giải quyết chưa xong lại đi lo cho ma quỷ, hắn cũng không phải đạo sĩ.

Nhâm Thạch thấy hắn ngồi im như cục gì, cậu cũng chán nản không nói nữa.

Thằng khốn này!

Đến sáng ngày mai, từng tia nắng chiếu vào, bỏng rát, Nhâm Thạch vội tìm chỗ trốn, Phương Ngạo không nhìn cậu, tựa như không có chuyện gì xảy ra, hắn mặc trang phục bước ra khỏi nhà, đi rất vội vàng.

Đến nơi làm việc hắn bỏ túi xuống, Lục Dương thấy thế sáp lại gần: "Sáng nay tôi vừa nghe một cuộc điện thoại lạ lắm!"

Phương Ngạo nâng ánh mắt, Lục Dương nói tiếp: "Cô ta nói cô ta là Bạch Lam!"

Phương Ngạo quay sang: "Phải không?"

"Ừ! Còn hẹn đích danh cậu 7 giờ tới quán X gặp cô ta!"

Phương Ngạo không nói gì.

Lục Dương ánh mắt âm hiểm, liên tục thúc vai hắn: "Này ai vậy, cũng có người tới tận cơ quan để tìm cậu, cậu làm cho tôi mở rộng tầm mắt đó nha!"

Phương Ngạo bấm máy tính, không buồn nện cho Lục Dương một cú: "Lượn đi!"

Trời tối một mảnh.

Phương Ngạo nhìn đồng hồ vừa vặn 7 giờ tối, hắn liền tan ca.

Lục Dương đi cùng với Triệu Huy nói vọng tới: "Này miệng nói không mà chân tay lại làm!"

Triệu Huy khó hiểu: "Chuyện gì vậy?"

Lục Dương ghé sát đầu Triệu Huy nói: "Phương Ngạo giấu anh em đi gặp gái!"

Phương Ngạo nghe được, đánh ánh mắt lạnh như băng qua: "Cậu liệu hồn!"

Phương Ngạo dường như đến trễ mười lăm phút, bước vào quán đã nhìn thấy Bạch Lam ngồi trên ghế, hai tay để dưới bụng, khuôn mặt rất xinh đẹp dưới ánh đèn, hắn quen biết cô bốn năm trước, hôm nay mới có cơ hội gặp.

Hắn tiến lại gần bỗng dưng trước mắt hắn xuất hiện một giương mặt thập phần khủng khiếp dữ tợn hệt như đang cắn nuốt Bạch Lam, Bạch Lam không hề hay biết, Phương Ngạo cực kỳ hoảng sợ, chân theo phản xạ bước về phía sau, lệ quỷ có oán khí nặng như vậy tại sao lại bám trên người Bạch Lam?

Phương Ngạo kìm nén cơ thể làm như không biết, ngồi xuống cười gượng gạo, Bạch Lam thấy hắn tới không nén nổi vui mừng.

Phương Ngạo chú ý tới lệ quỷ đằng sau Bạch Lam, ả không hề có tóc nhưng hắn vẫn biết là nữ quỷ, qua đôi môi đỏ chót của ả, liên tục múa may trường lên trường xuống cơ thể Bạch Lam, Phương Ngạo hơi cảm thấy bất an cùng ghê tởm.

Bạch Lam đã lên tiếng: "Rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Nhiều lần em có gọi đến cơ quan nhưng không có gặp được anh!"

Phương Ngạo nói cho có lệ: "Dạo này tôi bận lắm!"

Bạch Lam nghe hắn nói lạnh lùng như vậy cũng không buồn, ánh mắt hơi tránh né ngập ngừng nói:

"Người...người hôm bữa là...anh sao?"

Phương Ngạo hiểu Bạch Lam đang nói cái gì, hắn đã bị phát hiện, Bạch Lam rất tinh mắt, hắn thừa nhận: "Phải! Là tôi!"

"Anh vẫn đang điều tra việc Trì Thanh mất tích sao?"

Phương Ngạo không nói gì coi như ngầm đồng ý, Bạch Lam miết góc áo: "Em...em xin lỗi!"

"Tại sao cô phải xin lỗi tôi?"

"Bạch thị làm ăn không đứng đắn, em lại không giúp được anh!"

Phương Ngạo phì cười, vội vàng đứng lên: "Em nên giúp chính mình thì hơn!"

Bạch Lam cũng đứng lên: "Ý anh là sao?"

Phương Ngạo liếc nhìn viên đốt ngón tay nhỏ đã khô, được xỏ làm mặt dây chuyền ở trên cổ cô, nữ quỷ liên tục xoa chiếc đốt này, Phương Ngạo chỉ tay lên cổ cô nói: "Tháo nó ra đi, bảo vệ bản thân cho tốt!"

Bạch Lam khó hiểu sờ lên đốt ngón tay, nhìn Phương Ngạo đi khuất, cô buồn bã ngồi xuống ghế, ánh mắt vô hồn, cũng không quan tâm câu nói của Phương Ngạo.

9 giờ tối Bạch Lam mới trở về nhà, vừa mới vào cửa, nhìn phòng khách bị mẹ cô làm nháo nhào cả lên.

Ở giữa phòng khách đặt một cái bàn thờ, thắp hương nghi ngút, ở giữa một lão già đạo sĩ mặc đồ cổ quái, kí hiệu âm dương trên góc áo, đội mũ, tay cầm mõ, liên tục múa may quay cuồng, mẹ cô đang quỳ xuống nền, hai bàn tay xoa xoa liên tục, khóc nấc lên nấc xuống, vô cùng náo loạn

Mẹ cô thấy Bạch Lam về, nháo nhào lên: "Bạch Lam mau lại đây quỳ xuống!"

Bạch Lam chán nán, vứt túi xách, hét lên, ánh mắt vô cùng mệt mỏi: "Mẹ mau thu dọn trước khi ba về tới nhà!"

"Ba con đi công tác rồi, nhanh lên quỳ xuống, đạo sĩ này rất linh, nhanh lên!"

Bạch Lam ôm đầu đau đớn của mình: "Mẹ có thôi đi không!"

Bạch Lam chuẩn bị bước vào phòng, bỗng nhiên cây gậy của lão đạo sĩ chỉa thẳng vào người cô: "Lệ quỷ đang ở trên người ả!"

Mẹ Bạch Lam nghe thấy thế thét chói tai: "Có...cách loại bỏ không?"

Lão đạo sĩ vuốt chồm râu: "Cách đương nhiên có...!"

Lão chưa nói hết câu, cửa phòng "Rầm" đóng lại, Bạch Lam đã vào phòng, mẹ Bạch Lam rất tức giận, cầm một xấp tiền để lên bàn.

"Loại bỏ lệ quỷ bao nhiêu tôi cũng trả!"

Bạch Lam ngồi trong phòng bỗng nhiên bật khóc, vò đầu tóc, mấy hôm nay cô cảm thấy vô cùng khó thở, nhiều lúc lại lên cơn đau tim, lạnh toát sống lưng, ba cô hay đi làm chỉ có mẹ là để cô dựa dẫm, mẹ cô là một người đàn bà mê tín quá mức, hệt như người điên, bao nhiều tiền bà cũng vứt cho đạo sĩ, cô muốn một người quan tâm mình cũng không thể, mẹ của cô chỉ quan tâm tới ma quỷ.

Bạch Lam miết viên đốt ngón tay trên cổ, đốt ngón tay động vật này là của mẹ cô được người ta tặng, mẹ cô bắt cô luôn luôn phải đeo nó, cô cũng không có yêu thích thứ này lắm, chẳng qua đã đeo được một tuần rồi, không biết Phương Ngạo nói câu đó có ý gì?

Bên này Nhâm Thạch tối nay không ở nhà Phương Ngạo nữa, dọa hắn sợ mất mật rồi, đi ra chút cho hắn có chút không khí với lại cậu là quỷ ở chung như vậy có chút không ổn, cậu nhận ra dương khí trên người Phương Ngạo nhạt dần, cứ như vậy, Phương Ngạo chắc chắn sẽ thành nửa âm nửa dương.

Không còn chỗ để đi chỉ biết tới Bạch thị gặp bạn chí cốt, trò chuyện đã lâu lắm rồi mà người nói nhiều chỉ có thánh đức phật...

"Mi nói mi tên gì thì ta mới xưng hô được chứ?"

Thánh đức phật gõ mõ bắt đầu lãi nhãi: "Tên thật của bần tăng không ai có thể tự tiện gọi!"

"Chẳng phải mi nói quên rồi sao?"

"Ta bỗng dưng nhớ ra rồi!"

Nhâm Thạch: "..."

Thấy cậu không muốn nói chuyện nữa thánh đức phật lại nói: "Phi Thành tên của ta là Phi Thành!"

Nhâm Thạch không có ấn tượng lắm: "Vậy chắc nhớ ra cha mẹ mình là ai rồi ha?"

"Không nhớ ra!"

Nhâm Thạch thật sự cạn lời.

Đến sáng ngày mai cậu lén đi nhìn Phương Ngạo một chút tới cơ quan của hắn nghe lén được đội của hắn chuẩn bị đi bắt ổ đánh bạc ở đường N, nghe đến đây cậu nhanh chóng tới trước một bước.

Thánh Đức Phật à Phi Thành gì đó cũng đi theo, cậu mặc kệ, hẻm này rất tăm tối còn nhỏ hơn con hẻm nhà Phương Ngạo, ở đây u ám như vậy, ma quỷ tụ hội rất nhiều, Nhâm Thạch cứng rắn lắm mới có thể đi trong muôn vàn anh em tỷ muội như vậy.

Nhâm Thạch nhìn gã Thánh Đức Phật nói: "Sao mày không đi nói chuyện với bọn chúng!"

Tiếng gõ mõ chết tiệt vang lên: "Không phải ai ta cũng nói chuyện đâu, mi là người duy nhất đó nha!"

Nhâm Thạch không nói nữa đến ổ bạc, nơi này rất khủng khiếp, tanh hôi mùi thức ăn lâu ngày, hơn năm người đang mở sòng bạc, nhìn gương mặt cụp mắt, rũ rượi của bọn họ, Nhâm Thạch chắc bọn chúng đã ở đây mấy ngày, toàn những thanh niên trai tráng, Nhâm Thạch tặc lưỡi.

Chắc hẳn Phương Ngạo sắp đến, Nhâm Thạch ra ngoài chờ.

Mười lăm phút sau Phương Ngạo cùng Lục Dương, Triệu Huy, La Điền Phong chậm rãi bước tới, trong tay còn mang cả súng, trong khi Lục Dương đang lên tiếng chửi rửa thầm cái nơi rách nát này thì Phương Ngạo trong đám ma quỷ nhìn thấy ngũ quan dập bét quen thuộc.

Nhâm Thạch thấy hắn nhìn bên này, đưa cả hai tay lên chào, Thánh Đức Phật cũng bắt chước làm theo.

Phương Ngạo dời tầm mắt, thứ này giống người hơn giống quỷ, hắn bước nhanh vào hang ổ, bọn chúng không cử người canh vì ở đây ít người nhìn thấy, không ngờ cũng bị bán đứng, em của người đánh bạc báo tới anh mình đánh bạc ở trong hẻm này, đúng là một nhà đầm ấm.

Bọn Phương Ngạo tập kích bất ngờ: "Tất cả ngồi yên, đưa hai tay lên đầu, giữ nguyên hiện trường!"

Mấy thanh niên hoảng loạn, định bỏ chạy lấy người, chợt nhận ra trên tay Phương Ngạo là súng thì mới chịu ngồi yên.

Nhâm Thạch nghe thấy tiếng hỗn loạn bên trong cũng không vào xem, nhất thời nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc từ trong một căn nhà nát bước ra.

Nhâm Thạch không nhìn lầm, cô ta chính là...

Bạch Lam!

Cô ta ở đây làm gì, chưa định hình được, phía sau cô ta trồi lên một thân ảnh khủng bố, mặc đồ liệm đỏ âu, Nhâm Thạch cực kì hoảng sợ, Thánh Đức Phật giật mình trốn đằng sau cậu.

Phía vang lên tiếng nói của một người đàn bà: "Tạm biệt đạo sĩ, mong đạo sĩ giúp lần này, tiền không thành vấn đề, bao nhiêu cũng được!"

Bà ta mỉm cười, có nốt chân chim ở khóe mắt, nhìn gương mặt hệt như kẻ ác, mỉm cười càng khủng bố hơn: "Bạch Lam đi thôi!"

Bạch Lam không tình nguyện thét lên chỉ vào lão đạo sĩ: "Mẹ có thôi đi không? Gã ta là một kẻ lừa đảo trắng trợn như thế mà mẹ nhìn không ra ư?"

Mẹ Bạch Lam trắng mắt hoảng hốt xin lỗi đạo sĩ, Bạch Lam đứng bên cạnh lại lên cơn khó thở vô cùng, hệt như có ai đang bốp cổ cô, Bạch Lam quỳ gối xuống ôm ngực, nước mắt cũng chảy ra.

"Bạch Lam con sao thế?"

Bạch Lam khó khăn nói: "Con..khó thở..quá!"

Lão đạo sĩ không nói giờ lại lên tiếng: "Đó là lý do con của bà bị quỷ ám, không biết ai trên ai dưới, hỗn xược!"

Mẹ Bạch Lam khóc nháo lên, ôm chân lão đạo sĩ: "Xin ngài, làm ơn giúp con gái của tôi!"

Nhâm Thạch xem diễn biến, đóng phim sao?

Nhìn Bạch Lam đang bị nữ quỷ siết cổ Nhâm Thạch nghĩ cứ như vậy cô ta sẽ bị nghẹt thở, dương khí trên người cũng biến mất, rốt cuộc trên người Bạch Lam sao lại có thứ khủng bố này, Nhâm Thạch suy nghĩ có nên giúp cô ta không, thứ trên người cô ta cũng không phải thứ dễ xơi.

Bạch Lam đỏ mặt, tròng mắt lồi ra, nghẹn thở đến nổi má phồng lên, theo quán tính đưa tay lên cổ, mẹ Bạch Lam không để ý, liên tục cầu xin lão Đạo sĩ.

Nhâm Thạch không thể đứng nhìn như thế được, vội vàng tiến tới, dùng lực vồ thứ trên người Bạch Lam xuống thật mạch, thứ này bu rất chắc, chỉ bị lệch đi một nhích, Nhâm Thạch vồ tới nữa, rốt cuộc ả cũng bạo phát nới lỏng Bạch Lam, tấn công Nhâm Thạch, móng vuốt của nó rất dài, đâm thủng linh hồn cậu, Nhâm Thạch chịu đau tiến tới, Thánh Đức Phật cũng không đứng yên tới giúp Nhâm Thạch.

Xe cảnh sát tới, Phương Ngạo cũng dẫn người ra, nhìn thấy toàn cảnh thì sửng sốt vội vã giao người cho Lục Dương.

"Cậu về sở trước đi, tôi còn có việc!"

Lục Dương tuy khó hiểu nhưng người thì không thể không dẫn về.

Phương Ngạo chạy như điên tới nơi.

____________