Hành Trình Theo Đuổi Vợ Cũ Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 39: 39: Anh Là Đồ Lưu Manh





"Hả ".
Mộ Ninh Uyển ngơ thẩn nhìn anh, vẫn không hiểu được ý anh là gì.

Bàn tay ấm áp của Nhược Kiến Nam nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay cô, ngón tay trỏ xoa xoa lên chỗ da bị ửng đỏ.

Lúc này Mộ Ninh Uyển mới hiểu được ý tứ trong câu nói kia, trong lòng liền có chút ấm áp.
Cố Dạ Bạch đứng nhìn cảnh này trong lòng liền khó chịu rồi.

Anh kéo tay Mộ Ninh Uyển ra khỏi bàn tay to lớn kia, nhìn cô bằng một ánh lạnh lẽo.

Nhược Kiến Nam bắt gặp ánh mắt đó thì liền tự hỏi là anh ta đang ghen hay sao.

Thú vị thật.
"Theo anh về".
"Không".
Mộ Ninh Uyển chống đối anh, lần đầu tiên cô gái nhỏ trước mặt chống đối lại anh.
Nhược Kiến Nam nắm lấy cổ tay Ninh Uyển, kéo cô đứng về phía sau lưng mình, ánh mắt khiêu khích nhìn Cố Dạ Bạch.
"Cô ấy đã nói không muốn, anh không nghe thấy sao?"
"Chuyện của tôi và cô ấy không đến lượt anh xen vào".
"Nhưng tôi lại thích xen vào"
Nhìn thấy hai người họ sắp đánh nhau đến nơi rồi, Mộ Ninh Uyển mới lên tiếng cắt ngang.
"Em không muốn nhìn thấy anh.

Anh về đi"
"..."
"Kiến Nam, chúng ta đi tìm chút gì đó ăn đi, tôi cũng chưa có ăn gì".

"Được!"
Nhược Kiến Nam nắm tay Mộ Ninh Uyển kéo đi, bỏ lại một mình Cố Dạ Bạch đứng đó, nhìn theo bóng lưng của hai người, trong lòng có chút mất mát.
____________
Mạc Thanh Phong cử động mí mắt, đưa tay lên vỗ nhẹ vào đầu.

Lăng Tiêu khốn kiếp kia vậy mà lại giám đánh thuốc anh.

Chết tiệt, anh nhất định phải tính món nợ này thật kĩ mới được.
Đôi mắt mở ra, đập vào mắt anh là hình ảnh Thẩm Linh bên cạnh đang nhìn anh bằng đôi mắt ướt đẫm nước.

Mạc Thanh Phong giật mình nhìn cô, tận sâu bên trong lòng mình, anh lại thấy đau rồi.
"Sao em lại tới đây?"
Không có câu trả lời, chỉ có Thẩm Linh nhào tới ôm chặt lấy anh, khóc nấc lên như một đứa bé.

Mạc Thanh Phong bị cô làm cho hoảng sợ, anh chỉ mới ngủ có một lát sao lại thành ra nông nỗi này, không lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi sao?
"Có chuyện gì vậy, ai ức hiếp em sao?"
Anh đưa tay muốn kéo cô ra thì nghe được một âm thanh yếu ớt của cô.
"Để em ôm anh một lát".
Cơ thể Mạc Thanh Phong bất động, trái tim anh đập mạnh mẽ, anh đưa tay lên xoa xoa đầu cô, tay còn lại vỗ vào lưng cô.

Nhưng người phụ nữ này sao tự dưng lại yếu đuối như thế.
Thẩm Linh khóc một lát thì liền im lặng, cô buông tay ra, ngồi đối diện anh.

Mạc Thanh Phong nhìn cô, đôi mắt sưng húp, đỏ lên vì khóc, thật sự làm anh đau lòng chết đi được.

Anh đầu đội trời chân đạp đất, cái gì cũng không sợ chỉ sợ duy nhất là nước mắt của người phụ nữ anh yêu.
Bàn tay thô ráp đưa lên lau nước mắt trên mặt cô.

Anh đau lòng mà tham luyến xoa lên phần da mặt căng bóng láng mịn.
"Có chuyện gì, sao lại thành ra bộ dạng này?"
"Mạc Thanh Phong, tại sao lại giấu em..."
"Giấu em chuyện gì?"
"Anh...còn muốn lừa em tới khi nào nữa, bác sĩ Lăng đã nói hết cho em nghe rồi"
Trong đầu Mạc Thanh Phong thầm mắng, tên chết tiệt Lăng Tiêu này tại sao lại bán đứng đồng đội của mình như vậy chứ?
"Anh xin lỗi.

Anh chỉ không muốn em gặp bất kỳ nguy hiểm nào mà thôi".
Anh sẽ thay em chống đỡ mọi thứ, thay em gánh vác mọi chuyện.

Chỉ cần em bình yên, chỉ cần mỗi lần anh đứng từ xa thì đều có thể nhìn thấy em cười hạnh phúc như vậy là đủ rồi.
Yêu một người, không có nghĩa là phải khư khư giữ họ ở lại bên cạnh mình, mặc kệ sự an nguy của họ.

Nếu cứ cố chấp giữ lại bên mình thì đó không phải là yêu mà là chiếm hữu.

Yêu một người, là thật lòng thật dạ nghĩ đến an nguy của họ, là sẵn sàng hy sinh tất cả, là chấp nhận giữ hết nỗi đau cho riêng mình, đổi lại được nụ cười và bình yên cho người đó.

Yêu một người chính là mong cầu cho họ được hạnh phúc, dù là hạnh phúc bên một người khác không phải là mình.
Mạc Thanh Phong yêu Thẩm Linh nên anh sẵn sàng làm thay cô tất cả, dù bản thân anh đã tổn thương, đau đến mức tâm can phế liệt thì cũng sẽ vui lòng mà chấp nhận.

"Em xin lỗi!".
"Không cần xin lỗi, hay là dùng thân báo đáp đi!"
"Biểu cảm đau lòng trên mặt Thẩm Linh biến mất, cô nhìn người đàn ông trước mặt mà cảm xúc cũng tuột mất tiêu rồi.

Anh...cái tên đàn ông này, đến cùng là có bao nhiêu phần liêm sỉ, trong lúc cảm xúc dâng trào thế này vẫn có thể nói ra những câu như vậy, cô cũng phục anh thật.
"Anh...!thật biết chiếm lợi thế của người khác nhỉ".
"Chỉ thích chiếm lợi thế của em thôi còn những người khác, có dâng đến miệng anh cũng không thèm ".
"Hừ...anh chắc chứ?"
"Không tin?"
"Ừm."
"Vậy em kiểm tra thử một chút thì sẽ tin thôi ".
Thẩm Linh cứng họng, không nói được câu nào nữa.

Mạc Thanh Phong trước mặt cô đã xác định là một tên vô liêm sỉ tầm cỡ cực kỳ lớn nên dù cô có nói gì thì anh cũng sẽ có cách trả lời lại thôi.
"Đi đâu vậy?"
"Về nhà ".
"Đừng đi!"
Thẩm Linh trực tiếp bị Mạc Thanh Phong ôm chặt lấy, nhất quyết không chịu buông ra.

Nhìn thấy Mạc Thanh Phong của hiện tại khiến Thẩm Linh có chút mong nhớ Mạc Thanh Phong của quá khứ.

Trước đây khi anh hờ hững lạnh nhạt cô, dáng vẻ vô cùng chính chắn.

Còn anh của bây giờ, nhìn xem đã thành ra cái dạng gì rồi.
"Anh...não anh có vấn đề sao? Nếu không sao lại như đứa trẻ đang làm nũng với mẹ vậy?"
"Em không thích như vậy sao?"
"Không phải là không thích, chỉ là em thích dáng vẻ chính chắn, nghiêm túc của anh hơn.

Nhìn cực kỳ...!ưm!"
Chưa nói hết câu, đôi môi nhỏ đã bị anh chiếm lấy.

Mạc Thanh Phong một tay đỡ sau gáy Thẩm Linh, ép cô ngước lên đón nhận nụ hôn của mình.


Một nụ hôn chớp nhoáng, Mạc Thanh Phong buông cô ra, ánh mắt nhìn cô đầy mị hoặc.
"Như thế này đã đủ chính chắn chưa?"
"Anh đúng là đồ lưu manh, dám chiếm tiện nghi của em".
"Còn có thể lưu manh hơn nữa kìa, có muốn thử một chút không? Hơn nữa anh chỉ chiếm tiện nghi của vợ anh thôi ".
Thẩm Linh kiểu hạn hán ngôn ngữ, nữa chữ cũng không thể phản bác.

Chỉ có thể thầm chửi rủa trong lòng.
Hai người rời khỏi quán bar, Mạc Thanh Phong đưa cô trở về căn biệt thự của mình.

Đêm nay anh nhất định phải ăn cô sạch sẽ.
_________☘️☘️
????????CÁC BẠN ĐỌC GIẢ YÊU QUÝ! GHÉ THĂM TRUYỆN THÌ CHO VY XIN MỘT LIKE MỘT COMMENT VÀ MỘT LƯỢT THEO DÕI CỦA MỌI NGƯỜI NHÁ! ĐỂ VY CÓ ĐỘNG LỰC RA CHAP MỚI ????????
ĐẦU TUẦN CÓ PHIẾU VOTE RỒI.

CÁC BẠN QUÝ VY VÀ YÊU THÍCH TRUYỆN THÌ VOTE CHO VY NHA ???????? CẢM ƠN RẤT NHIỀU Ạ ❤️❤️❤️
*Do ở chương 37 có một bạn đọc giả đã comments nói Vy viết đoạn đầu và này không khớp nên Vy xin phép giải thích một chút.

Những gì mà bạn thắc mắc sẽ được làm rõ ở chương sau nhé.
Có thể là do chưa có nhiều kinh nghiệm nên khiến cho các bạn đọc giả bị lấn cấn trong cốt truyện.

Nhưng các bạn yên tâm, đã thắt nút thì Vy sẽ tháo nút, không để các bạn khó hiểu đâu ạ.
Dù sao thì vẫn cảm ơn những lời bình luận chân thành của bạn ấy.

Hy vọng là mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ cho Vy cũng như là tác phẩm này nhé.

Cảm ơn các bạn rất nhiều..