Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng

Chương 131




Ném quyển sổ cũng không trút được giận trong lòng, Uông Trữ Hạ tức điên rót cốc nước tu ừng ực để hạ hỏa.

Thở hắt ra, lấy tay thô lỗ quệt nước dính ở miệng, mắt cô chạm vào cốc nước, để rồi đứng như trời trồng.

Cô… vừa uống cùng cốc nước mà Mục Anh Húc đã uống nước. Ngay cả ý tưởng ném vỡ cốc cũng hình thành trong đầu, rốt cuộc cô phiền muộn đặt mạnh cốc xuống bàn. Ngồi phịch ra ghế sô pha, tựa lưng ra sau, cánh tay trắng nõn mềm mịn che lên mắt, giấu đi cảm xúc đang lan tràn lên mặt.

Nếu Mục Anh Húc không nhắc đến Ôn Thế, Uông Trữ Hạ sao có thể để lộ ra thân phận. Anh biết nhược điểm của cô, và anh cũng không đủ tư cách để nhắc đến Ôn Thế.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng tang thương, Uông Trữ Hạ không biết Mục Anh Húc đi khỏi phòng cô, không về nhà ngay lập tức, anh đứng ở cửa với vết thương trên cơ thể.

Cái tát giáng vào mặt anh thật nặng, không chỉ gương mặt và cả trái tim anh cũng đau đớn tổn thương.

Gò má cùng bàn tay bỏng rát dữ dội khiến Mục Anh Húc ý thức rõ ràng hơn về chuyện đang diễn ra.

Một năm qua, anh nhớ cô mọi lúc mọi nơi, từng giây từng phút suy đoán cô đang làm gì và ở đâu. Anh không ngờ đây chỉ là ảo tưởng của bản thân, Uông Trữ Hạ hoàn toàn không quan tâm.

Anh chưa từng dừng việc tìm kiếm cô, nhưng chân tình của anh trong mắt Uông Trữ Hạ chỉ là thứ không đáng một xu.

Về đến nhà, Mục Niệm vẫn chưa ngủ, thấy khóe miệng nứt cùng sườn mặt ửng đỏ, bé liền tò mò, tóm áo anh đánh đu. “Bố, bố đánh nhau à? Dám đánh cả bố, ai giỏi vậy ạ? Cho em xem, cho con xem!”

“Bố không đánh nhau.” Mục Anh Húc ngồi xổm xuống, trấn an bé. “Bố vô tình đập trúng cột điện khi đi trên đường nên mới sưng mặt.”

“Bố sao ngu ngốc vậy?” Mục Niệm ngây thơ tin tưởng, chọc chọc khóe miệng rách của anh, rồi cầm bàn tay rách da chảy máu lật tới lật lui. “Bố bao giờ mới khiến con hết lo chứ?”

Mục Anh Húc cứng người trước lời ông cụ non của con trai, nhìn bé chạy bịch bịch đến bàn trà giữa phòng khách, lôi hộp cứu thương đặt lên số pha, vỗ ghế bộp bộp. “Bố, đến đây. Để con trị thương cho. Ngoan, không đau đầu, đừng sợ.”

Muộn phiền trong lòng vơi đi phần nào trước lời nói của con trai, Mục Anh Húc ngồi xuống, để mặc bé làm đúng các công đoạn trị thương: rửa sạch vết thương, bôi thuốc đỏ. Nhìn khuôn mặt nhăn nhúm của con trai, trái tim vốn đau đớn vì tình yêu như được xoa dịu.

“Bố có đau không?” Mục Niệm chớp mắt dò hỏi, hai chữ lo lắng viết rõ trên khuôn mặt bầu bĩnh.

“Có Mục Niệm bôi thuốc, bố không đau.” Mục Anh Húc xoa đầu bé, vừa thầm hạnh phúc vì có được con trai ngoan và hiểu chuyện, thì đã nghe thấy Mục Niệm lầm bầm trong miệng. “Nếu mẹ ở đây thì thật tốt. Mẹ nhất định chăm sóc bố và Mục Niệm thật tốt, để buổi tối bố không còn lang thang ngoài đường uống rượu hoặc đánh nhau nữa.”

Nghe con trai nói về Uông Trữ Hạ, sắc mặt Mục Anh Húc liền thay đổi, anh giữ bàn tay bé, lấy lại chai thuốc cất vào hộp cứu thương, rồi nói. “Cảm ơn con, bố hết đau rồi. Con về phòng ngủ đi, bố còn làm việc.”

Nhìn Mục Anh Húc sải bước đi vội về phòng làm việc, Mục Niệm hỏi lớn.

“Bố ghét con nhắc đến mẹ ạ?”.

Mục Anh Húc khựng lại vài giây, bả vai gồng cứng như kìm nén điều gì đó, cuối cùng anh không quay đầu, giọng nói mệt mỏi phiền muộn. “Đúng vậy, đừng nhắc đến mẹ. Càng nhắc, con sẽ càng nhớ thôi”

Mục Niệm bẹp miệng mếu máo. Tại sao vừa nhắc đến mẹ, bố liền bỏ lại bé, không quan tâm bé nữa? Bố khó chịu vì nhớ mẹ, nên không muốn bé nhắc đến mẹ?

Mục Niệm tự an ủi bản thân như vậy, ôm siêu nhân mà Uông Trữ Hạ mua cho bé hồi trước, đi đến phòng Mục Anh Húc, để siêu nhân lên giường bố. Mục Niệm chỉ tay vào mũi siêu nhân, dặn dò. “Siêu nhân đêm nay ngủ với bố, thay vị trí mẹ nhé. Đêm nay tớ sẽ ngủ một mình.”

Mục Anh Húc muốn dùng công việc để cân bằng cảm xúc, cuối cùng vẫn không tập trung được, đành quay về phòng ngủ. Nhìn thoáng qua siêu nhân bằng bông, anh hối hận vì giận cá chém thớt sang con trai.

Cầm lấy siêu nhân, Mục Anh Húc gõ cửa phòng Mục Niệm, đẩy cửa đi vào, phát hiện bé đang quản tròn trong chăn, treo nửa người trên giường, nửa dưới đất, giấy đạp mà không thoát được. Anh vội vã giải cứu con trai, đặt bé nằm ngay ngắn trên giường.

Mục Niệm mồ hôi nhễ nhại, nhìn siêu nhân bên mép giường, buồn bã hỏi. “Bố không thích siêu nhân à?”

“Đây là thứ mẹ để lại cho Mục Niệm, tất nhiên phải để siêu nhân ngủ bên con hàng đêm chứ.” Mục Anh Húc nhé siêu nhân vào chăn, đặt cạnh bé.

Mục Niệm không phản đối, bé níu tay anh, nhỏ giọng hỏi. “Bố ơi, hôm nay bố ngủ với con, được không?”

Nhìn đôi mắt mong chờ xen lẫn sợ sệt của bé, tim anh nhũn ra mềm mại, nhấc mép chăn ra, gật đầu dứt khoát. “Được chứ, con trai.”

Sau khi Mục Anh Húc nằm xuống, Mục Niệm ôm lấy cánh tay anh trìu mến, rủ rỉ hỏi. “Bố ơi, mẹ đi làm lâu về vậy? Khi nào mẹ về? Con nhớ mẹ lắm!”

Nén tiếng thở dài vào lòng, dù biết Uông Trữ Hạ đã trở lại, anh vẫn phải nói dối. “Rất nhanh mẹ sẽ trở về.”

Mục Anh Húc đối phó với câu hỏi của Mục Niệm dễ dàng như vậy, thực ra bản thân anh còn không biết có khả năng giữ lại Uông Trữ Hạ hay không?

Sáng sớm hôm sau, Uông Trữ Hạ nhận được cuộc gọi từ Hứa Cao Lãng ngay khi cô vừa mở mắt.

“Nhân viên gương mẫu đã dậy chưa? Tôi có chuyện đi ngang tiểu khu em ở, tiện đường cho em quá giang đến công ty.”

Uông Trữ Hạ liếc mắt nhìn thời gian, ngáp dài nói. “Ừm, em xuống ngay” Cô nhanh chóng vệ sinh rồi xuống tầng, được cấp trên đưa đón cũng không nên bắt người ta đợi. Vừa ngồi vào xe, một bữa sáng nóng hổi đã được giúi vào tay cô.

“Biết con mèo lười còn chưa ăn sáng. Ăn đi cho nóng.”

Tuổi tác cách xa nhau, nên sự chăm sóc của Hứa Cao Lãng đối với cô rất tự nhiên, như anh trai đối đãi em gái, đôi khi Uông Trữ Hạ còn có cảm giác chú đối xử với cháu, nên cô rất ít khi khách sáo kiểu cách.

Uông Trữ Hạ ngoạm miếng bánh bao do dự kể. “Đêm qua, anh ta đợi tôi trên tầng khi anh đưa tôi về.”

Hứa Cao Lãng cau mày, hiểu rõ ‘anh ta trong miệng cô là ai, giọng nói không nén được ngạc nhiên. “Tại sao anh ta biết nơi em sống?”

Uông Trữ Hạ cười khổ. “Với khả năng của anh ta, biết tôi làm việc cho Thánh Hâm, thì mọi thông tin về tôi sẽ được điều tra ra rất nhanh. Kể cả căn nhà tôi đang ở vốn của anh, chắc chắn anh ta cũng biết rồi.”

Hứa Cao Lãng lo lắng hỏi. “Chúng ta đã đánh giá thấp anh ta. Anh ta đến gặp em nói cái gì? Không có làm gì em chứ?”

Uông Trữ Hạ lắc đầu nói thẳng với Hứa Cao Lãng những gì đã xảy ra đêm qua, bao gồm cả bản vẽ bị bắt bẻ.

“Các đòi hỏi vô lý của Mục Anh Húc là cố tình làm cho mọi chuyện thêm rắc rối, tạo khó khăn cho em.” Hứa Cao Lãng phân tích lý trí mọi việc. “Nếu em không muốn, chúng ta có thể quên hợp đồng này đi. Chỉ là một dự án, em không cần làm khó bản thân. Tôi có thể xử lý được các hậu quả.”

Uông Trữ Hạ không nghĩ như vậy. Tối qua cô tức giận, cái miệng hại cái thân, nhưng qua một đêm, cô đã nghĩ thông suốt. “Anh ta đang làm khó tôi bao nhiêu thì lòng cảnh giác của anh ta càng thấp. Đây không phải chuyện xấu.”

Nói xong, cô không nhịn được cười trước ánh mắt ngưỡng mộ của Hứa Cao Lãng. “Làm gì nhìn tôi ghê vậy?”

“Tôi đột nhiên cảm thấy lâu nay đã đánh giá thấp em. Trong mắt tôi, em chỉ là đứa nhỏ, hiện tại tôi phát hiện em trưởng thành ổn trọng hơn rất nhiều so với hồi mới gặp.”

“Thật sao?” Uông Trữ Hạ mỉm cười, đáy mắt dấy lên chua xót, giọng nói nhỏ đến mức chỉ để bản thân nghe được. “Có lẽ tôi trả qua nhiều chuyện nên tôi biết chính xác mình muốn gì.”

Mục Anh Húc đợi cuộc gọi của Uông Trữ Hạ mất ba ngày. Cô gọi điện và đề | nghị một trong hai bên sẽ đến công ty để gặp mặt, nhưng Mục Anh Húc từ | chối.

“Gần đây ngày nào tôi cũng bận. Tôi chỉ có thời gian rảnh vào buổi trưa, tại sao chúng ta không hẹn nhau ăn trưa rồi bàn công việc?”

Uông Trữ Hạ nhận ra đây là một chiêu bài mới, nhưng Mục Anh Húc không cho.

cô cơ hội từ chối, nhanh chóng quyết định thời gian. “Rất tốt. Trưa nay hẹn gặp em ở nhà hàng tây ngay tầng dưới công ty tôi.”

Uông Trữ Hạ đến Mục thị, cô không mất thời gian tìm được nhà hàng tây như đã hẹn. Mục Anh Húc đang ngồi bên cửa sổ, lần này không có thư ký Trần Hiên đi cùng, chỉ có mình anh.

Uông Trữ Hạ đứng ở cửa nhìn chằm chằm anh, cố gắng điều chỉnh hơi thở và sắp xếp suy nghĩ trong lòng, đến khi phục.

vụ lịch sự hỏi cô có đặt chỗ trước không, mới hồi thần mỉm cười cảm ơn.

Cô tự tin đi đến bàn, ngồi xuống đối = diện anh. Phục vụ nhanh chóng mang đồ ăn lên, các món đều được Mục Anh Húc gọi trước.

“Tôi không biết khẩu vị của em có thay đổi không, nên tôi chỉ gọi theo trí nhớ. Nếu không vừa miệng, chúng ta sẽ đổi món khác.”

Mục Anh Húc nghĩ ân cần chu đáo của anh sẽ đổi lấy mối quan hệ thoải mái hòa hoãn, nhưng thứ anh nhận được là lịch sự xa cách đến mức đáng ghét của Uông Trữ Hạ.

“Mục tổng, tôi ăn trưa rồi. Anh cứ tự nhiên dùng bữa.” Cô kêu phục vụ, gọi cốc cà phê với nụ cười thản nhiên.

“Em phải dội nước lạnh vào người khác thì mới vừa lòng?” Mục Anh Húc đặt dao nĩa trong tay xuống, chất vấn với giọng khó chịu. “Nếu không ăn cơm, cũng nên uống với tôi ly rượu chứ. Đâu cần phũ phàng gọi cà phê rồi nhìn tôi ăn một mình?”

Uông Trữ Hạ cười khúc khích, ánh mắt không ngây thơ như lời nói. “Mục tổng hiểu lầm gì không? Tôi đến đây chỉ để bàn về kế hoạch quảng cáo. Không phải bồi rượu hay tiếp đón gì anh. Bàn xong kế hoạch, tôi sẽ rời đi, Mục tổng cứ tiếp tục bữa trưa ngon miệng của anh.”