Hành Trình Khám Phá Thế Giới Mới Của Thực Thể Thần Bí

Chương 250




Trời đã về đêm, bên trong Tỏa Linh Tháp lúc này tại phòng của Ngọc Nhi trên chiếc giường rộng lớn, một bên là Ngọc Nhi một bên là Thiên La Dạ Nguyệt, Cổ Viêm nằm ở giữa cũng thấy khó chịu đáng ra chỉ có hắn và phu nhân mình ngủ trên chiếc giường này nay có ả nữ nhân đó làm không khí mất vui không thể ngủ được.

Vẫn không ngủ được sao, Viêm ca.

Ngọc Nhi quay người dựa vào hắn khẽ hỏi.

Ừ, ta chưa muốn ngủ.

Cổ Viêm gượng cười nói.

Không ngủ được hay là chúng ta trò chuyện một lát đi, ngươi thấy thế nào, trò chuyện xong đảm bảo sẽ dễ ngủ.

Thiên La Dạ Nguyệt quay người về phía hắn cười nói.

Trò chuyện sao?

Chúng ta thì có gì để trò chuyện.

Cổ Viêm ngạc nhiên hỏi.

Thì ngươi có chuyện gì buồn vui kể cho chúng ta nghe, giải tỏa tâm trạng sẽ dễ vào giấc ngủ hơn.

Thiên La Dạ Nguyện cười nói.

Khoan đã, ngươi bày ra cái chiêu trò chuyện này có phải định moi móc tin tức gì của ta không, Cổ Viêm ta không ngốc đến thế đâu.

Cổ Viêm nét mặt nghi ngờ nói.

Ngươi không kể sao ta có thể moi móc được gì, ngươi thích kể chuyện gì thì đó là quyền của ngươi, nếu ngươi không thích coi như ta chưa nói gì.

Thiên La Dạ Nguyệt thản nhiên nói.

Viêm ca, nếu thấy khó ngủ cứ kể chuyện đi, muội sẽ lắng nghe.

Ngọc Nhi vuốt ve gò má hắn cười nói.

Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Ngọc Nhi sao Cổ Viêm có thể từ chối được, thời tiết trăng thanh gió mát như này hai tay ôm hai mỹ nhân tâm sự một chút cũng không phải chuyện xấu.

Thành thật mà nói, ta hiện giờ rất nhớ Phục Long Đại Lục, không biết ta đã rời xa nơi đó bao lâu rồi mọi người ở đó có khỏe không.

Mộng Mộng, A Ly, Cổ Hy, Tôn Tiểu Phúc, Tạp Bao Tử, Tạp Tiểu Tu …. những bằng hữu đó bây giờ ra sao, có khỏe không?

Bạch Dương Thành còn quá nhiều chuyện ta bỏ lỡ ở đó rồi ai sẽ đứng ra gánh vác trách nhiệm bảo vệ cuộc sống cho những người dân vô tội ở đó.

Đặc biệt là tên khốn khiếp Lý Dật nghĩ đến tên xấu xa đó ta thật muốn xé xác hắn ra trăm mảnh.

Cổ Viêm nghĩ đến chuyện này lại phận nộ nói. — QUẢNG CÁO —

Nghe những lời mà Cổ Viêm vừa nói, Ngọc Nhi và Thiên La Dạ Nguyệt lại có chút hoài niệm về quá khứ về thời niên thiếu của mình, ngày đó họ cũng như hắn khí thế hừng hực tuổi trẻ có rất nhiều bằng hữu cũng không ít kẻ thù nhưng khi trải qua nhiều sóng gió cảnh giới càng cao thì lại càng cô độc, bạn bè ngày càng ít không chết vì chiến tranh thì cũng chết vì cảnh giới không đủ dẫn đến tuổi thọ quá ngắn ngủi.

Những chuyện này hiện tại có lẽ Cổ Viêm không để ý đến nhưng sớm muộn hắn sẽ nhận ra những người bạn này của hắn sẽ từng người từng người một rời xa hắn.

Viêm ca, đợi thêm một thời gian nữa đi, đợi đến khi huynh đủ mạnh quay trở về đại lục sẽ trở thành một bất ngờ lớn cho bọn họ đấy.

Ngọc Nhi cười nói.

Muội nói cũng đúng, đến lúc trở về có khi ta đã trở thành võ thần cảnh, cứ nghĩ đám Tạp Bao Tử nhìn thấy bộ dạng oai phong lẫm liệt của ta sẽ kinh ngạc đến há hốc miệng ra cho mà xem, ha ha.

Cổ Viêm khoái chí cười lớn.

Còn Thiên La Dạ Nguyệt ngươi có gì muốn kể với chúng ta không, nếu không muốn có thể ngủ trước đi để ta và Ngọc Nhi tâm sự tiếp.

Cổ Viêm quay sang nhìn nàng trầm giọng hỏi.

Làm sao ta có thể ngủ trước trong khi các ngươi còn ôm nhau ân ái cho được.

Đúng thật là ta có một chuyện khá kì lạ liên quan đến đệ đệ ruột của ta, chuyện cũng lâu lắm rồi nay kể ra cho các ngươi biết đâu lại có thể giải quyết khúc mắc bấy lâu nay của ta.

Thiên La Dạ Nguyệt mở miệng nói.

Ma nữ ngươi vậy mà cũng có đệ đệ hay sao, chắc tên tiểu tử này so với ngươi cũng không tốt đẹp là mấy a.

Cổ Viêm bật cười châm chọc nói.

Tiểu tử?

Tuổi thọ của đệ đệ ta hơn cả cái gia phả họ Cổ mấy trăm đời các ngươi cộng lại cũng không bằng đấu đấy.

Thiên La Dạ Nguyệt nhếch mép cười đáp lại.

Ngọc Nhi bên cạnh nhìn nữ nhân này bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, quả thực nếu đem tuổi thọ cơ thể con người đúng là Cổ Viêm không bằng đệ đệ nàng ta thật, nhưng nếu nàng ta biết hắn là sự tồn tại lớn đến cỡ nào thì đừng nói là vài vạn năm thậm chí vài trăm vạn năm cộng thêm tuổi thọ tất cả sinh linh trên thiên giới cũng không bằng một góc nhỏ của hắn.

Vị đệ đệ ngươi nói tới chắc là Thiên Tầm Tật tiền bối phải không?

Ngọc Nhi mở miệng hỏi.

Không sai chính là nó có điều đó không phải là tên thật của nó, tên thật của nó là Thiên La Dạ Hành.

Các đây từ rất rất lâu khi đệ đệ ta vào năm tám tuổi trong một cơn bạo bệnh rất nặng cả gia đình ta cứ ngỡ là nó không qua khỏi không ngờ được ông trời có mắt cho nó một cơ hội thứ hai để nó tiếp tục được sống chỉ có điều kì lạ khi nó khỏi bệnh như biến thành một con người khác hoàn toàn, từ lời ăn tiếng nói, thói quen ăn uống sinh hoạt thường ngày đều thay đổi ngay cả cái tên phụ mẫu đặt cho nó cũng dám đổi.

Phụ mẫu ta vì rất yêu thương nó, vì không muốn nó buồn mà nghĩ quẩn bất đắc dĩ chiều theo ý nó về sau đổi tên cho nó từ Thiên La Dạ Hành sang thành Thiên Tầm Tật.

Theo những lời ngươi vừa kể thì điểm kỳ lạ ở đây chính là sau cơn bạo bệnh ngài ấy đã trở thành một con người hoàn toàn khác đúng không?

— QUẢNG CÁO —

Ngọc Nhi mở miệng hỏi lại.

Không sai Thiên Tầm Tật là cái tên mà Dạ Hành tự nghĩ ra, ta cũng không biết cái tên này có điểm gì đặc biệt mà nó lại yêu thích đến vậy.

Thiên La Dạ Nguyệt gật đầu khẳng định lại.

Viêm ca, huynh thấy chuyện này thế nào, thật sự con người ta sau khi chết đi sống lại có thể trở thành một con người hoàn toàn khác sao?

Ngọc Nhi quay sang hỏi hắn.

Muội ngây thơ quá trên đời này làm gì có chuyện vô lý đến vậy được, chúng ta là chúng ta cho dù trước hay sau khi bị bệnh vẫn mãi là chúng ta không có gì thay đổi.

Thiên La Dạ Nguyệt trong chuyện này ta không muốn ngươi bị tổn thương nhưng có những sự thật dù muốn hay không ngươi cũng phải chấp nhận.

Ngươi nói vậy là có ý gì, ta không hiểu?

Thiên La Dạ Nguyệt ngạc nhiên hỏi lại.

Là ngươi ngu ngốc thật hay giả vờ ngu ngốc lại không nhận ra rằng đệ đệ ngươi đã chết từ năm tám tuổi, đệ đệ của ngươi hiện tại chẳng qua chỉ là một cái xác để cho một linh hồn khác dung nhập vào, hay nói một cách dễ hiểu chính là đệ đệ ngươi sau khi chết đã bị linh hồn của kẻ tên Thiên Tầm Tật này nhập vào để trùng sinh làm lại cuộc đời của hắn.

Cổ Viêm mở miệng nói.

Trùng sinh ý ngươi chính là đoạt xá!

Lời ngươi nói là thật hay sao, đệ đệ ta vậy mà đã qua đời năm tám tuổi, vậy đệ đệ ta trước mặt rốt cuộc là ai.

Thiên La Dạ Nguyệt đầu óc như bị sét đánh không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Cái tên Thiên Tầm Tật đó chắc là tên kiếp trước của hắn sau khi chết đi vì một lý do nào đó mà linh hồn chuyển sinh tìm được cơ thể của đệ đệ ngươi mà đoạt xá làm lại cuộc đời.

Cổ Viêm gật đầu khẳng định lại.

Chuyện đoạt xá ta nghe nhiều rồi nhưng không ngờ nó lại xảy ra trên cơ thể của đệ đệ ta, Thiên Tầm Tật lão yêu quái xấu xa này, dám lừa dối mượn thể xác đệ đệ ta hưởng cuộc sống tiêu dao tự tại bao nhiêu năm không thể tha thứ được, đợi ta quay về thiên giới sẽ xử trí hắn.

Thiên Lạ Dạ Nguyệt nghĩ đến chuyện này phẫn nộ quát.

Tính ra hắn cũng đâu có lừa các ngươi đâu, hắn thừa nhận tên thật của mình ở kiếp trước mà, chỉ là gia đình các ngươi không chấp nhận sự thật này nên mới nhận hắn là con trai của mình mà tiếp tục nuôi dưỡng hắn nên không thể hoàn toàn trách hắn được.

Cổ Viêm cười khổ nói.

Viêm ca, trùng sinh thật sự có tồn tại hay sao, muội tự hỏi sau khi chúng ta chết sẽ đi đâu về đâu.

Ngọc Nhi trầm giọng nói.

Ta và muội đều không phải con người nên chỉ được gọi là kí sinh không thể tính là trùng sinh được.

— QUẢNG CÁO —

Con người có linh hồn sau khi chết một là trùng sinh sang một thế giới khác làm lại cuộc đời hai là một cường giả như Thiên La Dạ Nguyệt nhờ đoạt xá mà tiếp tục tồn tại trên thế giới này.

Đoạt xá thì có thể giữ lại một phần tu vi của bản thân lúc trước nhưng trùng sinh thì không, ngoài ký ức kiếp trước còn lưu lại toàn bộ sức mạnh tu vi để biến mất quay trở về con số không coi như làm lại cuộc đời từ đầu.

Nhưng nói gì thì nói, người trùng sinh có hai kiếp kinh nghiệm chiến đấu và vốn hiểu biết phong phú hơn rất nhiều dù là trùng sinh hay đoạt xá thăng tiến thực lực vô cùng nhanh.

Cổ Viêm tiếp tục giải thích.

Nếu đúng như những gì ngươi nói vậy thì tên Thiên Tầm Tật này kiếp trước hắn rốt cuộc hắn đến từ đâu tại sao nhất định phải trùng sinh trên cơ thể ta, ta mà biết nơi hắn từng sống trước đó ta thể phải hủy diệt tất cả mọi thứ có như vậy mới xả được cơn giận bấy lâu nay của ta.

Thiên La Dạ Nguyệt nghiến răng cặp mặt đỏ ngầu trông rất đánh sợ nói.

Giết hắn trút giận là được rồi hủy thế giới kiếp trước của hắn làm gì, ngươi cũng quá tàn nhẫn trước đấy.

Cổ Viêm híp mắt cười khổ nói.

Đương nhiên là phải tiêu diệt mọi thứ hắn, có như vậy mới giải tỏa cơn giận trong lòng ta bấy lâu được, ta thề đấy Thiên La Dạ Nguyệt nói được thì phải làm được.

Đừng có mà thề vội như vậy chứ, tương lai giữa ngươi và hắn thế nào còn chưa biết rõ được, nhưng ta có thể hỏi vì sao ngươi nhất định truy cùng giết tận hắn như vậy không, ta nghĩ không đơn thuần chỉ là việc hắn trùng sinh lên cơ thể đệ đệ ngươi đâu.

Cổ Viêm mở miệng khẽ hỏi.

Đương nhiên không phải chuyện đó, nếu chỉ là chuyện hắn mượn xác đệ đệ đã chết của ta làm lại cuộc đời cùng lắm ta cũng chỉ phế đi tu vi của hắn mà thôi.

Nhưng cái tên yêu quái xấu xa đó, biết mình không phải là đứa trẻ con ngây thơ hồn nhiên vậy mà lại đồng ý tắm chung với ta thâm chí khi còn nhỏ ta còn ôm hắn ngủ, cơ thể ta đều bị tên yêu quá dâm tặc này nhìn thấy hết ngay Chương Thanh Phong người ta từng yêu say đắm cũng không được chiếm tiện nghi này mà hắn dám, ngươi nghĩ xem cơn giận này ta có thể dễ dàng bỏ qua được sao.

Thiên La Dạ Nguyệt ôm mặt xấu hổ gào thét mắng chửi.

Cái gì?

Những gì ngươi nói thật sao, vậy hóa ra người nhìn thấy cơ thể của ngươi đầu tiên không phải là ta, Cổ Viêm ta là người như thế nào vậy mà lại đi ăn đồ thừa của kẻ khác, chuyện này không thể chấp nhận được.

Tên dâm tặc khốn nạn này dám nhìn trộm chiếm tiện nghi Dạ Nguyệt của ta, ta phải xiên nó, xé xác hắn ra làm trăm mảnh.

Tên khốn khiếp Thiên Tầm Tật ngươi, ngươi là cái thá gì mà dám hớt tay trên của ta, đợi ta mạnh lên rồi ta sẽ không tha cho ngươi đâu.