Hành Trình Tán Đổ Crush

Chương 103: #14 Hồi Kết ?




Thời gian qua đã có nhiều chuyện xảy ra khiến tôi cảm thấy nên từ bỏ cậu ấy. 

Chuyện tôi thích cậu ấy cũng kha khá người biết rồi. Nhưng đỉnh điểm là cậu bạn thân K của cậu ấy. Thực ra nói thân thì cũng không hẳn. Bởi vì khi cô bạn thân A gợi ý, cậu bạn K đã khẳng định ngay không hề có bạn thân. 

Cậu bạn K biết tôi thích cậu ấy liền nói ngay kèm theo vẻ mặt đầy nghiêm túc:"Không nên!". Cô bạn thân A cũng đệm thêm. 

"Đấy! Mày thấy chưa? Đến thằng K nó còn bảo không nên. Thằng kia đéo ra gì đâu" 

Chuyện nhân cách cậu ấy không tốt, tôi biết chứ. Nhưng tôi vẫn sẵn sàng đem tất cả chôn vùi, chỉ để những điều tốt đẹp của cậu ấy lên trên. Là do, tôi quá mù quáng mà thôi. 

Hình tượng tôi xây dựng cậu ấy ở trong truyện chỉ bộc lộ những điều tốt đẹp về cậu ấy. Còn bề mặt chìm kia, tôi không hề đề cập đến. Chính vì thế mà có nhiều người nghĩ rằng cậu ấy quả thật là hoàn hảo, là kết tinh tuyệt vời nhất của tạo hoá. 

Lí do tại sao có những ngày tôi không ra chương mới? Một phần là do ngày hôm đó tôi và cậu ấy không tiếp xúc với nhau. Một phần là có chuyện thì toàn là những câu chuyện đau thương, bi đát, chà đạp lên lòng tôi nên tôi cũng chẳng muốn nhớ lại để viết.

192 ngày xác thực lòng mình thật sự thích cậu ấy. Và tôi cũng không biết bao nhiêu năm tôi ở trong giai đoạn có ấn tượng với cậu ấy.

Nhưng đoạn tình cảm này, tôi và cậu ấy không hề có duyên. Ngay từ lúc đầu, tôi đã không nên bắt đầu rồi...

Quả thực, tôi vẫn luôn là kẻ thua cuộc trong tình cảm này. Cậu ấy vẫn là kẻ thống trị, cao ngạo ở trên đỉnh cao chơi đùa với tình cảm của tôi. 

Có lẽ là do tôi quá ngu muội và ảo tưởng khi tin rằng những hành động cậu ấy làm lúc đó là thích tôi.

Đã có nhiều lần tôi hi vọng quãng thời gian còn gần gũi với cậu ấy quay trở lại. Bởi vì mấy ngày này, tôi thực sự cảm thấy rất mệt rồi. 

Một bên luôn sấn tới, để ý bên kia. Một bên luôn tỏ ra xa cách, không quan tâm tới bên kia. Chúng tôi như hai thanh nam châm

cùng chiều vậy. 

Tôi thực sự đã quá mệt mỏi rồi. Tôi không muốn tiếp tục nữa. Đối với tôi mà nói, thời gian qua quả thực là một sự kiên nhẫn vô cùng lớn lao rồi. 

Tôi cần thời gian để nghỉ ngơi, để suy nghĩ thật thấu đáo về chuyện tình cảm này. Tôi có nên tiếp tục hay dừng lại? Tất cả đều phụ thuộc vào thời gian.

Có thể bộ truyện sẽ kết thúc ở đây. Trước đó tôi sẽ cố gắng hoàn thành nốt hai chương #180308 và #180309. Tôi rất muốn làm cho câu chuyện này kết thúc với một cái kết đẹp. Nhưng có vẻ như không được theo ý muốn của tôi rồi. 

Dù sao cũng chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua. 

Hẹn ngày gặp lại.