Hành Trình Theo Đuổi Vợ Cũ Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 98: 98: Ảo Giác





Đôi mắt mơ màng không nhìn rõ mọi thứ.

Cơ thể yếu ớt ngã xuống trong vòng tay của Tiểu Lộ.

Cô đã quá mệt mỏi, quá đau lòng, sức cùng lực kiệt, cô không thể trụ nổi nữa rồi.
__________
"Y Hạ...!"
Trong ý thức hỗn loạn, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh đang gọi tên cô.

Gương mặt anh hiện rõ trong đôi mắt, cô vui đến nỗi bật khóc, cơ thể nhỏ bé nhào vào lòng anh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

Mạc Thanh Phong im lặng vỗ về cô, vòng tay ấm áp ôm chặt cô vào lòng ngực rắn chắc.
Y Hạ giống như con mèo nhỏ tìm được chỗ dựa an toàn, cô vòng tay ôm lấy anh mà khóc nức nở.

Chỉ cần có anh...có anh thôi là đủ.
"Y Hạ! Đừng khóc! Em khóc như vậy anh xót lắm."
"Thanh Phong, cuối cùng anh cũng về rồi.

Thật tốt, thật tốt quá!"
"Y Hạ..."
"Anh có biết khi không tìm được anh, em đã sợ hãi như thế nào không? Em rất sợ anh không trở về nữa.

Em rất sợ, em sợ phải sống mà không có anh.

Em không thể, không thể thiếu anh!"
"Y Hạ...Anh xin lỗi!"
"Anh không có lỗi.


Thanh Phong, chỉ cần anh ở bên cạnh em, chỉ cần có anh thôi, em không cần gì nữa cả.

Em chỉ cần một mình anh là đủ!"
Cô vừa khóc vừa nói, ngôn từ hỗn loanh, chẳng thể biết cô đang muốn nói gì.

Cô mặc kệ, cô không cần biết anh có thể hiểu hay không nhưng chỉ cần anh trở về, mọi thứ liền không còn quan trọng nữa.
"Thanh Phong! Anh đừng đi! Đừng bỏ lại em một mình có được không?"
"Ngoan! Đừng khóc!"
"Em không khóc, không khóc nữa! Anh ở lại với em, ở lại với em nha!"
"Y Hạ! Anh chưa từng rời xa em.

Lúc nào anh cũng vẫn luôn ở bên cạnh em mà!"
"Có thật không?"
"Y Hạ, em là người quan trọng nhất trong lòng anh, có biết không?"
"Em biết! Em biết mà!"
"Y Hạ, em phải mạnh mẽ lên.

Em còn phải chăm sóc cho Tiểu Ngôn nữa, em nhớ không? Thằng bé vẫn đang đợi em!"
"Em biết, nhưng mà...em không thể không có anh!"
"Y Hạ, em hãy tin anh.

Anh nhất định sẽ về bên cạnh em.

Chờ anh! Nhất định phải chờ anh."
__________
"Thanh Phong...Anh đừng đi...đừng đi mà...!Thanh Phong!"
Y Hạ giật mình tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cô nhăn mặt khó chịu.

Đôi mắt mơ màng hoảng hốt tìm kiếm xung quanh.
"Chị! Chị tỉnh rồi!"
"Ninh Uyển, Thanh Phong đâu? Anh ấy đâu rồi?"
"Chị! Chị bình tĩnh lại đi!"
"Chị phải đi tìm anh ấy! Anh ấy vừa mới ở đây mà!"
"Chị! Anh ấy mất tích rồi, làm sao xuất hiện ở đây được?"
Câu nói của Ninh Uyển đã đánh sập mọi hy vọng trong cô.

Hai tay buông thõng, đôi mắt thất thần, hoá ra là cô đang mơ...!Một giấc mơ không có thật.
Phải làm sao đây?
Phải làm sao để chấp nhận được sự thật này đây?
Không!
Sẽ không đâu!
Anh nhất định sẽ trở lại.
Cô tin anh.
"Chị! Chị đừng có như vậy nữa được không?"
"Ninh Uyển! Chị xin lỗi! Đã làm mọi người lo lắng rồi."
"Chị..."
"Chị đói rồi.

Em mua giúp chị chút gì đó lót dạ được không?"
"Được! Chị chờ em một chút!"
Mộ Ninh Uyển lo lắng nhìn cô, bước chân chậm rãi đi ra khỏi phòng.


Đợi sau khi Ninh Uyển đi khỏi, Y Hạ ôm ngực khóc nấc lên.

Cô đau! Trái tim cô đau lắm.
Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay, Y Hạ nhìn thấy lại càng thêm đau lòng.

Đó là chiếc nhẫn mà anh đã tự tay đeo lên cho cô.

Anh nói xem như là cô đã chấp nhận lời cầu hôn của anh, đồng ý kết hôn với anh thêm lần nữa.

Anh nói đợi sau khi mọi chuyện ổn thỏa, anh sẽ cho cô một hôn lễ như cô mong muốn.
"Thanh Phong! Anh nhất định phải thực hiện lời hứa với em, nhất định không được quên."
Trong giấc mơ của cô, anh đã nói cô phải chờ anh, anh nhất định sẽ trở về bên cạnh cô.

Mạc Thanh Phong anh không nói hai lời.
Ừ! Cô tin anh.
Ừ! Cô sẽ đợi anh.
Chỉ cần có một chút hy vọng, dù là mong manh nhất, cô cũng sẽ không từ bỏ.

Nhất định..

Nhất định anh sẽ trở về.
Ninh Uyển trở lại phòng, Y Hạ đã sớm thay bộ quần áo mới.

Tóc được buộc lên gọn gàng, đôi mắt cũng có thần hơn lúc nãy.

Y Hạ ngồi trên giường bệnh, ngón tay xoa xoa chiếc nhẫn, đôi môi nhỏ nở ra một nụ cười hạnh phúc.
"Chị..."
"Ninh Uyển! Em có tin vào kỳ tích không?"
"Có!"
"Anh ấy nhất định sẽ bình an vô sự trở về đúng không?"
"Chị! Anh ấy là một người rất mạnh mẽ.

Anh ấy yêu chị như vậy, sẽ không nhẫn tâm mà bỏ chị đâu."
"Chị biết!"
"Nhưng chắc là chị sẽ không muốn khi anh ấy quay lại sẽ nhìn thấy chị trong bộ dạng này đâu đúng không?"

"Chị sẽ chăm sóc mình thật tốt, sẽ đợi anh ấy trở về!"
"Được! Em đợi cùng chị.

Nhưng mà trước tiên, chị ăn chút cháo đi đã!"
"Được!"
Y Hạ ngoan ngoãn ăn hết hộp cháo mà Ninh Uyển đưa cho cô.

Cô nhất định không được gục ngã, nếu không khí anh trở lại, nhìn thấy cô suy nhược thì sẽ rất đau lòng.

Còn có...Cô phải tận mắt chứng kiến ngày mà những kẻ.

khốn nạn kia phải đền tội.
"Em có biết khi nào thì Đỗ Lỗi sẽ bị đưa ra xét xử không?"
"Hình như là hai tuần nữa!"
"Cuối cùng chị cũng có thể trả được mối thù cho mẹ rồi!"
Chỉ là cái giá phải trả thật sự quá lớn.

Cô trả được mối thù năm xưa nhưng lại với tình đẩy người cô yêu vào chỗ chết.

Nhưng mà cô tin...Cô tin anh sẽ không sao, cô tin anh nhất định sẽ bình an trở về.
Hình ảnh của anh lại hiện lên trước mặt.

Gương mặt điển trai, đôi mắt đầy cưng chiều cùng nụ cười ấm áp.

Bàn tay to lớn nắm lấy tay cô, thật lâu, thật chặt.

Thế nhưng mà tất cả đều là ảo giác của cô mà thôi..