Hành Trình Khám Phá Thế Giới Mới Của Thực Thể Thần Bí

Chương 287




Tiểu tử thối, chịu chết đi.

Hắc Ám Liệt Không Phủ.

Khương Thành hét lớn một tiếng ngưng tụ hắc khí trong tay thành một chiếc rìu đen khổng lồ dài chừng hai mét phóng tới tấn công Cổ Viêm.

Cự đại rìu mang theo sát khí khủng khiếp nơi nào nó bay qua không khí như bị nghiền nát, loại công kích khủng bố này bất kể cường giả linh thần cảnh hay yêu tộc thú linh cảnh đều không dám dùng nhục thân cường ngạnh chống đỡ nếu không cho dù không chết thì trọng thương cũng không nhẹ.

Theo suy đoán của Khương Thành thì Cổ Viêm với bản tính ngông cuồng tự đại sẽ không coi loại công kích này ra cái gì sẽ lao tới tấn công phá hủy loại công kích của hắn còn kết quả chỉ có một con đường chết.

Quả nhiên theo những gì mà Khương Thành suy đoán trước đó. Cổ Viêm thuộc loại người đầu óc đơn giản chỉ biết cắm đầu vào mà đánh không có chiến thuật bảo toàn tính mạng của mình, loại người ngu dốt như hắn có chết nghìn vạn lần chắc cũng không biết lý do tại sao bản thân lại chết.

Nếu ngươi đã chết ta thành toàn cho ngươi, loại phế ăn hại như ngươi có thể sống đến lúc này cũng đã là một kì tích.

Khương Thành vẻ mặt tràn đầy tự tin quay lưng mà nhếch miệng châm chọc Cổ Viêm, kết quả đã rõ, Cổ Viêm chắc chắn chết nhìn thi thể tiểu tử này bị chém làm đôi chỉ làm hắn thêm bẩn mắt, trái lại hiện tại phải đi hội ngộ với Tịch Nhi hạ gục Lam Trạng để kết thúc trận chiến này mới là nhiệm vụ quan trọng hơn.

Ầm!

Khương Thành vừa quay lưng đi một tiếng nổ lớn vang lên rõ ràng chiêu thức đó đã trúng đích nhưng khí tức Cổ Viêm vẫn còn ở đó, đồng nghĩ tiểu tử này vẫn còn chưa chết.

Vừa quay đầu lại nhìn thì Cổ Viêm đã ở trước mặt mình hai tay nắm chặt cự đại chảo sắt, lại còn nhe răng cười trông vô cùng xấu xa.

Bất ngờ không con trai, chiêu thức vớ vẩn đó làm sao có thể làm ta bị thương.

Lần này nếm thử một chảo sắt của ta nữa đi.

Cổ Viêm cười âm hiểm, hai tay vung mạnh chảo sắt một gõ ngang mặt Khương Thành khiến gã yêu tộc này không kịp phòng thủ mà bị trọng thương cơ thể văng ra rất xa.

Sao có thể, tại sao hắn vẫn chưa chết!

Khương Thành lần thứ hai bị trọng thương phẫn nộ thầm tự hỏi.

Con hồ ly ngươi sống dai thật đấy, ăn trọn hai chảo sắt của ta mà vẫn chưa chết, xem ra ngươi cũng có tí chút bản lãnh đấy.

Cổ Viêm cười tán thưởng nói.

Cổ Viêm vừa nói xong, chưa kịp đắc ý được bao lâu thì con tử cốt long khổng lồ từ xa lao tới tấn công hắn, chỉ một cái quẫy đuôi đã phóng ra bao nhiêu gai nhọn làm từ xương tấn công.

May mắn cho Cổ Viêm vì có thân thủ rất nhanh nên né được hết đòn tấn công của con ma thú đáng sợ này.

Đáng ghét hết con hồ ly kia lại đến con rồng xương đáng ghét này, nếu đến ngươi cũng chán sống thì ta thành toàn cho ngươi.

Tuyệt chiêu vừa mới nghĩ ra: cơn mưa thỏi vàng.

Cổ Viêm hét lớn hai bàn tay vươn cao lên bầu trời triệu hồi ra một đám mây màu vàng kim sắc làm từ các hạt bụi bằng vàng.

Theo hiệu lệnh của Cổ Viêm đám mây này phóng ra vô số thỏi vàng tấn công của tử cốt long.

Vừa nhìn thấy đòn công kích của Cổ Viêm, ma thú gầm lên một tiếng, ngưng tụ năng lượng thành quả cầu hắc ám hủy diệt bắn tới làm cho nổ tung cơn mưa thỏi vàng của Cổ Viêm.

Chưa hết đâu ta vẫn còn một chiêu của cùng tặng cho ngươi đây.

Cổ Viêm trong tay cầm bình đan dược cấp linh đan bát phẩm do Ngọc Nhi chuẩn bị trước đó dốc thẳng một nửa lọ vào trong miệng nhai ngấu nghiến vị rất tệ nhưng bù lại trong một thời gian ngắn cho hắn lượng linh lực khổng lồ có thể sánh ngang với thú linh cửu phẩm, loại thực lực này đủ để ứng phó tạm thời với con ma thú cấp bậc thú vương kia.

Chịu chết đi con ma thú xấu xa đáng ghét kia.

Cổ Viêm hét lớn tích tụ năng lượng khổng lồ vừa mới ăn đan dược trước đó để mượn sức mạnh của Kim Thiên Sinh Linh Tinh tạo ra một thỏi vàng siêu to khổng lồ, kích thước của nó vĩ đại đến mức có thể sánh ngang với một tòa đại sơn đồ sộ cao ngàn mét, kích thước này đem so với con tử cốt long trước mặt thì con ma thú này chỉ nhỏ bé như một con kiến.

Trước mặt gương thần tất cả mọi người quan sát trận chiến của Cổ Viêm và Khương Thành đều phải há hốc miệng trước những chiêu thức siêu bựa đến tử Cổ Viêm, từ vũ khí là cái chảo sắt cho đến công kích tạo ra thỏi vàng to bằng cả một ngọn núi, thoạt nhìn thì có vẻ như nó rất tầm thường nhưng lại ẩn chứa sức mạnh kinh người làm cho ngươi ta không thể không đề phòng.

Lam Minh đại ca, tên Cổ Viêm này hắn học những chiêu thức quái dị đó từ đâu ra vậy, không lẽ đây là công pháp của nhân tộc hay sao, muội chưa từng thấy loại công pháp mắc cười đến như vậy.

Lam Anh che miệng tủm tỉm cười nói.

Nhìn kĩ chiêu thức của Cổ Viêm đó đi, đừng để vẻ bề ngoài của chiêu thức của hắn đánh lừa tuy chiêu thức của hắn nhìn có vẻ tầm thường nhưng uy lực không tầm thường chút nào, hắn hiện giờ rất mạnh có thể so với lúc trước đấu với các thành viên đội chúng ta mạnh hơn rất nhiều.

Lam Minh sắc mặt ngưng trọng nói.

Thấy ca ca mình đề cao Cổ Viêm như vậy, Lam Anh cũng không dám cười nữa, lúc này đây nàng mới tỉnh ngộ ra nếu đổi lại là nàng, nàng sẽ làm cách nào hóa giải được thỏi vàng khổng lồ này của hắn đây.

Phía bên Ngọc Nhi nhìn thấy chiêu thức bẩn bựa của Cổ Viêm làm cho nàng ta cứ tủm tỉm cười mãi không thôi, vị phu quân này của nàng thật biết tấu hài làm cho kẻ địch tức đến ói máu mà chết.

Chứng kiến thỏi vàng sáng lấp lánh to bằng tòa đại sơn trước mặt làm cho Khương Thành từ xa há hốc miệng, chiêu thức này của Cổ Viêm cũng vô sỉ quá đi, bị tiền đè chết người nghe thì rất vô lý nhưng đối với tiểu tử này thì không gì là không thể.

Thỏi vàng khổng lồ từ trên không theo sự điều khiển của Cổ Viêm bắt đầu di chuyển rơi từ từ xuống phía dưới mặt đất hướng về con tử cốt long tấn công.

Thấy loại công kích diện rộng trước mặt, tử cốt long không một chút sợ hãi, cái miệng khổng lồ lại mở ra ngưng tụ thành quả cầu hắc ám hủy diệt kích thức còn to hơn lúc trước rất nhiều lần phóng thẳng tới vị trí thỏi vàng khổng lồ tấn công.

Quả cầu hủy diệt vừa chạm tới thỏi vàng khổng lồ của Cổ Viêm lập tức bị chặn lại, còn thỏi vàng của hắn thì tiếp tục di chuyển xuống phía bên dưới coi quả cầu hủy diệt nhưng một hạt bụi nhỏ bé cản đường không đáng quan tâm.

Tử cốt long không cam tâm để mình bị nghiền nát điên cuồng gầm rút liên tục phóng ra vô số quả cầu hủy diệt, không những vậy còn triệu hồi hắc vân ngưng tụ ra lôi điện đen ngòm tấn công Cổ Viêm.

Cổ Viêm đã miễn nhiễm với nguyên tố sấm sét lôi điện có mạnh hơn nữa cũng chẳng có tác dụng với hắn, về phía nhưng quả cầu hủy diệt kia chỉ giống như những hạt bụi không đáng nhắc đến có nhiều đến mấy đều sẽ bị thỏi vàng khổng lồ này chặn hết.

Hết chiêu để dùng rồi sao, vậy thì đã đến lúc cho con rồng xương thối tha ngươi bị nghiền nát thành đống bột vụn.

Cổ Viêm nói dứt lời tăng tốc độ di chuyển của thỏi vàng khiến con nó lao xuống ngày càng nhanh nghiền nát tử cốt long.

Tử cốt long dù bị Cổ Viêm liên tục nghiền ép nhưng vẫn chưa chịu khuất phục để tiếp tục đối phó với thỏi vàng siêu to khổng lồ của Cổ Viêm nó đã phải sử dụng đến chiêu cuối cùng của mình chính là dùng nhục thân để chống đỡ.

Thân thể vững chắc như thái sơn, tử cốt long cắm đuôi nhọn xuống đất tạo ra hàng ngàn hàng ngàn hàng vạn mũi lao tử sắc ngập tràn ma khí khổng lồ phóng tới ngăn chặn thỏi vàng kia, những mũi lao bằng xương này lấy từ chính cơ thể nó một khi chúng bị phá hủy thì tử cốt long sẽ tan thành tro bụi theo chúng.

So với những quả cầu hủy diệt kia những mũi lao này không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, vừa chạm tới bề mặt của thỏi vàng khổng lồ của Cổ Viêm đã xuất hiện vết nứt lớn không bao lâu nữa thỏi vàng to bằng đại sơn này sẽ bị nó phá hủy.

Muốn thắng được ta, đừng có mơ tưởng, đợi xử ngươi xong ta sẽ xử tên Khương Thành đó sau.

Cổ Viêm tiếp tục cắn thuốc, dốc một nửa số đan dược linh cấp bát phẩm vào miệng nhai ngồm ngoàm cảm nhận được lượng linh lực hùng hậu ẩn chứa trong cơ thể, lương linh lực này ngay sau đó đã bị hút vào trong thiên sinh linh tinh tan biến hoàn toàn nhưng đổi lại thiên sinh linh tinh giải phóng quyền năng cho Cổ Viêm khiến cho tiểu tử này sử dụng được sức mạnh từ nó nhiều hơn.

Sau khi cấp đủ năng lượng, Cổ Viêm đã có thể ổn định lại thỏi vàng siêu to khổng lồ của mình những vết nứt lớn đã biến mất, thỏi vàng ngày càng kiên cố hơn như thể không có thứ gì phá hủy được, trong thời gian ngắn tiểu tử này đã đạt đến ngưỡng cảnh giới hóa thần cảnh tương ứng với võ thần cảnh ở Phục Long Đại Lục và thú vương cảnh ở tiểu thế giới này.

Sức ép đối với thỏi vàng khổng lồ của Cổ Viêm ngày càng lớn, những mũi lao bằng xương của tử cốt long sắp có dấu hiệu vỡ nát, theo như những gì Khương Thành quan sát đến giờ một khi tử cốt long ngã xuống thì mục tiểu của Cổ Viêm chính là hắn.

Ngay cả bản thân hắn dù có đấu một với một với con rồng xương này cùng lắm chỉ có thể hòa không thể thắng vậy mà Cổ Viêm lại có thể áp đảo được nó hoàn toàn thậm chí có thể hủy diệt nó thì bản thân một mình Khương Thành lấy gì đánh lại đến lúc đó không chỉ mình hắn gặp nguy hiểm.

Hỏa, Ám, Lôi nguyên tố tập hợp.

Lôi Hỏa Ám Minh Phủ.

Khương Thành kết ấn từ hỏa, lôi, ám nguyên tố ngưng tụ ra một cự đại hắc hỏa rìu mang theo thuộc tính lôi điện tràn ngập sự hủy diệt.

Loại hắc hỏa mà Khương Thành sử dụng được tạo ra từ thuộc tính ám và lửa gần giống với tầng thứ ba pháp tắc Ma Hỏa giam cầm Lâm Uyên Thần ở dưới khu vực bồn tắm của Lam gia nhưng tiếc là nó không phải là pháp tắc màu cũng nhạt hơn so với loại pháp tắc hỏa hệ đó nếu không cái bí cảnh này tuyệt đối không chịu đựng được nhiệt độ của nó, tuy nhiên dưới thú vương cảnh cũng đủ tạo ra chút uy hiếp cho đối phương.

Để đối phó với Cổ Viêm, Khương Thành chỉ còn cách tạm thời hợp tác với tử cốt long đánh bại tiểu tử này.

Thân thể nhanh như tên bắn, Khương Thành lao tới khu vực của tử cốt long xuất ra lôi hỏa ám minh phủ tấn công ngăn chặn thỏi vàng khổng lồ của Cổ Viêm lại.

Cảnh tượng này ở phía bên ngoài bí cảnh quan sát không ít yêu tộc tỏ thái độ coi thường đối với các thành viên của Cửu Thiên U Minh Hồ tộc, đường đường là một gia tộc lớn vậy mà lại phải hạ mình liên thủ với ma thú thứ sinh vật cần phải tiêu diệt trong bí cảnh để đối phó với một thành viên của một gia tộc thấp kém như Băng Ưng Phi Tộc đây là chuyện vô cùng mất mặt.

Hành động này của Khương Thành, Cửu U Bà Bà một lão bà già nua là tộc trưởng của Cửu Thiên U Minh Hồ tộc có thể thông cảm được nếu không phải bị dồn vào đường cùng Khương Thành cũng không đến mức hạ mình liên thủ với ma thú để đánh bại tiểu tử Cổ Viêm kia, chỉ tại tiểu tử này quá mạnh hơn ma thú, nếu không liên thủ sợ rằng không có nổi phần thắng, nhưng điểm này các vị tộc trưởng khác đâu có hiểu được trong mắt họ hành động của Khương Thành chỉ là một hành động ngu dốt để bị thiên hạ đem ra làm trò cười.

Cửu U Bà Bà vì thông cảm cho nỗi khổ của Khương Thành cũng chỉ mắt nhắm mắt mở làm như không biết gì cũng chỉ hi vọng hắn có thể thành công đánh bại tên ma đầu Cổ Viêm này.

Khương Văn Sương cô nương, vị Khương Thành huynh đệ này cũng thật là thú vị đấy, chỉ là một tên tiểu tử linh thần cảnh ngũ trọng thôi mà còn phải liên thủ với ma thú đánh bại hắn, theo ta nghĩ trận chiến này cô nương không cần theo dõi nữa cứ đi về mà kê cao gối ngủ đi, kiểu gì phần thắng cũng sẽ nghiêng về Cửu Thiên U Minh Hồ tộc các người.

Vô Khuyết bước đến lại gần nàng ta châm biếm cười nói.

Vô Khuyết công tử, có phải dạo này do thiếu ngủ hay không mà hai mắt lại mờ đến mức không nhìn thấy gì vậy, rõ ràng tên Cổ Viêm kia còn đáng sợ hơn ma thú, nếu Khương Thành không liên thủ với ma thú liệu có phần thắng trước tên quái vật đó không?

Văn Sương nhướng mày nhìn về Vô Khuyết phản bác lại.

Văn Sương cô nương nói không sai, là Vô Khuyết hồ đồ rồi, Cổ Viêm dù nhìn thế nào cũng đâu giống con người, tiểu tử đó giống quái vật đội lốt người mới đúng, xem ra là ta trách nhầm Khương Thành huynh đệ rồi, nhưng mà Cổ Viêm cũng đâu phải là kẻ dễ dàng nhận thua, xem ra Khương Thành muốn thắng cũng phải trả một cái giá không nhỏ đâu đấy, ha ha.