Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng

Chương 147




Hứa Cao Lãng thấy hỗn độn, hắn không nghĩ tới một ngày, Mục Anh Húc trở thành ân nhân của ông Hứa. Trên đời này, sự trùng hợp đúng là không lường trước được.

Theo nài nỉ của ông Hứa, Mục Anh Húc miễn cưỡng ở lại.

Nhìn Hứa Cao Lãng ngây ngốc đứng giữa phòng khách, không nhanh nhạy khôn khéo như thường ngày, ông Hứa không khỏi thúc giục. “Không phải nói tối nay con tự mình nấu cơm sao? Còn không mau đi, con muốn Layla đói bụng hả?”

Hứa Cao Lãng không tình nguyện đi vào bếp với thái độ không vui. Uông Trữ Hạ viện cớ đi theo. “Con cũng xuống bếp phụ anh ấy.”

Ông Hứa còn nhanh hơn cô, giọng nói sang sảng đúng lý hợp tình không cho người từ chối. “Một bữa cơm với A Lãng là chuyện nhỏ, con không cần bận tâm đâu Layla. Con ở lại đây trò truyện với A Húc cùng bác. Bác già rồi, không có nhiều chủ đề chung với lớp trẻ. Mà, bác nghe đâu Thánh Hâm cùng Mục thị đang có dự án hợp tác đúng không?”

Ông Hứa tuy không còn quản chuyện công ty, nhưng thông tin về hợp tác quảng cáo của hai bên vẫn rõ ràng. Ông đơn giản có ý tốt, vì biết Uông Trữ Hạ là người phụ trách chuyện hợp tác kinh doanh, muốn giúp đỡ cô để đảm bảo tiến độ hợp tác suôn sẻ. Dù sao ông cũng rất thích cô con dâu tương lai này.

Uông Trữ Hạ ngoan ngoãn nghe lời ngồi trên ghế sô pha, nhưng cô không có ý định tìm chủ đề nói chuyện.

Hai bên đều im lặng, không khí nhất thời ngượng ngùng bối rối, ngay cả ông Hứa cũng nhận ra, không khỏi cười đùa. “Có mặt lão già như tôi nên không tiện nói chuyện hả?”

“Không, ngài hiểu lầm rồi.” Mục Anh Húc khôn khéo nói. Anh không muốn khiến cô khó xử nên mở lời trước. “Tôi đã đọc kỹ bản kế hoạch cô gửi. Nó rất tốt, đúng như yêu cầu, tôi sẽ giao toàn bộ trách nhiệm quảng cáo cho cô. Hy vọng cô Uông không lãng phí sự tín nhiệm này.” “Cảm ơn Mục tổng đã tin tưởng. Đây là vấn đề liên quan danh dự Thánh Hâm, dĩ nhiên tôi sẽ làm hết sức.”

Uông Trữ Hạ lịch sự khách sáo đáp lại. Kết quả bản kế hoạch đã được thông qua từ trước, cô thừa hiểu đây là diễn kịch trước mặt ông Hứa, nên đối đáp không mấy nhiệt tình.

Nhìn hỏi đáp gượng gạo của hai người, ông Hứa đơn giản tìm cái cớ sứt sẹo. “Chú chợt nhớ cửa sổ phòng làm việc chưa đóng, nghe đâu buổi tối có mưa. Hai đứa cứ tự nhiên trò chuyện, đừng ngại.”

Ông Hứa đi lên cầu thang, trong phòng khách chỉ còn lại hai người.

Sau vài giây im lặng, Mục Anh Húc chậm rãi hỏi. “Gần đây em thế nào?” “Ổn!” Giọng điệu Uông Trữ Hạ lạnh nhạt hờ hững.

Mục Anh Húc đã quen với thái độ này, dừng lại ngẫm nghĩ, lời nói tiếp theo của anh không dễ nói ra. “Những lời tôi nói trong bệnh viện có hơi quá đáng. Xin lỗi em!”

“Không cần xin lỗi.” Giọng Uông Trữ Hạ không hề lên xuống, đều đều điềm tĩnh, ánh mắt không thèm bố thí cho anh. “Tôi hy vọng anh biết chuyện của chúng ta là quá khứ. Tôi quay về không phải để bắt đầu lại với anh. Điều tôi muốn biết là thông tin của Cao Trữ Mộc. Anh không nói, tôi không hứng thú ép buộc. Vậy nên, đừng tỏ ra chúng ta có liên quan gì đến nhau.”

Thái độ kiên quyết đầy chán ghét của Uông Trữ Hạ khiến trái tim Mục Anh Húc ớn lạnh, khóe miệng không nhấc nổi thành nụ cười. “Tôi vẫn hy vọng tôi trong lòng em cũng có trọng lượng, dù là chút xíu. Nhưng đúng là mơ tưởng, nguyên ai Ôn Thế mới quan trọng nhất trong tim em.”

Với Mục Anh Húc, chiến đấu với một người đã chết là ngu ngốc, nhưng thái độ và tình cảm trong lòng cô làm anh ghen tị đến mức phiền muộn thành lời nói.

Uông Trữ Hạ không giải thích, đặc biệt càng không cần nói rõ với anh, nên cô chọn im lặng.

Mục Anh Húc còn muốn nói tiếp nhưng Hứa Cao Lãng bước ra khỏi bếp với muối và đũa trên tay, nhìn thấy phòng khách chỉ có hai người ngồi nói chuyện riêng, sắc mặt liền trầm xuống. Biết ghen không chỉ có mình Mục Anh Húc.

Hắn cao giọng cố tình gọi Uông Trữ Hạ. “Layla, vào bếp giúp anh.”

Như nắm được cọng rơm, Uông Trữ Hạ bước nhanh vào bếp, ngay cả việc phải hít chung bầu không khí với Mục Anh Húc cũng khiến tim cô nặng nề mệt mỏi.

Trong phòng khách tĩnh lặng, chiếc đồng hồ quả lắc chứng kiến Mục Anh Húc hơi cúi đầu, mái tóc che đi hết biểu cảm trên mặt anh. Quanh người như có bầu không khí âm u vô hình, cảm giác rất ảm đạm tang thương.

Ông Hứa đi xuống cầu thang, giật mình trước cảnh tượng cô độc của Mục Anh Húc. Ông dụi mắt nhìn lại, không còn thấy được bầu không khí u uất đó nữa. ayla đâu rồi? Con bé để khách ngồi một mình thế này à?” Ông Hứa không nghĩ một cô gái dịu dàng hiểu chuyện như Layla lại phạm phải lỗi xã giao đơn giản này.

“Hứa thiếu gia muốn cô ấy phụ bếp.” Mục Anh Húc cười khẽ bênh vực cô.

Ông Hứa thở dài, trách móc: “Hai đứa nhỏ này thật bất lịch sự, làm sao có thể để khách ở phòng khách một mình được?” Hóa ra là do cậu con trai ngu dốt của ông gây ra, ông Hứa thầm nhủ trong lòng.

“Không thành vấn đề, tôi không ngại.”

Vẻ hào phóng, điềm tĩnh và lễ phép của Mục Anh Húc làm ông Hứa ngưỡng mộ, giọng nói thân thiết như người nhà. “A Húc, tôi thật sự rất thích anh. Anh có một loại ổn định không hợp với tuổi của anh. Đừng nghĩ A Lãng nhà tôi hơn tuổi anh, thực ra về nhạy bén và phong độ vững vàng trong công việc hay cuộc sống, nó vẫn rất thiếu kinh nghiệm.”

“Ngài Hứa quá khen rồi.” Mục Anh Húc không tỏ thái độ, đơn giản cười nói. Trong bếp, Hứa Cao Lãng không ngừng bứt rứt nói. “Xin lỗi em! Tôi không biết anh ta sẽ xuất hiện ở nhà bố tôi tối nay. Khiến em khó xử, thật có lỗi.”

Nhìn vẻ cẩn thận của hắn, Uông Trữ Hạ thở dài. “Lỗi đâu phải do anh, đừng nói vậy. Chắc chỉ có mình anh nghĩ là trùng hợp nhỉ? Riêng tôi, tôi tin tưởng đây là sự sắp đặt có chủ ý.”

“Hả?” Hứa Cao Lãng không hiểu ý tứ trong lời nói của cô.

Ánh mắt Uông Trữ Hạ sắc bén và u tối, bên trong như không hề còn tin tưởng về lòng người. “Có thể anh ta biết tôi ở bên cạnh anh, nên dùng mọi thủ đoạn để có được các loại tình cờ hoặc trùng hợp ngẫu nhiên tiếp xúc với bác Hứa. Anh ta muốn lấy lòng tin của bác Hứa, sau này có lý do hợp lý ra vào Hứa gia.”

Uông Trữ Hạ không muốn nói ra những lời tàn nhẫn, nhưng cô luôn nghĩ mọi hành vi của Mục Anh Húc đều có mục đích riêng.

“Em có suy nghĩ quá lên không?” Hứa Cao Lãng đắn đo hỏi.

“Không ai suy đoán được tâm tư anh ta. Nhưng anh ta thuộc tuýp người có thể làm ra hành vi đấy.” Niềm tin Uông Trữ Hạ dành cho Mục Anh Húc là con số không tròn trĩnh.

Bữa tối diễn ra dưới bầu không khí ngượng ngùng không mấy vui vẻ. Hứa Cao Lãng ngoài chăm sóc cho Uông Trữ Hạ thì tỏ ra không hiếu khách, Uông Trữ Hạ yên lặng thưởng thức tay nghề nấu ăn của hắn trong lặng lẽ. Ông Hứa bất mãn vì thái độ của hai người, cố gắng gợi chủ đề để thay đổi bầu không khí.

Các món ăn được chuẩn bị rất phong phú và vừa miệng, nhưng dưới bầu không khí đè nén này, ai cũng không thấy ngon miệng.

Bữa tối kết thúc, Mục Anh Húc nhận được cuộc gọi của thư ký Trần Hiên, qua điện thoại có thể thấy chuyện khá quan trọng. “Được rồi, tôi biết. Tôi sẽ đến ngay.” Mục Anh Húc tắt điện thoại rồi quay sang ông Hứa, mỉm cười xin lỗi.

“Ngài Hứa, tôi xin lỗi! Có một số việc phải giải quyết gấp ở công ty, tôi phải đi ngay. Hôm nay cảm ơn sự hiếu khách của gia đình. Chuyện xảy ra hồi chiều, ngài không cần để trong lòng, là bất kỳ ai gặp chuyện cũng làm như vậy.”

Anh không để ông Hứa tiễn, trước khi rời đi đã đảo mắt liếc qua Uông Trữ Hạ nãy giờ vẫn cúi đầu không chịu nhìn anh. Mục Anh Húc mang theo ánh mắt phức tạp rời khỏi nhà họ Hứa.

Bầu không khí không có Mục Anh Húc rõ ràng trong lành hơn rất nhiều, Uông Trữ Hạ lại thấy mệt mỏi muốn ngủ. Ngồi trò chuyện với ông Hứa thêm một lúc, cô cũng xin phép đi về. “Bác Hứa, hôm nay con không được khỏe, con xin phép về sớm. Hôm khác con sẽ đến chơi.”

Nhận được lời hẹn của cô, ông Hứa rất vui, không quên lo lắng quan tâm.

“Con thấy mệt ở đâu? Có cần kêu bác sĩ không?”

“Không, không. Có lẽ đêm qua con thức hơi muộn, nên giờ cơ thể bãi công.

Con về ngủ một giấc là mai khỏe ngay.”

Gô vội xua tay, cười trấn an. Tình cảm của ông Hứa khiến cô cảm động.

“Vậy con về nghỉ ngơi sớm đi. Hôm nào rảnh lại đến chơi với bác.”

Uông Trữ Hạ đáp ứng rồi cùng Hứa Cao Lãng bước ra khỏi nhà. Đến cửa, Hứa Cao Lãng biết nguyên do cô không thoải mái nên hạ giọng dỗ dành. “Đừng nghĩ nhiều nữa. Về tới nhà, nhắn tin cho tôi.”

Tái xế riêng của Hứa gia đưa cô quay về nhà. Trên đường đi, Uông Trữ Hạ không ngừng nghĩ đến mục đích tối nay của Mục Anh Húc. “Rốt cuộc, anh có âm mưu gì?”

Cả cô và tài xế đều không nhận ra cm chiếc xe bí mật theo sau.

Tới tiểu khu, Uông Trữ Hạ xuống xe, lịch sự cảm ơn tài xế, cô đứng nhìn theo đến khi chiếc xe biến mất cuối đường.

Ban nãy cô không nói dối ông Hứa, hôm nay cơ thể cô đúng là hơi khó chịu. Thở hắt ra, cô muốn xoay người lên tầng thì nghe thấy tiếng phanh xe chói tai.

Một chiếc Bugatti màu đen phanh gấp ngay sát người cô, bản năng làm Uông Trữ Hạ lùi lại cảnh giác.

Mục Anh Húc bước xuống xe, hơi ngỡ ngàng trước ánh mắt đề phòng của cô, anh vội giải thích. “Đừng lo lắng, là tôi!”

“Anh lại muốn dây dưa chuyện gì?”

Nhận ra người quen, Uông Trữ Hạ vẫn gồng người đề phòng, sẵn sàng bỏ chạy.

nếu có chuyện.

“Tôi không đến đây để chọc tức em.

Tôi muốn nói tin tức em đang tra xét.”

Mục Anh Húc bước đến gần hơn, nhưng cô ngày càng lùi về phía cầu thang, tư thế chuẩn bị co chân chạy, liền đứng yên, thở dài bất lực. =— Uông Trữ Hạ khit mũi, châm chọc.

“Anh biết tôi muốn có tin tức gì sao? Hóa ra Mục tổng tài giỏi đến mức đọc được suy nghĩ của người khác?”

Không bận tâm lời giễu cợt, Mục Anh Húc chậm rãi nói, sắc mặt không thay đổi.

“Thông tin về Cao Trữ Mộc, em muốn biết chứ?”

Uông Trữ Hạ kinh ngạc mở to mắt, hoài nghỉ không che giấu. “Muốn nói cho tôi địa chỉ hiện tại của Cao Trữ Mộc?

Lương tâm anh tự tìm về, biết hối hận rồi hả?”