Hành Trình Giành Nữ Chính Về Tay Nam Phụ

Chương 67: Liên hoan




‘Khát vọng’ cuối cùng cũng chính thức đóng máy. Sau cảnh phim cuối cùng, Trần Viện vô cùng hào phóng thết đãi mọi người một trận ra trò, thậm chí Triệt còn tạm đóng cửa một club của gia đình cậu trong đêm nay để phục vụ riêng cho mọi người. Tham dự buổi liên hoan gồm có các diễn viên và tất cả các nhân viên trong đoàn làm phim. Thành phần quan trọng khác không thể thiếu chính là nhà tài trợ. Với mức độ ‘quan tâm đặc biệt’ của nhà đầu tư đối với bộ phim, đại diện tham dự không ai khác chính là hai ông lớn Lý Gia Thành cùng Albert Diệp.

Trong những ngày cuối cùng trước khi đóng máy, Lý Gia Thành có thể nói là một thân hoành hành ngang dọc ở phim trường, công khai thể hiện quyền sở hữu của mình đối với Trần Viện. Điều này khiến Trần Viện cảm thấy đau đầu không thôi vì đặc tính chiếm hữu mãnh liệt của anh, nhưng trong lòng không tránh khỏi ân ẩn một chút ngọt ngào. Chuyện hai người đang hẹn hò hiện tại xem như là một bí mật được công khai. Bí mật là bởi vì cả hai chưa từng lên tiếng thừa

nhận, nhưng bầu không khí vô cùng ngọt ngào màu hồng phấn giữa bọn họ chói lóa đến mù mắt những người xung quanh, hơn nữa Lý Gia Thành biểu hiện rõ ràng đến mức hận không thể đóng dấu tên mình lên người Trần Viện, để cả thế giới biết cô là bạn gái của anh. Đến lúc này mọi người mới vỡ lẽ, hóa ra Lý tổng và Diệp tổng là tình địch chứ không phải là… cái kia như trong truyền thuyết, khiến cho chúng hủ đau lòng thương tiếc không thôi, không biết có bao nhiêu người khóc ướt khăn tay, thầm mắng Trần Viện là hồ ly tinh phá hoại tình cảm giữa hai người đàn ông trong mộng của họ.

Những ngày này, duy nhất một điều không thay đổi, đó là chỉ cần có mặt Albert Diệp, chắc chắn ngay sau đó Lý Gia Thành sẽ xuất hiện và quấn lấy Trần Viện một tấc không rời. Mỗi lần Albert Diệp xấn lại gần như có như không trêu ghẹo Lâm An An, đặc tính gà mẹ của Trần Viện vừa nổi lên liền bị Lý Gia Thành vuốt cho xẹp xuống, Albert Diệp muốn tiếp cận Trần Viện, ngay tức khắc bên cạnh cô liền xuất hiện kĩ sỹ mặt đen Lý Gia Thành, thậm chí anh còn không ngần ngại thể hiện những hành động thân mật với cô trước mặt Albert Diệp, càn rỡ đến mức người vốn càn rỡ như Albert Diệp cũng phải ngứa răng.

Cho đến tận bữa tiệc liên hoan ngày đóng máy, Albert Diệp cuối cùng cũng tranh thủ được môt chút thời gian để trò chuyện riêng lẻ với Trần Viện, nguyên nhân đương nhiên là vì Lý Gia Thành đến muộn.

Thấy Trần Viện đứng tựa lưng vào quầy bar, cười híp mắt nhìn đám đông đang náo động trên sàn nhảy, Albert Diệp không tiếng động tiến đến gần cô. Anh khẽ nghiêng ly rượu, chạm nhẹ vào thành cốc Trần Viện, lúc này cô mới phát hiện anh đã đứng cạnh mình. Albert nhướng mày ra hiệu, đưa ly rượu lên khóe môi uống. Trần Viện mỉm cười, cũng cầm ly của mình lên nhấp một ngụm.

“Hai người đang qua lại?” Là một câu hỏi, cũng là một câu trần thuật.

Trần Viện bị hỏi bất chợt, có chút ngỡ ngàng: “A…Đúng vậy.” Nói xong, cô vô thức mỉm cười rực rỡ.

Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Trần Viện, Albert Diệp không dấu vết cau mày, một vị trí nào đó trong lồng ngực tựa như đang bị bóp nghẹn. Cô thích Lý Gia Thành đến vậy sao? Chỉ cần nhắc đến hắn ta cô liền mỉm cười hạnh phúc như thế?

“Tiếc thật, vậy là tôi hết cơ hội rồi!” Albert Diệp thở dài, vờ như rất thương tâm mà nói.

Trần Viện khẽ bĩu môi, cái tên đàn ông lẳng lơ này lại bắt đầu phóng điện loạn xạ rồi. Đã quen với vẻ mặt này của Albert Diệp, Trần Viện cũng không ngần ngại nói đùa: “Đúng vậy, tôi bây giờ là hoa đã có chủ rồi, anh Diệp nên tìm nữ chính của mình đi thôi.”

Albert Diệp bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên, quyến rũ và đầy sức quyến rũ, đủ để khiến các cô gái mê mẩn không muốn rời: “Vậy là Trần Viện chưa nghe chân lý này rồi, cao thủ là phải biết đánh chủ cướp hoa.”

“Phải không…” Trần Viện thầm nghĩ nếu Lý Gia Thành nghe được câu này của Albert Diệp chắc chắn vẻ mặt sẽ cực kỳ đặc sắc, tưởng tượng như thế, cô không kiềm được liền bật cười: “Cũng phải xem chủ là người như thế nào mới được chứ.”

Nhớ đến vẻ mặt cay cú như khỉ ăn ớt của Lý Gia Thành mỗi khi anh đến gần Trần Viện, Albert Diệp cũng không nhịn được nhếch miệng cười. Mặc dù trong chuyện tình cảm, hai người có thể xem như là tình địch của nhau, nhưng Albert Diệp lại thật sự tán thưởng con người của Lý Gia Thành, sự thông minh sắc sảo và sự quyết đoán của anh trong công việc đều khiến người khác phải thưởng thức. Có lẽ trước kia có nghĩ vỡ đầu Albert Diệp cũng sẽ không nghĩ ra một người mệnh danh là mặt than trong thương giới như Lý Gia Thành khi nói chuyện yêu đương lại còn có một mặt trẻ con như thế, quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài.

“Lý Gia Thành người này thật hẹp hòi, em qua lại với anh ta sẽ mệt mỏi lắm đấy.” Albert Diệp lại nhấp một ngụm rượu rồi nói.

Trần Viện xụ mặt, dám nói xấu bạn trai cô trước mặt cô, hừ hừ.

“Tôi nói thật đấy, mỗi lần tôi tới gần em, cậu ta liền gầm gừ như con cún đang canh giữ cục xương. Nếu có một cuộc bình chọn, cậu ta có thể trở thành người đàn ông ghen tị nhất hành tinh.”

Trần Viện rất muốn phát cáu với Albert Diệp, nhưng khi liên tưởng hình ảnh của Lý Gia Thành cùng với con cún canh giữ cục xương, cô cũng không nhịn được mà bật cười, quả thật giống nhau đến bất ngờ.

“Nếu sau này không chịu nổi sự hẹp hòi của cậu ta, đừng quên cân nhắc đến tôi. Đảm bảo với em một điều, tôi là người đàn ông rộng rãi nhất thế giới.” Albert Diệp vẫn tiếp tục duy trì vẻ mặt bỡn cợt của mình nói.

Trần Viện nhướng mày, không hề để lời nói của anh trong lòng: “Hay là thôi đi, vẫn là để nữ chính của anh cân nhắc anh, không đến lượt tôi rồi.” Nói xong cô đánh mặt về phía sau lưng Albert Diệp ra dấu.

Albert Diệp theo cô ngoáy đầu lại nhìn, là Lâm An An một thân váy liền màu xanh nhạt đang đi tới.

“Tôi không thể làm kỳ đà cản mũi hai người được, tạm thời rút quân thôi.” Trần Viện dí dỏm nói rồi rời đi. Nam phụ của cô, cô đã giải cứu, còn nam chính và nữ chính, cứ để hai người bọn họ ngược nhau đi.

Nhìn theo bóng lưng của Trần Viện, Albert Diệp trong lòng không tránh khỏi có chút khổ sở. Có lẽ chiến thuật của anh đã sai lầm ngay từ bước đầu tiên. Anh vốn không hề có ý định nghiêm túc với Trần Viện, thói quen thích bỡn cợt với tình cảm đã khiến anh không nhận ra được cảm xúc chân thật của mình. Cho đến khi nhận ra cô đã vuột khỏi tầm tay, lúc đó anh mới biết những gì anh mong muốn từ cô không chỉ là một mối quan hệ hời hợt và chóng vánh. Nhưng tất cả đã muộn màng.

Albert vẫn luôn do dự mình có nên vì bản thân tranh thủ, dùng thủ đoạn cướp lại Trần Viện từ tay Lý Gia Thành hay không. Cho đến hôm nay, khi thấy được nụ cười ngọt ngào của Trần Viện khi nhắc đến Lý Gia Thành, anh mắt cô lúc ấy sáng lấp lánh như vì sao trên bầu trời, có lẽ ngoài Lý Gia Thành ra nó không thể dung nhập thêm bất kỳ ai khác. Anh đã đi rất nhiều nơi, thấy rất nhiều người, có thể Trần Viện không phải là cô gái xinh đẹp nhất mà anh đã từng gặp, nhưng Trần Viện lại là người khiến anh cảm thấy đặc biệt nhất. Sự tinh tế cùng khôn khéo, sự hoạt bát và ngây thơ, hai điều cứ tưởng mâu thuẫn nhưng đặt trên người Trần Viện lại hòa hợp đến kỳ lạ, tạo nên một sức quyến rũ riêng biệt khiến người khác không nhịn được phải đến gần cô. Trong mắt anh, Trần Viện là cô gái có nụ cười đẹp nhất, nó rạng rỡ và ấm áp như ánh nắng ban mai, mỗi lần ở cạnh cô, anh không hiểu sao bản thân lại thư thái và khoái hoạt một cách kỳ lạ, chính vì thế, anh muốn nụ cười như thế này vẫn mãi ở trên môi của Trần Viện, không dung bất kỳ điều gì làm cô bị tổn thương.

Albert Diệp quyết định buông tay khi bản thân chưa quá lún sâu, có lẽ tình yêu của anh dành cho Trần Viện không thể sánh bằng Lý Gia Thành giành cho cô, chí ít xét ngay từ mục đích ban đầu, anh đã không có đủ tư cách để có được cô. Dừng lại đúng lúc và để thời gian giúp bản thân tìm lối thoát, anh tin rằng dù tình yêu có lớn cách mấy cũng không thắng nổi thời gian, huống chi đối với Trần Viện, anh vẫn chưa đến mức không có cô thì không sống nổi. Xét về phương diện này, anh vẫn còn lý trí hơn Lý Gia Thành nhiều, chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng đoán ra tên này về sau chắc chắn sẽ bị vợ đè đầu cưỡi cổ, ngay cả đầu cũng không ngóc lên nổi. Nhiều năm làm đối thủ cạnh tranh trên thương trường, đôi lúc anh cũng không nhịn được ghét bỏ bộ mặt than của Lý Gia Thành, nghĩ đến viễn cảnh thê thảm về sau của anh ta, anh không nhịn được trong lòng từng trận thoải mái.

Trần Viện nếu nghe được tiếng lòng của Albert Diệp, chắc chắn sẽ gào thét minh oan. Cô chính là mẫu phụ nữ truyền thống đậm chất á đông, yêu chồng thương con, chăm lo cho gia đình. Cái gì mà đè đầu cưỡi cổ chồng, hừ hừ, bôi nhọ, hoàn toàn là bôi nhọ. Cô mới không có như vậy!

Lý Gia Thành kết thúc buổi họp, dùng tốc độ nhanh nhất đến găp Trần Viện. Hôm nay đoàn phim mở tiệc liên hoan tại hộp đêm, không cần nghĩ cũng biết hộp đêm chính là nơi hooc môn bay loạn xạ, Trần Viện của anh lại ngây thơ như thế, phải ở ngay sát bên cạnh cô anh mới có thể an tâm được.

“Anh đến rồi!” Vừa nhìn thấy Lý Gia Thành, Trần Viện liền hớn hở đến đón.

Lý Gia Thành dịu dàng hôn nhẹ lên má cô nói: “Chơi vui không?”

Trần Viện ban đầu có điểm không thích ứng, nhưng hiện tại đã quá quen với hành động tuyên bố chủ quyền của Lý Gia Thành nên cũng không còn để tâm nữa: “Chờ anh đến mới vui.” Thời gian dài tiếp xúc, cô hiểu được Lý Gia Thành luôn không có cách chống cự được với những lời nói ngọt ngào của mình.

Trần Viện quả nhiên đoán đúng, khi nghe cô trả lời xong, Lý Gia Thành nội tâm như nở hoa, ngọt ngào không thể tả. Hai người trở lại quầy bar, Lý Gia Thành gọi một ly rượu rồi cùng cô tiếp tục trò chuyện.

“Anh đã ăn gì chưa mà uống rượu?” Trần Viện cau mày lo lắng hỏi.

“Có ăn trước buổi họp.” Lý Gia Thành mỉm cười, theo thói quen vuốt tóc cô. Đang định nói gì đó, liền bị một đám đông tiến đến cắt ngang.

“Trần Viện, bọn mình lên sàn nhảy đi.” Người nói chính là Luân, theo sau cậu chính là quân đoàn Nam Nhi.

Trần Viện hào hứng gật đầu, nhưng sau đó lại quay sang nhìn Lý Gia Thành. Lý Gia Thành có chút không cam lòng, nhưng nhìn thấy đôi mắt cún con của Trần Viện, tâm không kiềm được mà mềm nhũn: “Đi thôi, anh cũng chưa nhìn thấy em nhảy lần nào.”

Trần Viện cười híp mắt gật đầu, sau đó theo chân đám Minh Vũ lên sàn nhảy. Nam Nhi hiện tại chính là thần tượng quốc dân, luận về hát và nhảy, trong đám đông nơi này không ai dám đứng ra nhận là hơn các cậu, chính vì thế, một đường tiến đến giữa sàn nhảy, mọi người đều chủ động dạt sang hai bên để chào đón. Đúng lúc này, DJ đổi sang một ca khúc vô cùng sôi động. Âm nhạc dồn dập, các chàng trai trẻ cũng buông thả bản thân mà chuyển động thân thể theo giai điệu. Trần Viện cũng không bị rớt lại phía sau, vì đã có một chút cồn trong người, lá gan cô lớn thêm không ít, cô yểu điệu lắc lư thân thể hòa mình vào âm nhạc. Đi theo đám Nam Nhi một thời gian dài, Trần Viện cũng mưa dầm thấm đất, dù kỹ thuật nhảy của cô không xuất sắc đến mức có thể biểu diễn trên sân khấu, nhưng ở những nơi thế này thì dư sức đối phó. Ban đầu động tác của cô có chút trúc trắc, nhưng rất nhanh sau đó Trần Viện đã hoàn toàn có thể khống chế được cơ thể của mình. Kỹ thuật của cô đương nhiên không bằng đám Nam Nhi, nhưng nếu xét về độ mềm mại tinh tế thì cơ thể đàn ông không cách nào sánh bằng phụ nữ. Từng chuyển động, từng cái lắc hông uốn lượn, cô không ngần ngại thể hiện ra sức quyến rũ của mình.

Đám đông chung quanh nhìn những chàng trai, cô gái trẻ và xinh đẹp vô cùng nhiệt tình trên sàn nhảy, không nhịn được mà hò hét cổ vũ, chốc lát sau, hầu hết mọi người đều tràn lên sàn nhảy, điên cuồng thả mình trong âm nhạc.

Lý Gia Thành nhìn cảnh tượng này, hai con ngươi không nhịn được bốc lên ngùn ngụt lửa giận. Anh chắc chắn Trần Viện không hề nhận ra được bản thân cô lúc này xinh đẹp liêu nhân đến nhường nào. Một Trần Viện kinh tâm động phách như vậy, đáng lẽ chỉ nên xuất hiện trước mặt anh, vậy mà đám người kia dám trắng trợn không kiên nể nhìn cô. Lý Gia Thành hận không thể móc hết mắt của những người có mặt trong đêm nay. Cơn giận của Lý Gia Thành chắc chắn sẽ không dừng lại trên người Trần Viện, cô là người vô tội, tất cả là do mấy thằng nhóc kia, dám rủ rê Trần Viện của anh, chuyện hôm nay anh sẽ ghi nhớ trong lòng.