Hành Trình Sủng Phu

Chương 71: Bánh Bao Mập Ba Năm Trước






Nếu nói về việc ăn chơi trác táng, Tiêu Vãn chính là đại ma vương người gặp người ghét ba năm trước đây.

Tiêu Bình mới qua đời một năm, Tiêu Ngọc Dung lại bận việc chính sự nên thường bỏ quên nữ nhi đang trong thời kỳ phản nghịch, khiến cho Tiêu Vãn xưng bá trong kinh thành.
Đối mặt với Tiêu Vãn bất cần đời, suốt ngày làm xằng làm bậy, Liễu thị tạm thời quản lý Tiêu gia luôn mở một mắt nhắm một mắt với Tiêu Vãn, thậm chí còn âm thầm cười trộm nàng càng quá quắt hơn, dần dần trầm luân trong rượu thịt.

Cho nên thời điểm Tiêu Ngọc Dung phát hiện ra, Tiêu Vãn đã trở thành kẻ chơi bời lêu lổng, đầy người là tật xấu, thậm chí suốt ngày chống đối lại mình, không chịu nghe bất cứ lời khuyên bảo nào của mình.
Khác với sự đồn đại là tàn khốc vô tình ở bên ngoài về Tiêu Ngọc Dung, bà lại là người không nỡ đánh nữ nhi bảo bối, vì thế Thượng Thư đại nhân lúc nào cũng có thể xử lý quân vụ một cách tốt đẹp, lần đầu tiên cảm thấy đau đầu.
Bởi vì mẫu thân lúc nào cũng lo chuyện quốc gia đại sự, hơn nữa suốt ngày lo cho sự trưởng thành của Thái Nữ, cho nên sau khi lớn lên, Tiêu Vãn vốn vì không có cha mà hình thành tính tình quái gở, càng bởi vì không có tình thương của mẹ mà đối nghịch mọi lúc với bà.

Bà càng cố gắng học tập, nở mặt tổ tiên thì nàng lại càng không làm!
Vì thế, Tiêu Vãn luôn không lo học tập mà bị Ninh Thái Phó tức giận mắng nàng là gỗ mục không thể đẽo gọt, suýt chút nữa còn tuyệt giao với Tiêu Ngọc Dung.
Sau đó, Tiêu Vãn kết bạn với một đống bạn bè vớ vẩn, tính tình càng tệ hại hơn nữa.

Khinh nữ bá nam trong kinh thành chán rồi, nàng lại tiếp tục học những người được gọi là bạn bè kia, đi đùa giỡn tiểu mỹ nam, khiến cho những thiếu niên chưa lấy vợ không dám ra ngoài đường, chỉ nghe tên nàng cũng sợ tái mặt.

Cho dù phải ra ngoài, họ cũng phải cố tình trang điểm, khiến cho danh tiếng mình tệ đi, chỉ để tránh gặp phải tên ác bá kinh thành này!
Đang lúc Tiêu Vãn sống trong cuộc sống nhàn nhã hạnh phúc của tiểu bá vương, vào một ngày ngâm thơ Thất Tịch, nàng gặp Quý Thư Mặc.
Nhiều năm như vậy, Tiêu Vãn vẫn nhớ rõ, khi đó Quý Thư Mặc mang một bộ quần áo trắng tinh, nhanh nhẹn, nâng tay cầm bút vẩy mực.

Gió nhẹ thổi, tơ lụa bay, giống như thiên tiên.
Ánh trăng chiếu vào mái tóc đen của hắn, hòa thành một màu sắc ấm áp.

Dưới mái tóc dài là một đôi mắt phượng sáng như sao trời, trong suốt động lòng người, xinh đẹp yêu mị, khiến cho dung nhan đã đẹp ấy lại như trở thành một đóa hoa tươi sắc, da thịt trơn mượt, trắng muốt, khiến cho Tiêu Vãn nháy mắt ngốc ngay tại chỗ.
Khi thi đấu, Quý Thư Mặc tự tin mỉm cười, tiếng nói trong vắt dễ nghe êm tai, như lưu luyến hòa vào lòng Tiêu Vãn, mà động tác giơ tay nhấc chân của hắn lại có một cảm giác nhẹ nhàng nói không nên lời, khiến trong trái tim vốn luôn chơi bời lêu lổng của Tiêu Vãn đập thình thịch, thậm chí không thể dời ánh mắt đi được nữa.
Một khắc kia, Tiêu Vãn biết, mình đối với Quý Thư Mặc là vừa gặp đã yêu......
Khi màn đêm buông xuống, trận đấu thơ bắt đầu, Quý Thư Mặc xuất khẩu thành thơ, chữ viết như múa, lịch sự mà đẹp khiêm tốn, kiến cho cái loại người không biết ngâm thơ, ăn chơi trác táng như Tiêu Vãn cũng phải cảm thấy thơ của hắn thật đẹp, chữ cũng đẹp, người cũng thật đẹp......

Làm một kẻ ăn chơi trác táng siêu cấp, thích một người thì phải động thủ đoạt! Nhưng đối với Tiêu Vãn lần đầu tiên rung động, nàng húng thú bừng bừng chuẩn bị kế sách theo đuổi chồng, có ý đồ muốn trình diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân trước mặt Quý Thư Mặc, khiến cho người trong lòng thấy vẻ anh tuấn, uy phong bừng bừng của mình là ấn tượng đầu tiên!
Trộm quan sát Quý Thư Mặc mấy ngày xong, Tiêu Vãn dần thăm dò được lịch trình của hắn mỗi ngày.

Ví dụ như vào giờ Tuất, Quý Thư Mặc sẽ đều cùng nhóm nô tài đi xuyên qua một cái hẻm nhỏ yên tĩnh về phủ.
Vì thế, vào một gió thổi mây đen, nàng dặn nha hoàn Xuân Mai tìm ba kẻ côn đồ mai phục sẵn ở hẻm nhỏ nơi Quý Thư Mặc về phủ, khi Quý Thư Mặc và hai gã nô tài xuất hiện, giả làm kẻ xấu đùa giỡn họ.

Sau đó, mình lại lên sân khâu, làm anh hùng tung lưới bắt hết kẻ xấu, giành lấy trái tim của Quý Thư Mặc.
Vì thế, nàng lại còn mang theo ngọc bội tổ truyền của Tiêu gia cho Chính Quân, khi chuẩn bị làm Quý Thư Mặc cảm động, đó cũng là lúc xảy ra chuyện cầu hôn lẫn lộn!
Bởi vì kích động, Tiêu Vãn lén lút tránh ở hẻm nhỏ, vội không chờ nổi đợi Quý Thư Mặc xuất hiện.

Ai ngờ ông trời không chiều lòng người, vào giờ Tuất, trong kinh thành nổi lên một màn sương mù nhạt, khiến cho hẻm nhỏ vốn yên tĩnh lại càng âm u, không nhìn rõ đường.
Nhưng rất nhanh, Tiêu Vãn nghe được tiếng ồn ào! Nàng ló đầu ra, mơ hồ thấy một màu trắng đang bị ba nữ tử bao vây xung quanh, lại còn có người đưa tay sờ gương mặt trắng nõn của thiếu niên.
Tiêu Vãn vốn đang cảm khái lũ côn đồ thật chuyên nghiệp, trong lòng nháy mắt bừng bừng lửa giận! Nàng phân phó Xuân Mai tìm một ít kẻ giả vờ lưu manh, vậy mà bọn họ lại dám ăn đậu hũ của Quý Thư Mặc!
Như thế mà nhịn được thì còn gì không nhịn được nữa! Tiêu Vãn đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, phi thân đá vào nữ tử vừa ăn đậu hữ.

Sau đó, nàng lo lắng bảo vệ thiếu niên ở sau lưng, ngửa đầu gầm lên, nói năng lý lẽ hùng hồn: "Lanh lảnh càn khôn, thiên tử dưới chân, vậy mà các ngươi lại dám làm ra trò này, đúng là không có vương pháp!"
Vốn không ngờ trong hẻm có một người đang trốn, nữ tử nhất thời chưa chuẩn bị nên bị Tiêu Vãn thành công đá một phát trúng ngực, cả người "Rầm" một tiếng va vào tường.

Hai kẻ còn lại kinh hãi, lập tức rút chủy thủ ra, cảnh giác nhìn Tiêu Vãn đột nhiên xuất hiện.
Các nàng nhận được tiền để giết người diệt khẩu, diệt thiếu niên này, không ngờ giữa đường lại nhảy ra một kẻ phiền toái!
(Candy: =))))) Cái này gọi là diễn giả, gặp thật.)
Diễn giống thật đấy ~ Tiêu Vãn vừa lòng gật đầu, sau đó quay đầu mỉm cười dịu dàng, bày ra tư thế mình cho là soái nhất với thiếu niên phía sau.
"Đừng sợ, có ta ở đây.

Sẽ không để cho bất cứ kẻ nào bắt nạt ngươi." Nói xong, nàng mặt dày vô sỉ cầm tay đối phương, sờ sờ ăn đậu hũ, "Một đám vô lại, xem ta bây giờ đánh đuổi bọn họ!"
Trận anh hùng cứu mỹ nhân này, Tiêu Vãn thập phần vui sướng, còn làm rất tự nhiên lưu loát, làm thế nào che trước người Quý Thư Mặc, làm thế nào đá kẻ xấu, làm thế nào ngẩng đầu lên phải trông uy phong lừng lẫy, đứng góc độ nào đẹp nhất, soái nhất, tất cả mọi chuyện, nàng làm tới không chút sai sót, mỗi một động tác đều trôi chảy.
Nhưng vừa tỏ vẻ soái khí, khi quay đầu lại, Tiêu Vãn hoảng sợ phát hiện ra thiếu niên mình che chở phía sau không phải là Quý Thư Mặc!!!

Mà là một tiểu bánh bao mập phì phì!
Khuôn mặt mịn màng trắng muốt không tì vết, lông mi dài giống như cánh bướm vẫy lên, khi Tiêu Vãn nhìn mình, khẩn trương mà chớp chớp.

Nước mắt ướt át, trong suốt theo lông mi xinh đẹp thật dài rơi xuống.
Mà cái tay vừa rồi nàng cọ cũng mềm mịn như thế, tràn ngập cảm giác thịt thịt......
Thịt......?!
Trong nháy mắt, Tiêu Vãn cảm thấy một màn hài kịch của mình toàn bộ lãng phí, liền buông tay thiếu niên ra, mặt lạnh với đám lưu manh kia: "Nhầm người rồi, tan tan."
"Bọn ta đang tìm hắn!" Theo một tiếng gầm lên, Tiêu Vãn mới hoảng sợ phát hiện ra ba kẻ lưu manh này không phải là ba người trước đó nàng gặp! Các nàng đeo một tấm vải đen, ánh mắt đầy hung tợn, trong tay vung chủy thủ lóe sắc bạc, khiến cho Tiêu Vãn tay không vũ khí sợ tới mức tái mặt.
Nhưng đối phương rõ ràng là không muốn tha cho Tiêu Vãn, lập tức bao vây được Tiêu Vãn chỉ có võ mèo cào, nhanh nhẹ trói nàng lại, ném lên xe ngựa.
Thừa dịp ban đêm có sương mù dày đặc, các nàng cưỡi xe ngựa, đi theo vết chân hiếm thấy ở hẻm nhỏ ra khỏi thành, mục tiêu là thẳng tới vùng ngoại thành vắng vẻ.
Tiêu Vãn từ nhỏ chỉ hưởng cẩm y ngọc thực, chưa từng bị người khác ngược đãi như vậy! Trừng mắt nhìn thiếu niên vẫn luôn im lặng, nàng uể oải dựa vào xe ngựa, nghĩ cách trốn thoát.
Bây giờ Tiêu Vãn cực kỳ hối hận, vì trình diễn một hồi kịch anh hùng cứu mỹ nhân nên nàng đã cho Xuân Mai một ít tiền đi hối lộ quan sai tuần tra, bảo các nàng đừng phá hư chuyện tốt của nàng.

Vì thế bây giờ họa rơi vào đầu, đúng là kêu trời trời không biết, gọi đất đất chẳng hay, bị đám kẻ xấu này chui vào chỗ trống thành công!
"Lão đại, nữ nhân này phát hiện ra chúng ta." Một nữ tử nhỏ gầy liếc nhìn Tiêu Vãn một cái, lạnh lùng nói, "Đợi lát nữa ném chúng xuống hồ, làm như là tự sát vì thất tình."
"Ai mà thất tình với hắn được, hơn nữa nữ tử này trông rất quen......" Lục đồ trên người Tiêu Vãn một vòng, tới khi nàng nhìn thấy miếng ngọc bội ghi chữ "Tiêu" trên đó, nữ tử che mặt được gọi là lão đại kia hơi ngạc nhiên, nói: "Tiêu? Đừng nói đây chính là trưởng nữ Tiêu gia kia đi......"
Tiêu Vãn bị trói tay sau lưng, hừ một tiếng: "Chính là bản tiểu thư, sợ rồi sao! Sợ thì thả bản tiểu thư ra, bản tiểu thư sẽ coi như không biết việc này, cũng không báo quan!"
Ba người nhìn Tiêu Vãn như nhìn kẻ ngu, sau đó nhỏ giọng thảo luận: "Dù sao Tiêu Vãn nỏi tiếng là kẻ khinh nữ bá nam trong kinh thành, danh tiếng tệ hại, có chết đi thì cũng là trừ hại cho kinh thành, vậy thì ném chúng vào hồ đi.

Đến lúc đó dựa theo lời đồn, sẽ không ai nghi ngờ chúng ta."
"Lão đại nói phải!"
Lúc này, Tiêu Vãn đang bị trói tay sau lưng đã tháo được dây thừng.

Nàng ngã trên mặt đất, vẫn giả vờ như đang bị trói, ánh mắt lại linh động quan sát khắp nơi, chờ thời cơ thích hợp.
Khi ba người đang tìm địa điểm vứt xác, hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị, nàng nhanh chóng phá cửa sổ chạy ra, thi triển khinh công nhanh như chớp trốn xa.

Vốn là muốn giết người diệt khẩu kẻ vướng víu này, nhưng danh tiếng của Tiêu Vãn thật sự là ở trong kinh thành quá nổi.

Vì để tránh phiền toái không cần thiết, nữ tử che mặt liếc nhau một cái, cuối cùng buông tha Tiêu Vãn, lại dùng động tác thô lỗ đẩy thiếu niên đang bị trói chặt xuống xe ngựa.
Nhưng Tiêu Vãn vừa chạy một đoạn, cuối cùng lại cắn răng lén lút vòng về.
Cho dù Tiêu Vãn không phải là người tốt, nhưng nàng cũng không phải là người thấy chết không cứu, huống chi mình vì muốn thể hiện anh hùng cứu mỹ nhân nên chật vật như thế, thế này thì làm sao nàng ung dung tiếp tục vênh mặt trong kinh thành được.
Nàng lặng lẽ vòng lại, thấy ba người một bên mắng lời thô tục, một bên ép thiếu niên nhảy xuống hồ, trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận.

Bỗng nhiên, nàng bốc một đống đất ném vào các nàng, cũng thừa dịp các nàng đang hoảng loạn, lấy trâm cài trên đầu ra, hung hăng đâm trúng ngực một người, sau đó triển khai một trận vật lộn liều chết với hai kẻ còn lại.
Võ công của Tiêu Vãn không hề mạnh, nhưng khi bị đặt trước sự sống chết, con người luôn bộc phát ra một loại sức mạnh vô cùng đáng sợ.

Thế cho nên ba tên côn đồ lúc nãy còn vui vẻ thắng Tiêu Vãn, bây giờ bỗng thấy cái nữ nhân bao cỏ vừa đen mặt bỏ chạy lấy người đột nhiên đánh lén sau lưng, sắc mặt còn cực kỳ đáng sợ, động tác dũng mãnh, lập tức sợ tới cuống cuồng tay chân, bị Tiêu Vãn thừa thắng xông lên, chém giết sạch sẽ.
Lần đầu tiên Tiêu Vãn giết người, lại thấy thiếu niên mập mạp bị trói dùng ánh mắt nặng nề nhìn mình, Tiêu Vãn đè xuống sự khủng hoảng trong lòng, mặt dày giải thích: "Vừa rồi đó chỉ là kế dụ địch của ta thôi.

Giả vờ bỏ chạy, thật ra là nhân cơ hội cứu ngươi."
Thiến niên không nói lời nào, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm mình như cũ, Tiêu Vãn nghĩ thầm, mình vừa biểu diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân quá soái rồi! Hắn cứ nhìn chằm chằm mình như thế, nhất định là thích mình!
Nghĩ như vậy, Tiêu Vãn híp mắt, vội cười nói:"Bản tiểu thư biết mình rất tuấn tú, nhưng đừng vừa gặp đã thương bản tiểu thư."
Giống như là vừa nghe một chuyện gì đó rất buồn cười, cánh mi dài cong vút của thiếu niên hạ xuống, lông mày nhăn lại.
"Tại sao ngươi phải xen vào việc của người khác mà cứu ta?" Hắn bất mãn nhìn Tiêu Vãn, ngắt lời tự luyến của nàng, "Ta không cần ngươi cứu."
Nghĩ tới việc mình vừa liều mạng cứu người, đối phương chẳng những là kẻ mập mập, mà còn là một kẻ mập mạp không biết tốt xấu, Tiêu Vãn tức giận tức mức suýt ho ra phổi.
Nàng tức giận nói: "Vậy ngươi đi chết đi."
Thiếu niên cắn răng một cái, đột nhiên chạy, hướng tới hồ định nhảy xuống.
Tiêu Vãn bị dọa choáng luôn rồi.

Nàng không nói hai lời xông tới, kéo cái thiếu niên đang chuẩn bị nhảy hồ tự sát lại.
Tuy đối phương là một tiểu mập mạp khó tính, nhưng Tiêu Vãn cũng có tôn nghiêm! Sao có thể khiến cho mình vất vả cứu người ta xong, người ta lại đòi tự sát được, đây không phải là nàng phí công vô ích sao?!
Tiêu Vãn giận tới mức đẩy hắn xuống đất, giơ nắm đấm muốn đấm cho cái tên ngu ngốc đòi chết này tình lại.

Nhưng nhìn thấy đối phương ủy khuất bị mình đè dưới thân, nước mắt chảy xuôi theo khóe mắt, nàng lại ngừng lại.
Tiêu Vãn âm thầm cắn răng, nghĩ thâm tiểu bánh bao mập này tuy rằng mặt căng bóng, nhưng làn da lại mềm mại bóng loáng, ánh mắt ngập nước điềm đạm đáng yêu, làm cho nàng lại không nỡ ra tay.
Nhìn thấy đối phương bị mình đè trên người, đôi mắt đỏ hồng nghẹn ngào, giống như mình vừa làm chuyện xấu long trời lở đất, Tiêu Vãn lập tức luống cuống tay chân.


Nàng vội vàng lăn từ trên người thiếu niên xuống, cà lăm nói: "Ta......!Ta cũng chưa đánh ngươi......!Ngươi, khóc cái gì......!Đừng, đừng khóc......!Ta, ta mang ngươi về nhà......"
Thiếu niên vừa nghe thấy vậy lại càng khóc lớn hơn, hắn ôm cơ thể lạnh băng của mình, cắn chặt môi, nhưng tiếng hút khí nhỏ bé ấy ở bên hồ tĩnh lặng lại cực kỳ rõ ràng.
"Không có......!Nơi để về......"
Hắn cúi đầu, nghẹn ngào nói: "Bọn họ thừa dịp mẫu thân ta không có ở đây, bắt nạt ta và cha......!Bây giờ, cha cũng không cần ta nữa......"
"Còn không bằng chết đi......!Tới bên mẫu thân......"
Bóng dáng thiếu niên mập mạp, bao quanh trong sự u buồn nồng đậm, trong mắt hiện ra sự trống rỗng, yếu ớt khiến người khác cảm thấy vô cùng đau lòng, như bị chính người thân của mình vứt bỏ.
Một khắc kia, những lời nói này như đánh trúng vào nơi yếu ớt, sâu thẳm nhất trong trái tim của Tiêu Vãn.
Nàng vụng về an ủi: "Ta nghĩ là cha ngươi sẽ không thật sự không cần ngươi đâu, nhất định bây giờ hắn đang rất sốt ruột tìm ngươi ở khắp nơi đấy."
"Nhưng ta đã hại chết mẫu thân......" Âm thanh nức nở nho nhỏ dần biến thành tiếng thút thít không ngừng, hai vai thiếu niên run rẩy, nhẹ giọng nghẹn ngào, "Nếu không phải ta vội vàng thúc giục mẫu thân về nhà, xe ngựa của mẫu thân cũng sẽ không vì chạy vội mà bỗng tuột bánh, rơi xuống vực.

Là ta hại chết mẫu thân......!Mấy ngày nay cha không ngừng khóc, không ngừng khóc, chắc chắn bây giờ rất ghét ta......!Không bằng ta......!Chết......"
Khi thiếu niên đang chán nản thất vọng, mặt bánh bao tròn trịa bỗng bị người khác nhéo mạnh, cả khuôn mặt lập tức thay đổi hình dạng.

Chịu đựng đau nhức trên mặt, hắn đỏ mặt, giận trừng Tiêu Vãn: "Ngươi, ngươi làm gì thế!"
Lông mi hẹp dài dình đầy nước mắt, rõ ràng là ngữ khí hung dữ, nhưng lại khiến cho Tiêu Vãn sung sướng một cách khó hiểu.
Chợt thấy xúc cảm không tệ, nàng lại nhéo khuôn mặt bánh bao mềm như bông, cười tủm tỉm: "Ngươi biết không? Chết đuối thật ra rất đáng sợ......"
Thấy sắc mặt thiếu niên bỗng tái nhợt, Tiêu Vãn đè thấp giọng, không ngừng cố gắng đe dọa: "Người chết đuối bụng sẽ trương phình lên, tay chân đầy bọt nước, mắt lồi trợn to, da tím ngắt, tóm lại là cực kỳ ghê tởm......!Ngươi béo như vậy, khẳng định sẽ bị nước làm nứt vỡ! Hơn nữa ngũ tạng......"
(Candy: Mời những bạn có ý muốn tự tử bằng cách nhảy sông đọc, cái này hoàn toàn không phải chém nhé, Candy từng đọc về các hiện tượng xảy ra sau khi con người tự tử bằng đủ các cách, sau đó đọc vài bộ truyện tranh Guro nữa, gì chứ riêng cái tự tử bằng cách chết đuối này thì tởm bỏ mom =))) )
Thiếu niên sợ hãi nhảy dựng, lại bởi vì lúc nãy Tiêu Vãn đè lên, chân sưng đỏ bị thương.

Vì thế lúc này, hắn không những không thoát khỏi được bên ven hồ, ngược lại còn chật vật ngã đè lên Tiêu Vãn.
Tiêu Vãn bị hắn đè lên, vết thương trên người lập tức mở miệng, đau đến nhe răng trợn mắt, suýt nữa hôn mê bất tỉnh.
"Ta đổi ý rồi, không nhảy hồ nữa......" Thiếu niên vội vàng tóm quần áo Tiêu Vãn, đôi mắt kinh hoảng loạn chuyển, bỗng nhìn thấy một thân cây, mắt ngập nước sáng ngời, ai ngờ lại bị một câu nói của Tiêu Vãn đổ nước lạnh xuống đầu.
"Thắt cổ tự tử chết càng thống khổ.

Hai mắt lòi ra, đầu lưỡi thè dài, trạng thái khi chết nói khủng bố thế nào liền khủng bố thế đó......"
Thiếu niên sợ hãi, vội khóc ròng: "Vậy chết thế nào mới không đau khổ?"
Tiêu Vãn ho nhẹ một tiếng, cười tủm tỉm nói: "Ta cảm thấy chết già không tệ, ngươi có thể xem xét một chút."
Thiếu niên trầm măc, quay đầu không để ý tới Tiêu Vãn, lại khôi phục thành bộ dáng ban đầu ôm thân hình tròn vo, ngồi trên mặt đất phát ngốc.