Hành Trình Truy Thê Của Chàng Thụ

Chương 45: Vô vọng




Vòng ngực ấm áp mang theo hơi thở cùng mùi hương quen thuộc suốt gần một năm qua luôn kề cận lấy cô, là người đàn ông lúc nào cũng như mèo nhỏ nũng nịu lấy lòng chủ nhân, là người đàn ông mà đời này cô yêu nhất nhưng mà......

Đôi tay Hạ Ngưng Tuyết khẽ nhấc lên rồi lại hạ xuống cuối cùng đặt lên bàn tay Âu Dương Vũ đang ôm chặt lấy eo cô, cảm nhận thân thể Âu Dương Vũ khẽ run rẩy lòng cô cũng theo đó mà run theo

Có phải là Ngưng Tuyết đã tha thứ cho hắn rồi không? Trong lòng Âu Dương Vũ mở cờ

" Buông em ra, em có chuyện muốn hỏi " giọng Hạ Ngưng Tuyết điềm điềm không nhận ra là vui hay buồn có phải đang tức giận hay không, tay Âu Dương Vũ khẽ buông lỏng liền chạy tới trước mặt đối diện với cô

Vài tháng không gặp cô càng trở nên xinh đẹp rồi, có phải là do hắn nhớ cô quá mà ảo giác không? Nữ vương xa hắn không chỉ càng lúc càng xinh đẹp chẳng hề so với hắn ăn không ngon ngủ không yên, suốt ngày chỉ tìm cách leo cổng nhà cô. Đây là quả báo của hắn sao?

" Ngưng Tuyết là lỗi của anh, lần trước không phải như em nhìn thấy đâu, là anh ta quá say không cẩn thận nằm đè lên người anh thôi " đôi tay Âu Dương Vũ kích động đặt lên vai Hạ Ngưng Tuyết như không muốn cho cô chạy khỏi

" Anh yêu anh ta sao? Yêu anh trai của anh? " Hạ Ngưng Tuyết quan tâm nhất là chuyện này, cô yêu hắn nên càng không thể nào chấp nhận được người đàn ông mình yêu không hề yêu mình lại còn là một người giới tính thứ ba

Âu Dương Vũ nhìn Hạ Ngưng Tuyết nói không nên lời, hắn quả thật từng có tình cảm không rõ ràng với Âu Dĩ Thiên nhưng mà đó không phải là tình yêu lúc đầu hắn cho rằng đó là tình cảm trái luân thường đạo lý nhưng khi bên cạnh cô hắn mới hiểu được tình yêu là như thế nào, nhưng quan trọng là hắn thật lòng yêu cô, suốt một năm qua lẽ nào cô không nhìn thấy?

Hạ Ngưng Tuyết nhìn biểu hiện chần chờ của Âu Dương Vũ trong lòng liền cười lạnh, Hạ Ngưng Tuyết ơi là Hạ Ngưng Tuyết, mày sao lại có thể ngu ngốc đến trình độ này cơ chứ? Người đời đều cho rằng đau khổ lớn nhất trong tình yêu không phải là người mình yêu không yêu mình mà là ảo tưởng rằng người không hề yêu mình lại có tình cảm với mình, đến khi nhận ra sự thật chỉ có thương tích đầy mình cùng trái tim rỉ máu

Cho hắn cơ hội chính là tiếp tục tự làm chính bản thân cô tổn thương

" Âu Dương Vũ từ ngày hôm nay tôi không muốn nhìn thấy anh nữa " Hạ Ngưng Tuyết mỉm cười xinh đẹp, cứ như một bông hoa bỉ ngạn xinh đẹp đầy đau thương nở rộ

" Ngưng Tuyết, anh... "

Hạ Ngưng Tuyết trực tiếp gạc bỏ tay Âu Dương Vũ nhanh chóng chạy lên phòng

Cánh cửa vừa đóng Hạ Ngưng Tuyết cũng theo đó mà trượt dài xuống sàn, thân thể nhỏ bé run rẩy nấc lên từng đợt

Âu Dương Vũ nhìn cánh tay trống rỗng của mình mỉm cười đầy chua xót, hắn đây lại gây ra lỗi lầm rồi mà lần này có lẽ không vãn hồi được nữa